Trên con đường lớn xuất hiện 3 nữ tử khí chất hơn người, dung nhan tuyệt mỹ được ẩn dấu đằng sau chiếc mạn sa khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn các nàng thêm một lần nữa. Nữ tử bạch y cả người toát ra hơi thở lạnh lùng làm người khác không dám đến gần, nữ tử lam y ánh mắt hờ hững không quan tâm đến xung quanh, duy chỉ có nữ tử mặc hồng y khóe mặt ánh lên ý cười linh động, không ngừng ngó nghiêng, đôi lúc còn có thể nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của nàng. Ba người Nhã Nguyệt đi trên đường hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt, cũng may các nàng đã đeo mạn sa nếu không còn náo nhiệt đến cỡ nào?
- Ta khát rồi, đói nữa Như Ngọc nói xong cũng không đợi 2 người kia kịp phản ứng liền chạy nhanh như bay vào một tiểu lâu gần đó. Nhã Nguyệt và Vân Du bất đắc dĩ đi theo sau nàng.
- Tiểu nhị, một ấm trà nóng, một đĩa thịt bò, một con cá, 3 cái bánh bao, 1 con gà, nhanh một chút Tiểu nhị của quán nghe Như Ngọc gọi xong hai mắt sáng rực nhìn các nàng rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi lấy thức ăn như sợ các nàng đổi ý vậy
- Ngươi gọi nhiều như vậy, ăn không hết liền nhồi nhét không xót một chút cho ta
- Ta mang về cho Vũ Giai a~, ngươi giao nhiều việc cho nàng như vậy nàng hẳn là không có thời gian ăn uống đầy đủ
Coi như ngươi cũng biết nghĩ
- Ngươi nói vậy là có ý gì, ta từ trước đến giờ vẫn rất tốt bụng, gặp hoa hoa nở, gặp người người quý
Vân Du không nói nữa, nàng quay mặt nhìn đường phố phía dưới, ở đây 1 năm, số lần nàng ra đường chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có 2 người bọn họ, cuộc sống của nàng cũng trở nên vô nghĩa.
- Ăn đi, ăn đi Các nàng vốn ngồi ở chỗ khuất, không để ý sẽ chẳng ai nhìn thấy nên liền cởi mạn sa ra ăn cơm
- 2 người các ngươi thử nói xem,lễ hội ngày mai có phải sẽ có rất nhiều mỹ nam không? Hắc Hắc, ta đây hứng thú nhất là được ngắm trai đẹp
- Không có hứng thú
- Ngươi tự đi mà xem một mình, tới lúc đó đừng nhận là quen biết bọn ta
Như Ngọc bĩu môi
- Này, cái tài nữ gì đó, hẳn là rất xinh đẹp đi, ta thật muốn nhìn thấy nàng một lần
- Tối mai không phải sẽ thấy sao
- Ta cũng thật muốn xem, có thật là tinh thông 'cầm, kì, thi, họa' như lời đồn không.
- Nguyệt, ngươi lại nghĩ ra trò mới sao? Nhanh nói, ta 2 năm nay không có việc gì làm thật nhàm chán
- Ta không có hứng thú với việc quấy rối người khác như ngươi, chỉ là muốn xem thử cái gọi là tinh thông 'cầm, kỳ, thi, họa' ở đây cao siêu đến mức nào?
Như Ngọc lại bĩu môi
- Được rồi, ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Ngươi không phải kêu đói sao? Giờ lại nói nhiều như vậy
Đang định đưa đũa gắp miếng cá trong đĩa, một tiếng kêu thất thanh cắt đứt mọi hoạt động của các nàng
- Tiểu thư, tiểu thư, người đừng làm nô tỳ sợ, tiểu thư mau tỉnh dậy đi, huhu
Bàn bên cạnh, có một nữ tử khuôn mắt trắng bệch không chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, cả người vô lực dựa vào tiểu cô nương đằng sau, những người xung quanh cũng có chút hoảng sợ nhìn vào nữ tử nhưng cũng không có ai dám đứng ra giúp đỡ, nàng ta bị như vậy không biết là bệnh gì, nặng nhẹ ra sao, đụng vào lỡ xảy ra chuyện không may chẳng ai gánh tội giùm bọn họ, vừa nhìn là biết con nhà quyền quý, người nhà nữ tử mà truy cứu, bọn họ có vô tội cũng thành có tội
3 người vốn định coi như không có chuyện gì nhưng tiểu cô nương bên cạnh nàng ta cứ khóc mãi, lại còn là âm lượng khiến người ta đau đầu nữa chứ. Mà cô nương này cũng thật lạ, chủ tử bệnh thì để nàng ta ở nhà đi lại còn dắt tới tận đây, còn có giờ này không chịu đi mời đại phu, tính khóc đến khi chủ tử của nàng trầu trời luôn sao?
