Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 16

Đêm khuya thanh vắng, bầu không khí căng thẳng, tiếng mồ hôi tôi rơi xuống nghe như thác đổ, nhịp tim của Nam Vương tựa hồ hồi trống trận hối thúc khiến thần trí tôi rối loạn. Trước ánh mắt vừa chất vấn, vừa sắc bén kia tôi không thể trốn tránh tội lỗi. Tôi chưa kịp mở miệng biện minh thì thình lình có ai đó vụt xuất hiện bên cạnh mình. Người này động tác nhanh thoăn thoắt, thô bạo xốc lấy eo tôi xoay một vòng rộng ra tận cửa lán trại. Nam Vương và Ngô Thông chỉ kịp trợn mắt lên nhìn về phía tôi thì thoáng chốc biến mất.


Cơ thể tôi vừa mới chạm chế độ 'xay sinh tố' thì đột nhiên bị hẫng, rồi lộn ngược lại. Chỉ tích tắc tôi đã nằm sõng soài ra đất mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Miệng không khỏi nôn khan, may là không phun ra tí dịch mật nào.


Hình như ai đó đã dùng Phép Dịch Chuyển với tôi, bởi tôi không còn thấy Nam Vương và Ngô Thông trước mặt, xung quanh tôi lúc này cũng không phải khung cảnh trong lán trại nữa, mà ở đâu đó trên một cánh đồng cỏ rộng lớn bao phủ trong làn sương mờ.


Ai mà dám ngang nhiên xông vào lán trại của Nam Vương, bắt cóc tôi đi dễ dàng như vậy, lại quá đúng thời điểm?


Ngó nghiêng xung quanh thì tôi nhận ra Thái tử đang nằm xấp ở hướng mười giờ, cách mình hơn một mét. Tôi gọi Thái tử mấy lần mà không thấy cậu ta trả lời. Lúc dùng phép không lẽ đã xảy ra sự cố gì rồi? Mà sao Thái tử lại phải lén lút cướp tôi khỏi lán trại của Nam Vương?


Việc dùng Thuật Dịch Chuyển tẩu thoát khỏi lán trại của Nam Vương ban nãy là có lẽ là quá sức với Thái tử. Thương thế cậu ta vốn đã rất nghiêm trọng mà phải cõng thêm cả tôi, giờ thì tình hình càng thê thảm hơn bội phần. Nghĩ đến tình huống xấu nhất tôi chợt chột dạ. Thái tử sẽ không bỏ rơi tôi lãng nhách như vậy, tuyệt đối không. Cậu ta sẽ không như Anh Nhi.


Tôi lại gọi Thái tử thêm một lần nữa, trống ngực không bảo không xúi cư nhiên loạn nhịp. Tôi có dự cảm chẳng lành, Thái tử rất có thể đã... 


Nhìn tấm lưng nằm lạnh lẽo dưới đất lòng tôi không khỏi xót xa. Thái tử phải gánh vác trên vai bao nhiêu sinh mạng, những con người vốn chẳng phải máu thịt với cậu ta. Bất kể lúc nào Thái tử cũng có thể mất mạng vì những con người xa lạ ấy. Dù hành động và lời nói chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, nhưng Thái tử luôn dốc hết sức mình hoàn thành tâm nguyện của Quốc Vương, thống nhất Việt Quốc, xây dựng một đất nước vững bền. Tôi khác với Thái tử. Mối quan hệ của tôi với con người vốn đã đứt gãy từ lâu, cũng bởi vậy tôi không có cách nào củng cố tình cảm với họ đc. Nó quá mong manh, đến nỗi tôi không thể vì họ mà làm những chuyện đúng đắn. Tôi hành động ích kỷ, không nghe người khác nói, thiếu tự trọng cho nên luôn lao vào nguy hiểm vô ích, và không màng tới sống chết. Max từng nói với tôi, cái chết là để bắt đầu lại từ đầu, để tôi có thể thoát khỏi cái bóng luôn che chở cho mình. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ coi cái chết là kết thúc, và luôn hững hờ với mọi thứ. Nhưng, thật mâu thuẫn là, nếu bắt tôi phải nhìn ai đó quan trọng với mình chết lại có cảm giác vô cùng đau đớn.


Tôi đang hoang mang cái gì mà ngớ ngẩn vậy, Nam Vương chẳng phải đã bảo tôi không được gặp Thái tử, bây giờ tôi nên chạy đi thật nhanh, bỏ mặc Thái tử nằm đó, muốn ra sao thì ra, lát nữa bọn người của Nam Vương cũng sẽ đuổi tới đây thôi.


... Nhưng tôi có thể bỏ đi trong khi tình trạng Thái tử đang thế này không?


