Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Chương 21


Di động Từ Tiếu Thiên hết pin, lúc này giọng bố cậu trong điện thoại mới biến mất.
Cậu đứng trước cửa xe gần một giờ, nhân viên soát vé đi qua đi lại trước cậu đã ba lần, lần nào đi qua cũng nhìn cậu chằm chằm, cậu cố nhe răng cười còn cô gái lại trả về một vẻ mặt buồn bã.

Trong túi có pin dự phòng nhưng Từ Tiếu Thiên chưa muốn thay.

Cậu giờ như một cái túi da lớn nhưng rỗng ruột, bên trong chỉ có giọng nói xót xa đầy giận dữ của bố mẹ, cậu cần thời gian để tiêu hóa nếu không chắc sẽ nổ tung mất.

Sau khi mất mấy tiếng để tiêu hóa Từ Tiếu Thiên mới lấy điện thoại ra thay pin.

Vừa khởi động lại, di động lại như động đất rung liền mấy phút mới dừng, tin nhắn bố cậu như là spam choán hết cả màn hình.

Một tin Từ Tiếu Thiên cũng không xem, lướt mãi thấy tên Lạc Hiên, bấm vào đọc.

Trên xe chán à?
Còn có một tin của Kiều Dương cũng nhấn xem.

Tao đệt mày vẫn tắt máy à, kế hoạch triển khai đến đâu rồi.

Lúc nào quay lại nhân gian nhớ gọi ngay cho ông!
Cậu cười cười, nhắn tin cho Lạc Hiên trước: "Chán muốn chết, vừa ngủ dậy lại tính ngủ tiếp.

Khi nào tới nơi thì gọi cậu."
Sau đó bấm số Kiều Dương.

"Tao đệt cuối cùng mày cũng xuất hiện." Kiều Dương vừa nhận điện thoại đã hét lên, "Mày không sao chứ!"
"Không việc gì." Từ Tiếu Thiên dựa vào gối đầu.

"Chưa kéo mày xuống xe rồi ném vào đường ray? Nghe giọng mày vô cùng không có việc gì!"
"Dù gì tao cũng là con trai cưng, bảo bối à, có thể đừng nghĩ bố tao độc ác như vậy được không," Từ Tiếu Thiên bật cười, "Tao vẫn ổn, rất bình thường."
"Nói thật?"
"Thật."
"Căn thời gian đúng chuẩn?"

"Ừ, không cho bố tao có cơ hội lên xe."
"Phản ứng của hai người thế nào?"
"Nháy mắt hiểu được tuyệt học võ lâm, nghe nói hai mắt phun lửa."
"Đệt, chắc chắn rồi.

Mày phải cảm ơn Võ lâm minh chủ đã bày cách cho mày."
"Bây giờ tao thật sự..." Từ Tiếu Thiên nhíu mày, xoay người vào trong, "Tao lo mẹ tao chịu không nổi."
"Mày còn giả vờ, trong lòng rất khó chịu đi."
"Tim như bị đao cắt, nước mắt hóa thành băng."
"Đệt, mày nghiêm túc chút được không," Kiều Dương phanh lại câu an ủi đã đến đầu môi, bị câu nói này dội hết sạch cảm xúc, "Nói Lạc Hiên biết không?"
"Không thể nói cho cậu ấy." Từ Tiếu Thiên rầu rĩ.

"Vì sao?"
"Giờ nói cậu ấy biết chuyện này khác gì gây áp lực cho cậu ấy," Từ Tiếu Thiên thở dài, "Lại nói đây là chuyện riêng của tao, xử lý chưa xong còn nói cho cậu ấy biết để làm gì."
"Từ thiếu," Kiều Dương dừng lại, "Với Lạc Hiên đây là chuyện riêng của mày, còn với bọn tao thì không phải, hiểu chưa?"
"Hiểu, lúc cần tao chắc chắn sẽ ôm mày mà khóc tuyệt không kìm nén."
Suốt đường đi, trừ tắt máy rồi ngủ, Từ Tiếu Thiên không làm gì khác.

Cơm không ăn, ngủ dậy là hút thuốc, hút xong lại ngủ.

Lúc xuống xe cảm giác lâng lâng như đang ở cõi tiên.

Kiều Dương đứng ở lối ra, vừa thấy cậu lắc lư ra ngoài đã hoảng hốt hô to: "Mày mẹ nó vừa được tha tù à, cái quái gì thế này!"
"Tao thấy không sao, vẫn đẹp trai như thường." Từ Tiếu Thiên ném vali xuống, cười với Lăng Tiêu đang đứng đằng sau, "Anh giờ là tài xế riêng của ký túc xá bọn em à?"
"Anh là tài xế riêng của cậu." Lăng Tiêu cười, cầm hành lý của cậu bước ra xe.

"Đừng, tự em cầm được." Từ Tiếu Thiên vội đuổi theo.