Không chịu được tiếng khóc kinh thiêng động địa của tiểu cô nương nữa, Vân Du day lỗ tai rồi đứng dậy, đi tới bàn của nữ tử
- Đưa nàng cho ta
Tiểu cô nương nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nàng, mãi mới hiểu nàng định làm gì, vội vã để Vân Du xem chủ tử của mình
Vân Du đưa tay bắt mạch của nữ tử rồi lại sờ trán nàng. Là sốt cao dẫn đến hạ đường huyết, đang định nói với tiểu cô nương lấy cho chủ tử của nàng ít nước đường thì nữ tử kia lại lên cơn co giật. Vân Du phải giữ chặt lấy nàng ta, thấy vậy tiểu cô nương kia lại rống lên, Vân Du hai mày nhíu chặt nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh
- Im miệng cho ta, nếu muốn chủ tử của ngươi cắn lưỡi mà chết thì cứ việc khóc, ta không quan tâm nữa
Câu nói này thành công làm cho vị tiểu cô nương ngưng khóc nhưng nàng ta cũng chỉ biết đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt
- Lấy một chiếc đũa tới đây Vừa nói Vân Du vừa nâng vị nữ tử ngồi thẳng dậy rồi đưa tay chờ chiếc đũa nhưng chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì
- Vị cô nương này... ta... ta không thấy chiếc đũa nào cả
Ngẩng đầu lên mới thấy, mọi người giờ này đã dùng cơm xong bát đũa đã được dọn hết chỉ còn lại ly và ấm trà. Tiểu nhị thấy vậy cũng nhanh chóng chạy đi lấy đũa nhưng vị nữ tử này dường như không chịu được nữa, bắt đầu cắn lưỡi rồi, hai mày nhíu chặt,không còn cách nào khác Vân Du đành để nàng cắn ngón tay của mình. Vừa đưa tay vô đã bị hai hàm răng cắn chặt, Vân Du chau mày nhưng tuyệt nhiên không kêu đau, cứ như vậy mà chịu đựng cho đến khi tiểu nhị mang đũa lên. Nàng liền đặt chiếc đũa ngang qua miệng của nữ tử, cứ giữ như vật rồi quay sang nói tiểu nhị pha một cốc nước đường mang lên, tiểu nhị của quán này rất được việc mọi việc được giao đều rất nhanh nhẹn chỉ là vừa nãy không biết phải xử lý làm sao thôi, theo như nàng nghĩ hẳn cũng đã báo đại phu rồi
Cho nữ tử uống nước đường xong, Vân Du quay qua nói với tiểu cô nương
- Qua, chăm sóc cho tiểu thư nhà ngươi, cứ giữ như vậy cho đến khi nàng tỉnh Khi tiểu cô nương kia đã cầm lấy chiếc đũa Vân Du không chút do dự mà buông tay. Lúc này mọi người mới thấy ngón tay của nàng in hằn dấu răng, còn có chút máu rỉ ra nữa, hẳn là rất đau đi, vậy mà nữ tử nãy cũng chỉ nhíu mày một cái ngoài ra chẳng biểu thị chút đau đớn nào trên mặt nữa
3 người ra khỏi tiểu lâu, tâm trạng ăn uống cũng không còn, chỉ muốn mau chóng về nhà, ở đây bị người khác bàn tán, ngoài Như Ngọc không cảm thấy gì ra thì Nhã Nguyệt và Vân Du đều không thích.
Về đến nhà, nhìn thấy Vũ Giai đang phân phó công việc cho gia nhân, Như Ngọc mới sực nhớ ra, thức ăn mà nàng định mang về cho Vũ Giai đều để lại tiểu lâu vừa nãy rồi.
- Tiểu Giai, muội ăn gì chưa? Thật xin lỗi, ta vốn định mang đồ ăn về cho muội nhưng gặp chút rắc rối nên quên rồi, hay là ta nấu cho muội ăn? Thế nào? Nói cho muội biết tay nghề của ta là số 1. Sao? Sao? Muốn thử không? Không được, phải cho muội thưởng thức trước rồi mới có thể kết luận chứ. Ở đây đợi một chút, sẽ có ngay thôi, ta đi nấu
Vũ Giai nhăn mặt nhìn bóng dáng của Như Ngọc chạy về phía nhà bếp, thực ra nàng muốn nói là mình ăn rồi nhưng thấy Như Ngọc hăng hái như vậy cũng không nỡ làm nàng mất hứng. Nhưng mà sao vẻ mặt của Vân tỉ cùng Nguyệt tỉ lại thế kia? Cái này giống như là đồng cảm còn có cả hoảng sợ? Di? Sao lại hoảng sợ? Một người lúc nào cũng lạnh như băng, một người chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như thế nào lại có biểu cảm này?
