Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 6

Gặp lại Bạch Vương lúc này khiến tôi có chút an lòng, dù có khi anh ta còn gây thêm rắc rối nhưng như vậy dù chết cũng đỡ buồn tẻ (trong đầu tôi luôn cẩn thận nghĩ tới cái chết đầu tiên). Con người Bạch Nguyên lúc nào cũng nhạy cảm với phái nữ, ưa đùa cợt, dễ mến, tình huống căng thẳng lúc này sự xuất hiện của anh ta vô cùng có giá trị.


Còn cái cô Vệ Môn Thần này sao lại dễ bị nam nhân lay động thế, mới đó mà đã đỏ mặt rồi, cứ như gái mới mười tám, e ấp non nớt, thực làm tôi chẳng quen chút nào. Mới đây còn sấn sổ đòi bám riết lấy Thái tử, giờ gặp nam nhân khác đã vội sinh lòng ái mộ, thay đổi nhanh thật. Cô ta có lẽ bị giam cầm lâu quá cho nên tình cảm cũng vì thế bị dồn nén, thiếu kinh nghiệm cũng là chuyện dễ hiểu.


"Này! Ngươi đang nghĩ gì mà bộ mặt ám muội vậy?" Vệ Môn Thần nhìn tôi cau có.


Tài thật, Vệ Môn Thần vẫn đọc vị được ý nghĩ của tôi. Mắt cô ta vẫn bình thường mà, đâu có sáng quắc ánh vàng. Gương mặt tôi lúc này không lẽ mọi ý đồ đều lộ liễu quá?


Vệ Môn Thần chẳng mấy bận tâm đến bộ mặt lúc này của tôi. Cô ta lãnh đạm nói: "Ngươi đừng có tự hão huyền nữa, không lo mà nghĩ cách cứu nam nhân của ngươi đi." Rồi đánh mặt về phía Bạch Vương.


"Nam nhân của ta thích ở trong đống rễ này." Tôi chép miệng giả bộ như đây là sự thật hiển nhiên.


"Cô làm tôi buồn đấy Bảo Bình." Bạch Nguyên vội than thở. Ẩn sâu trong đống rễ mà giọng điệu anh ta thể hiện tâm trạng rất rõ khiến tôi có chút buồn cười.


"Ngươi đáng ở trong đó." Vệ Môn Thần nguýt dài, có vẻ cô ta vẫn nhất mực cho rằng Bạch Nguyên vừa rồi trăm phần trăm muốn hạ thủ với mình.


"Ấy, sao lại hờ hững với ta thế mỹ nhân, là ta cứu nàng mà, nàng không thấy sao, lúc đó ta mà không ra tay thì nàng đã rơi xuống đó tan xác rồi." Bạch Nguyên vội lên tiếng vớt vát chút lòng thương cảm. Xem chừng sức chịu đựng của anh ta đã cực hạn, không muốn ở trong đó thêm chút nào nữa rồi.


Tôi quay sang phía Vệ Môn Thần nói hết sức thản nhiên:


"Cô nghe thấy rồi đấy, cô chưa trả hết ân tình với nam nhân của ta. Tất cả đều phụ thuộc vào cô. Cô tự quyết số phận cho anh ta đi." Tôi vội đẩy hạ ngay. Dù sao trong tình huống này cũng chỉ Vệ Môn Thần đủ khả năng cứu Bạch Nguyên, chứ tôi thì không có cách nào, trừ khi có thể gọi Hỏa Kỳ Lân dậy thiêu rụi cả cái hốc núi này, thiêu luôn cả anh ta. Nhưng để Vệ Môn Thần tự nguyện ra tay thì e rằng bất khả thi, cô ta còn chưa gặp Bạch Nguyên bao giờ, không ân tình gì thì đời nào nghĩa hiệp, chi bằng lựa khéo thuyết phục cô ta, biết đâu...


Bằng mọi cách cũng phải đẩy hai người này về một chiến tuyến đối lập với tôi.


"Bảo Bình à, cô cũng lạnh lùng thật..." Bạch Nguyên ngữ khí có vẻ trùng xuống.