"Anh nhìn cậu tiều tụy thế kia, cầm nổi không?"
"Đệt! Ông đây có thể nhấc cả xe anh lên đấy," Từ Tiếu Thiên cười, "Có phải ngài lại ghen không?"
"Giờ anh là một củ cải chua..." Lăng Tiêu để hành lý vào cốp xe, "Lên xe đi, tối anh còn phải đi ăn với mấy người bên cục Giáo dục."
Từ Tiếu Thiên là người đầu tiên trở lại ký túc xá, Kiều Dương vì lo cho cậu cũng về trường.


Hai người ngày ngày ăn không ngồi rồi chạy ra sân thể dục đi xem sinh viên năm nhất học quân sự.

Chờ khi Uy Ca và Trần Chí Viễn trở lại, đội ngồi xổm ở sân thể dục liền tăng thành bốn người, nhớ lại những ngày tháng học quân sự tươi xanh của mình.

Huấn luyện quân sự kết thúc, không còn gì để ngồi hóng, mấy người chuyển sang ngâm người ở sông.

Khoảng thời gian này Lạc Hiên rất bận, không liên lạc với Từ Tiếu Thiên quá nhiều, hỏi cậu đang làm gì, lúc nào cũng thần bí hì hì cho qua bảo khi nào xong sẽ nói cậu biết.

Từ Tiếu Thiên cũng không rảnh để ngồi đoán.

Khai giảng hơn một tháng, phản ứng của bố mẹ bây giờ lại hoàn toàn khác với ngày đó ở sân ga.

Cậu gọi điện về nhà, bố mẹ như cố ý quên chuyện hôm ấy đi, không nhắc tới chút nào, làm cậu lo lắng không yên chính là bố cậu bắt đầu rất tự nhiên thảo luận chuyện tình yêu hôn nhân với cậu.

Bố cậu nhắc đi nhắc lại, yêu đương phải lấy kết hôn làm mục tiêu, dù rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng an yên xuống mồ vì yêu còn hơn là hiếu thắng mà phơi xác ngoài đường.

Từ Tiếu Thiên không có gì để nói với lý lẽ của bố, cậu thấy trong nhà tuyệt đối không thể chỉ muốn dùng những lời này để cảm hóa cậu, để cậu quay đầu về bờ.

"Bố tao có âm mưu lớn." Cậu nằm trên giường Kiều Dương tổng kết.

Kiều Dương ngồi trước máy tính Trần Chí Viễn chém boss, vừa nghe lời này liền quay đầu lại: "Lo gì chứ, mày không phải con trai cưng à, có thể có âm mưu gì lớn chứ."
"Kiều công tử! Mày xông lên chém..." Kiều Dương lơ đãng tung nhầm chiêu, Trần Chí Viễn rên rỉ nhảy vội vào bàn phím.

"Chậm quá, lại giết rồi," Kiều Dương liếc màn hình, lại quay đầu hạ giọng: "Có cách nào không?"
"Tao không biết, bố mẹ tao không phải kiểu người có thể thuyết phục người khác, không thể dùng chiêu này dụ dỗ tao được," Từ Tiếu Thiên ngồi dậy châm thuốc, "Tao thấy bọn họ quyết tâm làm gì đó rồi, nên mới bình tĩnh như vậy."
Hai người thảo luận hồi lâu, boss cũng giết bảy lần nhưng vẫn chẳng có kết luận gì.

"Quên đi, không đoán nữa.

Dù sao nói cũng nói rồi, đánh chết tao cũng không sửa." Từ Tiếu Thiên quyết định không nghĩ nữa.


Chém ngang là một đao, chém dọc là một nhát, chém làm sao cho đẹp là được.

Cứ vậy đi.

Lại nói cậu cũng chẳng thừa năng lượng đến thế để ngồi nghĩ cách đối phó với bố mẹ.

Rất nhiều người đã chuẩn bị cho tốt nghiệp với việc thực tập, cậu không thể không bắt đầu nghĩ đến vấn đề quan trọng hơn, cậu phải ở lại.

Nhiều bạn học đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển.

Hồ sơ của Uy ca sửa rồi in in rồi lại sửa lằng nhằng đến bây giờ chưa xong, Trần Chí Viễn xin lý lịch của đàn anh khóa trước rồi sửa lại là coi như xong.

Từ Tiếu Thiên với Kiều Dương còn chưa bắt đầu làm.

Kiều Dương không vội, còn Từ Tiếu Thiên đang cân nhắc có nên liên hệ với Đàm Triết để xin thực tập trước hay không.

"Tao đột nhiên nghĩ hay là bọn mình học lên thạc sĩ!" La Uy ôm hồ sơ mãi không hài lòng, đau thương nói.

"Vì sao?" Từ Tiếu Thiên cầm di động tìm số của Đàm Triết.