Vân Du đi tới vỗ vai động viên Vũ Giai, đưa cho nàng một lọ thuốc
- Muội ăn xong đồ ăn của nó nhớ uống cái này vào, ta chỉ giúp được đến đây thôi Vũ Giai mơ màng cầm lấy lọ thuốc, Vân Du đi lúc nào cũng không biết
- Tí nữa Như Ngọc có hỏi bọn ta thì nhớ nói bọn ta nghỉ ngơi hết rồi, đừng làm phiền Vũ Giai lại ngu ngơ gật đầu để Nhã Nguyệt đi mất
Hai người về phòng của mình rất ăn ý mà cùng đóng cửa lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Các nàng trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mấy món ăn của Như Ngọc. Có lần Như Ngọc hứng trí lên mạng tìm công thức rồi nấu cho 2 người ăn, vốn dĩ tưởng có một bữa cơm ngon lành ai ngờ Như Ngọc sinh ra không có duyên với việc bếp núc. 2 người nhìn mấy món ăn trên bàn mà muốn rơi lệ, đã vậy còn bị Như Ngọc bắt ép ăn, cuối cùng vẫn là nôn ra hết thế mà vẫn bị đau bụng hơn 3 ngày, không làm được gì ngoài việc trầu trực trước cửa nhà vệ sinh. Từ đó trở đi không ai dám ăn đồ mà nàng nấu nữa, mà Như Ngọc cũng không đòi nấu cho các nàng nữa. Hai người không biết rằng Như Ngọc ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng nàng không phục. Vẫn luôn có suy nghĩ 2 người không biết thưởng thức đồ ăn của nàng, luôn nung nấu ý nghĩ muốn tìm một người khác có thể nhận ra hương vị tuyệt vời của nó, hôm nay vừa đúng lúc nàng rảnh lại gặp được Vũ Giai hiền lành dễ thương liền muốn trổ tài để 2 người Nhã Nguyệt sáng mắt.
*******************************
Hôm sau, Như Ngọc một thân hồng nhạt, đuôi váy điểm thêm một vài cách sen, tóc xõa ngang eo chỉ buộc lên một nửa dùng trâm ngọc cố định, bên hông là đai lưng màu trắng, cả người toát lên vẻ tươi vui linh động. Vân Du váy lam nhạt mềm mại, cổ tay thêu hoa mẫu đơn, làn váy tỏa rộng ra theo từng bước đi của nàng như tiên tử phiêu dật. Nhã Nguyệt y phục lụa trắng, sắc mặt như bạch ngọc, dung nhan yêu kiều như hoa buổi sớm, đơn giản mà thanh cao thoát tục. Cả 3 cùng đeo khăn che mặt tham gia lễ hội. Vốn dĩ sẽ có Vũ Giai đi nữa nhưng vì hôm qua bị Như Ngọc làm cho sống dở chết dở, đang nằm liệt giường ở nhà nếu không nhờ có lọ thuốc của Vân Du giờ này Vũ Giai nàng hẳn đang ở trong nhà xí chứ không phải chỉ là đau bụng đơn thuần nữa. Khẽ liếc nhìn Như Ngọc, người này vừa mới gây họa lại làm như không có gì, vẻ mặt vui vẻ mà ngắm đường phố, cứ như người làm Vũ Giai ra nông nỗi này không phải là nàng vậy, một chút áy náy cũng không có.
Chứng kiến tận mắt mới thấy, thật là đông vui, náo nhiệt a~, đèn lồng, hoa đăng được bày bán khắp nơi, người mua cũng rất nhiều. Còn có cả mấy vị cô nương, công tử muốn tìm ý trung nhân, những người còn lại đa phần là thăm quan, chờ tới giờ diễn ra cuộc thi tài nữ, ngắm mỹ nhân là chính quang cảnh chỉ là phụ.
3 người đi dạo một chút đã đến giờ tuất liền tới tiểu lâu lớn nhất kinh thành, nơi đó được chọn là nơi tổ chức cuộc thi, nghe nói danh vị tài nữ này rất cao quý, người được chọn làm tài nữ không những một bước lên mây mà còn có thể được hoàng thượng chỉ hôn với hoàng tộc. Đối với các vị cô nương thì đây là cỡ nào vinh hạnh nên ai ai cũng cố gắng thể hiện tài năng, những người không phải con nhà quyền quý chỉ nhờ vào đêm nay để đổi đời thôi. Hình như kinh phí tổ chức cũng là hoàng thất chi trả, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm người ta háo hức rồi.