Quyết định bỏ đi và quên hết thế giới con người đầy mệt mỏi, nhưng tôi chẳng hiểu mình bị gì nữa, hồn phách đã sớm bay đẩu đâu hết rồi. Tôi vẫn cứ đứng đực ra đó, miệng lắp bắp mãi không nói được lời nào. Thái tử là kẻ kiêu căng, hiếu thắng, vô cùng đáng ghét, tốt nhất tôi không nên dây dưa, vậy mà tâm can tôi lại luôn vô thức nghĩ tới cậu ta, không đành bỏ mặc. Cảm xúc của Thái tử, nỗi cô đơn luôn bị chôn chặt, thẳm sâu trong con người cậu ta khiến tôi không tài nào thoát khỏi được. Việc tôi luôn ghét ấy chính là mớ cảm xúc hỗn độn của con người, nhưng khi nhìn ra điều đó nơi Thái tử, tôi lại dần chìm sâu, không có lối thoát.


Run rẩy một hồi tôi mới dám lại gần Thái tử, miệng mếu máo không ngừng đe nẹt, cậu ta dám chết lúc này thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Lật ngược lại thì thấy Thái tử vẫn thở, mắt trợn trừng, cậu ta vẫn tỉnh, biểu cảm như đang cố gắng chịu đựng, miệng khẽ than nhẹ.


Tên đáng ghét này, dọa tôi xém chút nữa bay hết hồn phách. Tôi vừa cáu vừa xấu hổ, làu nhàu: "Cậu làm cái quái gì vậy? Nam Vương còn đang chất vấn tôi."


Thái tử lãnh đạm nhìn sang tôi rồi lảo đảo đứng dậy, nhưng dường như không được nên cả thân thể cứ lụi hụi mãi một chỗ. Tôi thoáng ngửi thấy mùi máu trên người Thái tử, bối rối mất một lúc mới dám tiến tới kiểm tra xem cậu ta chỗ nào đã bị thương. Thái tử phản kháng yếu ớt, gạt tôi ra và co rúm người lại.


"Chạy đi! Về hướng nam." Thái tử lạnh giọng chẳng buồn nhìn bộ mặt thảm hại của tôi.


"Sao tôi phải chạy? Cậu muốn tôi đi đâu?" Tôi níu áo Thái tử mà trong lòng hoang mang tột độ. Kẻ kiêu hãnh trước mặt tôi đây, cơ thể cậu ta, tay chân cậu ta sao lại lỏng lẻo thế này, cứ như đã bị đứt hết rồi. Thà Thái tử cứ bất tỉnh tôi còn thấy đỡ sợ hơn, tôi sẽ cõng cậu ta chạy một mạch về hướng nam như cậu ta nói. Bình thường, cũng không có chuyện Thái tử xua đuổi tôi, chuyện gì khiến cậu ta lạnh nhạt với tôi như vậy? Chẳng lẽ cậu ta không còn cần tôi nữa? Tôi miệng đắng ngắt nhưng vẫn ương bướng nói: "Tôi sẽ không đi đâu cả."


"Dám không nghe?" Thái tử quát. "Nam Vương cho rằng cô là mật thám do Anh Nhi phái tới hòng ám sát ta. Ông ấy sẽ không dừng tay đâu. Đi đi! Cứ chạy thẳng về hướng nam, đến sáng Vệ Môn Thần sẽ đón cô ở điểm hẹn. Cô ta sẽ thu xếp cho cô ổn thỏa. Về phía Nam Vương ta đã có trù tính." Thái tử chống tay xuống để đứng dậy nhưng dường như chẳng còn mấy sức lực, cậu ta cắn chặt môi rồi lẩm bẩm, "Người phục kích ta tại Nhà Lớn, thật quá đáng!"


"Đừng có ra lệnh cho tôi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Anh Nhi cũng không có lỗi trong chuyện này. Tôi phải gặp Nam Vương để nói cho rõ, không thể để Anh Nhi chịu oan ức." Tôi bất lực gào lên. Thái tử bất đắc dĩ lắm mới phải dùng hạ sách cướp tôi khỏi tay Nam Vương thì chứng tỏ đường quay về sẽ không tốt đẹp gì rồi, tôi làm sao mà để cậu ta một mình đối mặt với cả tấn áp lực đó được.


"Giờ là lúc nào mà chỉ lo chuyện đó?" Thái tử gay gắt mắng tôi. Sau đột nhiên hộc ra máu làm tôi điếng người. Cậu ta đúng là bị thương lúc làm phép rồi.


Thái tử kịch liệt xua đuổi tôi, không cho tôi lại gần, một hồi không được thì quyết làm ngơ. Thái tử loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống, cứ thế đến mấy lần. Tình hình cậu ta nghiêm trọng hơn rồi, trên lưng cũng không còn mang Phụng Xà Tiễn. Tôi luống cuống muốn đỡ Thái tử cũng không xong, vừa chạm hờ là bị đẩy ra. Thái tử cư xử cứ như thể sợ bị tôi vấy bẩn. Sắc mặt cậu ta càng lúc càng tím tái, nhịp tim không ổn định. Tôi lo sợ cậu ta cứ cố sức như vậy thì có thể chết ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lằn ranh giữa sống và chết lại đáng sợ như vậy, chỉ trong chốc lát là mình sẽ bị bỏ rơi.