"Thi lên thạc sĩ làm gì có nhiều chuyện phiền lòng như bây giờ, vội vội vàng vàng tìm việc, tao còn chưa nghĩ ra muốn làm gì..."
"Thì thế," Trần Chí Viễn cũng cảm thán, "Trước kia thấy còn lâu mới tốt nghiệp, chơi chán rồi tính tiếp, kết quả còn chưa kịp chơi đã phải ra trường, áp lực lớn quá."
"Ai, thời gian quá gầy, kẽ tay lại rộng..." La Uy gục trên giường.

Kiều Dương ngồi máy tình tìm tư liệu, sửng sốt một hồi, đeo tai nghe vào tai: "La Uy mày độc ác quá."
Từ Tiếu Thiên vừa tìm thấy số Đàm Triết, chuẩn bị gọi đi thì một dãy số xa lạ hiện lên.

Cậu nhìn chăm chăm, là số điện thoại của thành phố này.

"Alo?"
"Có rảnh không?"
Giọng nói từ đầu kia làm Từ Tiếu Thiên đờ ra, mãi không nói được gì, lại nhìn số điện thoại trên màn hình, đúng là số ở đây, chẳng lẽ mình vì tương tư nhiều quá mà sinh ra ảo giác sao?
"Lạc Hiên?" Cậu hỏi dò một tiếng.

"Ừ."
"Đệt! Cậu đang ở đâu?" Từ Tiếu Thiên nhảy dựng lên, xỏ vội dép lê chạy ra ngoài, "Đây là số ai thế?"
"Tớ đó." Lạc Hiên cười.


"Cậu? Cậu đừng lừa tớ, giờ tớ yếu ớt mỏng manh lắm, gặp gió là vỡ thành trăm mảnh luôn." Từ Tiếu Thiên chạy khỏi ký túc xá, đi thẳng ra cổng tây.

"Tớ không quen đường, cậu lại đây đi, tớ mời cậu ăn cơm." Lạc Hiên cười báo địa chỉ, cách trường không xa lắm.

Lúc nhìn thấy Lạc Hiên ở ngã tư, sự phấn khích Từ Tiếu Thiên đã kìm nén dọc đường rốt cuộc bùng nổ, cậu chạy tới ôm chầm lấy Lạc Hiên: "Mẹ kiếp, sao cậu lại ở đây, cậu giữ bí mật cũng kín quá đi!"
Lạc Hiên cười cười chỉ biển quảng cáo ven đường: "Nhìn xem."
"Nhìn gì?" Từ Tiếu Thiên quay đầu, trên tấm bảng to có ghi mấy chữ hãy giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ, cậu bật cười, "Không phải tại tớ vui quá sao."
"Cậu gầy đi." Lạc Hiên nhìn cậu.

"Ừ, chắc gầy, dạo này hơi bận." Từ Tiếu Thiên sờ mặt chính mình, "Sao cậu tới đây?"
"Phòng tranh của bạn muốn tớ tới hỗ trợ, thế là tới đây."
"Ý cậu là...!lâu dài?"
"À, nếu làm được thì tính tiếp, giờ cứ thử đã."
"Sao lại không nói trước với tớ?"
"Niềm vui bất ngờ."
"Bất ngờ chết rồi", Từ Tiếu Thiên vẫy xe, "Cậu đừng mời, để tớ."
"Tớ nói rồi, khi nào cậu đi làm thì mời." Lạc Hiên cười nói.

Cuối cùng bữa cơm này vẫn do Lạc Hiên mời.

Cậu hiểu tính tình Lạc Hiên, thế nên dù có hơi bất đắc dĩ cậu vẫn để Lạc Hiên quyết định.

Cơm nước xong cậu dẫn Lạc Hiên đi dạo ven sông.

Dòng sông mang theo làn gió đêm phảng phất hơi nước, cậu nhìn Lạc Hiên đang tản bộ bên cạnh, thầm ước rằng đêm nay đừng trôi qua để cậu có thể đi mãi như thế.

"Đang nghĩ gì vậy?" Lạc Hiên dừng chân, dựa vào rào chắn ngây người nhìn xuống sông.

"Không nghĩ cụ thể gì", Cậu cười cười đứng sát vào Lạc Hiên, "Tớ tự hỏi có thể cùng cậu đi như vậy hết cả đời hay không."
"Sâu sắc đấy, thiếu niên" Lạc Hiên quay sang nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười, "Không biết lúc cậu biến thành lão già trông như thế nào nhỉ."
"Chắc chắn là một ông già dũng cảm, cậu yên tâm đi."
"Cậu nói cho tớ đi," Lạc Hiên nhéo cánh tay cậu, "Trong khoảng thời gian này cậu gặp chuyện gì?"
"...!Sao cậu hỏi thế?"Từ Tiếu Thiên sửng sốt một chút, không biết tại sao tự dưng Lạc Hiên lại hỏi cái này.

Cậu cho rằng mình đã giấu khá kỹ.

"Tớ quá hiểu cậu rồi, mắt cậu không giấu được đâu.".

Bình Luận (0)
Comment