"Ai bảo anh phụ tôi đi cứu nữ nhân này, cô ta còn suýt giết tôi nữa đấy. Anh cứu cô ta thì cũng có nghĩa gián tiếp giết tôi, anh đối xử với tôi cũng đâu tử tế hơn." Tôi cố ý châm chọc, nhìn biểu cảm bắt đầu rung động của Vệ Môn Thần thì tôi biết chắc lòng dạ cô ta đang khuấy động điên đảo. Rồi cô ta cũng sẽ cứu Bạch Nguyên ra thôi.


Cái điều tôi đang suy ngẫm lúc này không phải là cách giải thoát cho Bạch Nguyên, mà là cái lớp kính cường lực ngay trên đầu mình từ lúc nào đã lại quay trở về nguyên trạng, bít kín miệng đỉnh hốc núi đầy ma quái, giam hãm chúng tôi trong này. Giờ thì tôi dám khẳng định cái thứ này không phải nước đóng băng, mà là một tấm kính chắn vô cùng kiên cố. Toàn bộ cái hốc núi này bề ngoài thì giống như không có gì nguy hiểm nhưng thực chất đã là mồ chôn vĩnh viễn cho kẻ nào xấu số lọt vào, thực không có cách nào thoát ra. Dù có cố đập vỡ kính thoát ra khỏi đỉnh núi thì cũng là chui lên khỏi hố nước, còn tìm cách trèo xuống dưới để chui qua hố nước thì cũng là nhảy vào hốc núi này. Ngay từ đầu nơi đây đã là cái bẫy vô cùng hoàn hảo, quay ra quay vào cũng mãi là trong cái hốc núi này, không có cách nào để thoát ra.


Biết làm thế nào để hiểu được cái bẫy này đây? Miệng hố nước thông với miệng đỉnh hốc núi cứ như là cách cửa không gian một chiều, dù có bằng cách nào thì điểm dừng cũng là trong lòng hốc núi này, vậy thì cửa ra thực sự là ở đâu?


Tự dưng tôi nghĩ tới cái chuyện Ma Nước bằng mọi cách đều giữ kẻ thế mạng cho mình kẹt lại nơi nó chết để đoạt mạng những nạn nhân đó đến khi nó được giải thoát. Cả lòng hốc núi này vốn là nơi trú ngụ của Ma Nước và nó đang lẩn trốn đâu đây chờ một ai đó chết đi để thế mạng cho nó. Nghĩ đến Ma Nước thực tồn tại trên đời khiến tôi rùng mình. Nó khiến tôi có chút ám ảnh. Nhất là cả cơ thể nó cứ đen xì nhũn nhão bùn sình thì...


Có khi hình hài Ma Nước kinh khủng vậy nhưng vừa nhìn thấy ma quỷ như tôi cũng chết ngất mất rồi, chẳng kịp cho tôi hỏi cách thoát thân. Nếu có cuộc thi ai rùng rợn hơn thì tôi thắng chắc, vương miện trăm phần trăm thuộc về tôi.


Cửu Kỳ Môn Trận này trên một hòn đảo toàn linh khí, vậy mà trong nó lại chứa toàn những thứ quái quỷ ám muội, thực không sao hiểu nổi. Giáng Long Vương tạo ra Cửu Kỳ Môn Trận rốt cuộc là muốn che đậy cái gì mà phải bày thiên la địa võng quái gở như này?


"Bình kỳ nhân, cô đang làm gì thế?" Bạch Nguyên đánh tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lại còn khéo léo đặt biệt hiệu cho tôi.


"Anh gọi tôi làm gì, mỹ nhân của anh đang tìm cách cứu anh." Tôi hờ hững nhìn sang Vệ Môn Thần đúng lúc cô ta cũng nhìn sang tôi với vẻ mặt vô cùng bực bội.


"Được rồi, hai mỹ nhân," Bạch Nguyên đổi giọng thỏa hiệp, "hai người mau kéo tôi ra, trong này có cái gì ấy, nó có vẻ rất thích tôi nhưng tôi không thích nó... Tôi sắp bị hút vào trong rồi."


"Cái gì ở trong đó vậy?" Cả tôi và Vệ Môn Thần cùng đồng thanh lên tiếng. Trong đầu tôi chợt nghĩ ngay đến Ma Nước.


