Không Muốn Gặp Chàng

Chương 13

- Ăn nói....cẩn thận một chút, ngươi dám nói thế với ta, dù sao ta cũng là hoàng hậu_Ả lại tiếp tục chỉ vào mặt nàng, nàng không tức giận ngược lại còn mỉm cười, nắm lấy bàn tay trắng muốt vuốt ve:- Nếu như bàn tay trắng muốt này bị lìa khỏi cánh tay thì nó có còn đẹp không nhỉ?

- Ngươi....cũng chỉ là hoàng phi nhỏ bé....mà dám....

- Ta đã nói có gì mà ta không dám chứ, địa vị hoàng hậu của ngươi sẽ sớm thôi..._Nàng mỉm cười lạnh nụ cười như tu la ở địa ngục dừng một lúc nàng kề vào tai ả:- Là của ta thôi

- Ngươi....đi chết đi_Ả tức giận nghiến răng dùng sư đẩy mạnh nàng ra sau, mất thăng bằng nàng đụng vào ghế, cơn đau từ bụng truyền đến dữ dội...

- Nương nương, người có sao không?_Vân nhi đỡ nàng dậy, mặt nàng hiện giờ đã trắng bệt mồ hôi trên chán chảy xuống, một dòng nước ấm từ hạ thân chảy xuống:- Nương nương máu...._Vân nhi hét lên, nhưng nàng lại ngất xỉu. Ả hoàng hậu thấy vậy mỉm cười độ ác, có con với hoàng thượng chỉ có thể là nàng (ả)

Tẩm cung

- Sao rồi?_Hắn nhìn nàng mặt mài tái nhợt mà lòng đau như cắt, nếu như hắn không đi thì nàng sẽ không như vậy....

- Thưa....hoàng phi đã khỏe có thể một lát sẽ tỉnh....nhưng_Thái y ấp úng

- Nhưng gì?_Hắn nhíu mày

- Nhưng...hài tử không giữ được_Thái y lo sợ nói

- Cái gì? hài tử? nàng có thai sao?_Hắn chấn động...con của nàng và hắn mất rồi sao....khi nàng biết liệu ra sao....

- Ngươi lui đi_Hắn ra lệnh vị thái y đi, hắn đi đến giường ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt đã hồng hào của nàng tâm như bị ai xé.

- Hoàng thượng_Nàng mở mắt yếu ớt gọi

- Ta đây...._Hắn khó chịu trả lời, hắn biết nói gì với nàng đây

- Bụng của thiếp.....con của thiếp đâu?-Nàng sờ bụng mình rồi lại nhìn hắn

- Hài tử......hài tử...._Hắn như bị ai bóp nghẽn khó thở nói

- Hài tử của thiếp...._Nàng nước mắt đã lưng tròng chỉ trực chờ rơi ra

- Hài tử....của chúng ta....mất rồi_Hắn nói giọng nói nhẹ nhàng đến lạ

- Mất rồi sao....._Nàng đẩy hắn ra....nước mắt như pha lê trong suốt rơi xuống

- Không sao....chúng ta có thể có hài tử khác_Hắn đau lòng ôm nàng vào lòng, nàng khóc....khóc ướt hết cả long bào của hắn. Nhưng......nàng lại cười nụ cười sắc lạnh.....

- Ta sẽ khiến người hại nàng chết không toàn thay_Hắn vuốt ve lưng nàng nói

- Hoàng thượng......_Nàng ngước nhìn hắn

- Ngoan nghĩ ngơi đi....ta đi giải quyết công việc_Hắn vỗ đầu nàng như đứa trẻ, đỡ nàng từ từ nằm xuống, rồi bỏ đi nàng nhìn theo nàng thừa biết hắn đi giải quyết chuyện gì...chỉ là trong chò trơi này nàng là người điều khiển cũng là người thắng cuối cùng

Tẩm cung hoàng hậu

- Hoàng thượng....thiếp không có đẩy nàng ta_Hoàng hậu quỳ dưới đất nước mắt rơi lã chã

- Không đẩy.....hừ ngươi nghĩ ta không biết ngươi gấp tâm hại nàng ấy sao......ngươi lại hại chết hài nhi của ta_Hắn nói, nhắc tơi chuyện này tâm hắn lại đau.

- Thiếp.....

- Đừng nói nữa....ngươi bị đày vào lạnh cung, phế đi chức hoàng hậu_Hắn tàn nhẫn nói, ả nghe vậy giật mình, bò tới ôm lấy chân hắn:- Chẳng phải chàng yêu thiếp sao....sao lại vì một người lạ mà đày thiếp vào lãnh cung chứ

- Người lạ? Không, ta yêu nàng ấy, còn đối với ngươi ta chỉ muốn trả ơn ngươi cứu ta lúc trước_Hắn lắc đầu nói

- Vậy sao?

- Người đâu...mau đưa ả ta đến lạnh cung_Hắn nói, bên ngoài hai thị vệ vào đem ả đi.

- Hoàng thượng ta hận người_Ả hét lại phía sau

~~~END~~~
Bình Luận (0)
Comment