3 người vừa bước vào cửa, mọi ánh mắt đều hướng về phía các nàng, trầm trồ khen ngợi có,đố kị có, ganh ghét cũng có. Các nàng không lộ mặt nhưng khí chất trên người thì ít nữ tử nào có được.Những nữ tử chuẩn bị tham gia thi đều dùng ánh mắt lo ngại nhìn các nàng, coi các nàng là kẻ địch mà đối đãi. Chỉ có điều cả 3 đều không mấy quan tâm, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Không hổ danh là hoàng thượng đứng ra tổ chức, rất chu đáo nha mỗi bàn còn có cả điểm tâm và trà.
Cũng không phải chờ quá lâu, trên khán đài một vị đại thúc đi ra, khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý, mọi người quay lên khán đài cũng không còn ai nhìn 3 người nữa
- Các vị tới đây hẳn cũng biết hôm nay là ngày gì. Theo thông lệ cũ, hàng năm kinh thành sẽ tổ chức một cuộc thi chọn ra nữ tử tinh thông 'cầm kỳ thi họa' làm tài nữ. Chỉ cần là nữ tử chưa xuất giá đều có thể tham gia không quan trọng gia thế, xuất thân. Ai muốn tham gia thì bước lên khán đài, 2 người cùng tỉ thí, người nào thua sẽ phải đi xuống để người khác lên, cứ như vậy người nào trụ lại cuối cũng sẽ tỉ thí với tài nữ của năm trước nếu thắng sẽ trở thành tài nữ. Có ai muốn hỏi gì nữa không? vị bá bá nhìn quanh một lượt thấy không có động tĩnh gì lại tiếp tục lên tiếng
- Được rồi, nếu không ai hỏi gì nữa thì cuộc thi bắt đầu. Ai muốn lên đầu tiên? Tiếng nói vừa dứt một thanh âm mền mại nhu thuận vang lên
- Ta lên
Mọi người hướng mắt về vị nữ tử vừa lên tiếng, nàng mặc trang phục xanh lục bằng lụa, mềm mại như nước, tóc ngang eo được vấn lên cầu kì, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa nhìn là biết nữ tử được giáo dục kĩ càng.
- Hảo. Đã có một người, thêm một người nữa
Cuộc thi cứ như vậy mà diễn ra, người này thua thì người khác lên thay, người thắng tiếp tục ở lại. Như Ngọc ngồi ở phía dưới rất không kiên nhẫn mà ngáp một cái thật to, may mà tầm nhìn của mọi người đều hướng về khán đài nếu không hình tượng của nàng đều bị phá hỏng.
- Thật là nhàm chán, ta còn tưởng sẽ tranh giành kịch liệt chứ? Từ nãy đến giờ đã thay bao nhiêu người rồi mà chả có gì đặc sắc cả. Mấy người đó gọi đấy là múa sao? Còn có rõ ràng là bảo 'cầm kì thi họa' cuối cũng chỉ thi mỗi múa?
- Vị cô nương này có thể không biết, đề thi mỗi năm đều do tài nữ đương nhiệm đưa ra. Đề thi năm nay là 'vũ' cho nên các cô nương tỉ thí đều là một khúc vũ
- Hóa ra là vậy, vị tỷ tỷ này cảm ơn người
Vị nữ tử bên cạnh chỉ mỉm cười không nói, rồi lại quay lên khán đài. Như Ngọc quay sang bàn mình thì thầm với 2 người kia
- Có nghe thấy không? Chỉ cần múa thôi, ta thật muốn lên chơi một chút
-Ngươi ngoãn ngồi đây đi, đừng có gây sự chú ý, ta còn muốn sống ở đây dài dài
- Cũng 2 năm rồi, Vân Du cho cậu ấy hoạt động một chút đi, cùng lắm là không nhận cái vị trí tài nữ kia
- Hừ, còn không phải là ngươi cũng muốn xem náo nhiệt? Nhã Nguyệt này... không ngăn cản thì thôi lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Nàng vốn biết Như Ngọc múa rất đẹp nhưng ở đây đông người như vậy... rất phiền phức
- Không phải là đang che mặt sao? Có ai nhìn thấy chứ? Đi mà Vân Du xinh đẹp Hừ nếu không phải cần tiếng đàn của Vân Du thì Như Ngọc đã tự lên đó tỉ thí từ lâu rồi.
- Được rồi, chờ một chút nữa rồi hãy lên