"Tôi không biết nữa," Giọng Bạch Nguyên có vẻ nghiêm trọng, "tôi có cảm giác nó đang nhìn tôi chòng chọc, và tôi đang dần bị nó nuốt vào."


Nghe Bạch Nguyên nói vậy tôi vội nhòm vào khe hở giữa đống rễ cụ tổ quét ra-đa để tìm kiếm mối nguy hiểm. Nhưng khoảng hở quá nhỏ, loang loáng thấy được Bạch Nguyên thôi chứ không thể nào nhìn được sâu nữa vào trong. Mắt tôi chỉ nhìn xa chứ không soi được xuyên thủng đống rễ cụ to nhường này. Ma Nước chắc cũng không có tim phổi để tôi nghe được nhịp đập hay hơi thở rồi. Nhưng tôi cũng cảm giác có cái gì đó rất mờ ám trong đống rễ này.


"Cô có cách nào không? Bạch Vương sắp bị đống rễ này nuốt chửng rồi." Tôi quay sang nhìn Vệ Môn Thần.


"Không muốn cứu anh ta." Vệ Môn Thần trả lời cộc lốc, thái độ vô cùng bất hợp tác.


Xem ra cô ả vẫn rất đề phòng Bạch Nguyên. Nãy giờ tôi cố công hắt hủi Bạch Nguyên đã thành công cốc. Vệ Môn Thần chẳng vì chuyện có thực Bạch Nguyên vì cứu cô ta rồi thành kẻ thù địch với tôi mà sinh lòng cảm động, tử tế đối xử lại với Bạch Nguyên. Muốn thuyết phục Vệ Môn Thần bằng cách này có vẻ không khả dụng, giờ tôi đành phải giở chiêu cuối cùng ra mới mong lay động được cõi lòng kiên định của cô ả.


"Cô đùa hả, Bạch Vương... là chú họ của Thái tử đấy." Tôi vội gắt cứ như đó là sự thực vậy, quả nhiên nhắc đến Thái tử là thái độ của Vệ Môn Thần có chuyển biến ngay.


Bạch Nguyên không hiểu câu chuyện xuyên tạc nhảm nhí của tôi nhưng lại hỏi một câu rất hợp ý: "Mỹ nhân này là gì của Anh Vũ... Tri kỷ của nó à?"


"Anh ta dám gọi thẳng tên Thái tử." Vệ Môn Thần sầm mặt lại.


"Đương nhiên, anh ta là chú họ của Thái tử mà, ai không dám chứ anh ta đến cả tên cúng cơm của Thái tử cũng dám gọi lắm." Tôi nhất mực khẳng định. Sau này nghĩ lại thì đây là vì cứu Bạch Vương chứ đến chết tôi cũng không muốn nhắc tới cái gã Thái tử đáng nguyền rủa đó, dù chỉ là tên gọi.


Vệ Môn Thần nhìn tôi đã tin đến chín phần, trong vài giây tôi đã sợ cô ta nhìn trộm được đầu óc tôi nhưng lúc này tôi lại chẳng hiểu sao cô ta không còn đôi mắt vàng khè nữa. Rốt cuộc đôi mắt vàng của tộc Giáng Long có thể làm được những gì, có thực là đọc được ý nghĩ không hay chỉ biết xem trộm giấc mơ của người khác thôi tôi cũng chẳng muốn bận tâm thêm.


Suy đi xét lại thì tôi thấy khả năng xem trộm giấc mơ có vẻ là chuẩn nhất. Nhưng cái lúc dưới mật đạo ngập nước có những hình vẽ kỳ lạ thì Vệ Môn Thần lại đọc được ý nghĩ của tôi. Lúc đó vì sao cô ta lại đọc được? Vì tôi đã bị choáng váng sau cú đập đầu long trời lở đất? Hay vì... tôi bị mất khả năng kiểm soát phi phàm vốn có?


"Bình kỳ nhân!" Bạch Nguyên lại gọi to.


Tình hình Bạch Nguyên quả không ổn, cánh tay anh ta từ lúc nào đã bị thụt vào đến khuỷu tay rồi. Bàn tay Bạch Nguyên không ngừng chới với. Trong đống rễ này thực có chứa thứ gì đó rất không hay. Nó đang ngấm ngầm "nuốt" dần Bạch Nguyên vào. Chỉ ít phút nữa nó sẽ nuốt gọn anh ta rồi từ từ tiêu hóa.


Tôi lại nhìn Vệ Môn Thần, muốn nói thêm vài lời thuyết phục nhưng Vệ Môn Thần đã co người chuẩn bị ra tay rồi. Cô ta vung hai bàn tay bốn ngón dài ngoẵng cùng vuốt quặp lên, xem chừng muốn một nhát cắt đứt cả đám rễ cụ dày đặc bọc quanh người Bạch Nguyên. Dù đã sẵn sàng cô ta vẫn quay sang dặn dò: "Ngươi nên bám chắc vào, nhỡ đâu bất trắc sẽ bị rơi xuống dưới... tan xác đó, ta không kịp trở tay."


Lại còn nghĩ cho tôi, rõ ràng vốn muốn giết tôi, giờ lại như này thì tôi có thể tin được không. Tôi nhìn cô ta đầy nghi hoặc, ngay khi cánh tay cô ta vung lên tôi vội cẩn trọng nhắc nhở: "Cô coi chừng cắt trúng chú họ của Thái tử đấy."


"Lùi ra một chút!" Vệ Môn Thần nói rồi động thủ luôn.


Cô ta cũng đáo để thật, nhắc tôi xong là tung vuốt chẳng cho tôi kịp làm gì. Như này có nói cũng như không, tôi vẫn hoàn vị trí cũ, nào có nhúc nhích được tẹo nào.


Mấy cái vuốt quặp của Vệ Môn Thần vô cùng lợi hại, một khi đã ra tay thì nguy hiểm muôn trùng, bất kể là thứ gì cũng không thoát khỏi bị đứt lìa. Đống rễ cụ vừa to vừa cứng này cũng không làm khó cô ta là mấy. Cả mớ rễ như vừa bị tia sét xoẹt qua, một trảo của Vệ Môn Thần đã khiến chúng rời rụng như sợi bún, đồng loạt oặt xuống. Bạch Nguyên vừa trồi được cái mặt ra thì cả người tôi như con nhộng tằm đậu cành cong mà ngả xuống đất với vận tốc không thể nhanh hơn. Tiếng rễ cây đứt phựt thành chuỗi kết hợp với tiếng hét của tôi vô hình chung tạo thành đoạn nhạc rùng rợn. Tôi cứ thế... rơi xuống hố nước trong lòng hốc núi.


Vệ Môn Thần lập tức túm lấy đám dây rợ từ rễ cụ phi thân trượt xuống đuổi theo tôi. Nhưng đây là vách núi cao những ba mươi mét, không phải ba mét, cô ta có bắt kịp tôi thì cũng chỉ có ôm nhau chết chung, dù thân thủ có tốt đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.


Mọi việc nhanh quá nên tôi cũng không kịp biết Bạch Nguyên đã thành cái gì rồi, liệu Vệ Môn Thần có cắt trúng anh ta không?


Tôi rơi được khoảng chừng hơn mười mét thì đột nhiên thấy toàn thân mình như vừa ngã vào nước, thậm chí còn nghe thấy tiếng "ùm" rất rõ. Hai giây sau là tiếng Vệ Môn Thần rơi mạnh vào nước, cũng "ùm" một tiếng rất mạnh. Nhưng điều quái gở là xung quanh chúng tôi không hề có nước, vẫn là khoảng không ghê rợn trong lòng hốc núi với đám rễ cụ bám chằng chịt khắp nơi. Tôi hoảng sợ nhìn sang Vệ Môn Thần và bắt gặp ánh mắt cũng giống mình.


Thực không hiểu nổi chuyện quái gở này là sao? Tại sao xung quanh chúng tôi không có nước, chúng tôi vẫn đang rơi rất nhanh xuống dưới đáy hốc núi nhưng lại có cảm giác như đang chìm dần xuống mực nước sâu, thậm chí tôi còn có cảm giác nghẹt thở, lồng ngực bị nén chặt, vô cùng đau tức.


Vệ Môn Thần không có vẻ gì bị nghẹt thở bởi rơi vào nước giống tôi. Cô ta vẫn phi thân theo tôi, dù không hiểu chuyện quái gở gì đang xảy ra. Nét mặt cô ta trước sau như một, đầy hỗn loạn.


Trong tích tắc bất chợt hình ảnh Vệ Môn Thần bay phía trên tôi vụt biến mất. Nhanh hơn cả cái chớp mắt của tôi, Vệ Môn Thần đã hoàn toàn bốc hơi.


Từ lúc nào toàn cảnh lòng hốc núi chỉ còn trơ lại mỗi mình tôi đang rơi rất nhanh xuống đáy, không còn bóng dáng Vệ Môn Thần hay Bạch Nguyên đâu nữa, chỉ còn đỉnh hốc núi trơ trọi với đám rễ cụ nguyên vẹn vẫn bện chặt lấy vách vươn tới tận lỗ hổng trên cao tít như chưa hề bị ai cắt.


Tôi vẫn tiếp tục rơi, toàn thân như đang chìm dần sâu xuống đáy biển. Trong tầm mắt tôi lỗ hổng trên đỉnh núi kia mỗi lúc một xa. Cảm giác nghẹn thở nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể khiến toàn thân tôi mất hết tự chủ, không còn có thể cử động được gì, mặc dù đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo.


Cảm giác lúc này vô cùng quái lạ, cứ như cơ thể tôi là đi vay mượn. Trong đầu tôi là đủ thứ hành động vùng vẫy để không bị rơi tự do nhưng toàn thân tôi hiện tại lại như hạt giống nương theo chiều gió, hoàn toàn tương phản với những gì tôi đang nghĩ trong đầu. Cơ thể tôi như đang là của ai khác, đến cả nước mắt đã túa ra đầy mặt mà bản thân mình hoàn toàn không có nhận thức... Bất chợt tôi hiểu ra tôi đây không phải là tôi.


Và cả cảm giác đau đớn xen lẫn tuyệt vọng lúc này đang dấy lên trong tôi cũng không phải của tôi.


Mọi trạng thái, từ cảm giác cơ thể đến cảm xúc hỗn loạn trong lòng mà tôi cảm nhận được bây giờ là của một kẻ khác.


Trong tầm nhìn loang loáng đã bị nước mắt làm nhòe, tôi nhìn thấy trên đỉnh hốc núi có bóng dáng của một gương mặt quen thuộc đang trông xuống. Người đó đứng bất động như tượng đá, mái tóc đen dài bện lại bằng dải lụa bay hờ hững trong gió, cả gương mặt đều không biểu hiện tâm trạng gì, chỉ có đôi mắt sâu thẳm kia thì đẫm lệ, chất chứa nỗi đau đến xé nát tim gan.


Tôi đang rơi xuống rất nhanh nhưng ánh mắt thì không thể nào rời khỏi con người đau khổ đang đứng bất động phía trên. Nhất là gương mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt đẫm lệ của người đó khiến tôi không thể rời mắt được. Khoảnh khắc bao quanh lấy tôi lúc này như chậm lại, chỉ vài giây ngắn ngủi mà nặng nề như vài giờ. Theo đó là nỗi đau đớn tột cùng trong tâm can đã nhân lên vạn phần. Tôi cảm nhận được nỗi đau tan nát cõi lòng đang xâm lấn toàn cơ thể cùng cơn tuyệt vọng thống trị, nhưng tôi không thể hiểu được chúng từ đâu ra. Con người tôi dù đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng cực cũng chưa hề có những xúc cảm bi đát như này, hoặc dù có cũng chưa bao giờ tôi để chúng lấn át hết lý trí một cách lộ liễu đến vậy.


Mọi nỗi lòng tôi đang cảm nhận được lúc này là của ai, kẻ đó đang muốn cho tôi thấy điều gì?


Bờ môi tôi chợt run run lên một câu nói mất tự chủ. Bên tai tôi cũng văng vẳng giọng nói khác lạ, tuy lời là từ miệng tôi phát ra nhưng tôi biết đó không phải của tôi.


"Tam điện hạ, vạn kiếp em mãi mãi theo chàng..."

Bình Luận (0)
Comment