"Ta sẽ... không để Anh Nhi chịu oan ức... Đi đi!" Thái tử khó nhọc nói.


"Không!" Tôi quả quyết.


"Không muốn theo Vệ Môn Thần, không muốn để ta an bài, nhưng theo Kỳ Hương Vương cổ quái thì được hả?" Thái tử ôm lấy ngực, gượng đứng dậy rồi nhếch môi cười.


"Tôi đâu muốn theo hắn. Cậu tức giận cái gì?" Tôi nói rời rạc, trong lòng không khỏi sợ rằng, Thái tử mà ngã xuống thêm một lần thì sẽ chẳng đứng dậy được nữa.


"Còn không phải tại cô đấy sao? Nếu không phải vì vương vấn Kỳ Hương Vương thì cô hãy rời đi ngay bây giờ." Nói rồi Thái tử quay lưng, loạng choạng bước đi từng bước, bỏ mặc tôi đứng đó ngây phỗng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn tấm lưng thân thuộc quay đi mà như xa ngàn dặm, tôi chợt ngộ ra bản chất thật của mình, thẳm sâu trong đáy tim là cái khao khát chiếm hữu kẻ ngang ngược đó đầy điên cuồng nhưng không cách nào làm được.


Thái tử thực sự rất giận tôi. Tôi lại không tài nào mở lời bào chữa nào cho mình, rằng tôi đồng ý giao kèo, miễn cưỡng trở thành nô lệ của tộc Gió là cách duy nhất tìm ra nơi giam giữ Thái tử trong mộ phần Đại Hoàng tử tộc Giáng Long. Con người, cả Anh Nhi nữa, gọi việc làm của tôi là hi sinh vì nhau hay gì gì đó có vẻ rất cao cả, tôi cũng không hiểu cho lắm. Tôi chỉ nghĩ, mình không muốn mối liên kết chặt chẽ mà thuần khiết giữa tôi và Thái tử trở thành sự trói buộc và gánh nặng với cậu ta. Giữa hai chúng tôi luôn có sự hi sinh vô điều kiện cho nhau; tôi cứu Thái tử và ngược lại, rất nhiều lần, đến giờ tôi cũng không thể giải thích nổi, tất cả đều cứ tự nhiên diễn ra như vậy, không có bất cứ lý do nào định nghĩa được.


Nhưng, dù có hi sinh cho nhau nhiều như vậy thì giữa tôi và Thái tử chẳng có gì liên quan cả ngoài một mối liên hệ duy nhất nhưng vô cùng mong manh và không rõ ràng. Tôi sẽ chỉ gây thêm phiền toái và nguy hiểm cho cậu ta. Sự thật vẫn là sự thật, dù tôi có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa, tôi rất khác Thái tử, và bởi vậy chúng tôi không bao giờ có thể đi chung đường. Kết cục này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, chi bằng, lúc này, tôi tự chủ động rời đi thì hơn, trước khi bị bỏ rơi. Tôi vẫn sẽ ổn khi mình cô đơn. Có điều, phải sau khi tôi chữa cho Thái tử đã. Việc cứu chữa cho người đã bị chính tôi đả thương là chuyện chưa từng xảy ra, đối mặt với việc này là bắt tôi phải đấu tranh với chính mình, sẽ vô cùng khó khăn với tôi. Nếu như là trước đây thì đơn giản rồi, tôi chỉ việc cắn và biến đổi họ.


Tôi bất lực gắt: "Cậu đứng yên đó cho tôi." rồi vội lấy hũ đựng nước suối Thạch Kim khi nhìn thấy máu ngấm dần ra từ vết thương cũ trên ngực Thái tử. Tôi rối rít phân trần với Thái tử rằng, vết thương do tôi gây ra chỉ có thể liền lại nếu được phẫu thuật và khâu thật cẩn thận. Lần trước, thấy Thái tử đau đớn bởi vết thương tôi đã rất muốn làm ngay, nhưng vì quá nhát gan mà không dám đối diện. Hơn nữa, Thái tử đã cảnh cáo tôi không được chạm vào đó thêm một lần nào nữa nên tôi càng trốn tránh.


Hít mấy hơi thật sâu, tôi cố trấn tĩnh tinh thần, giờ là lúc nào còn suy nghĩ rối rắm, tính mạng Thái tử chẳng phải là cần thiết nhất sao, việc này không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi dỡ cái túi vải đeo bên người ra, lấy áo choàng của Dương Dương rồi từ từ rút từng sợi chỉ từ chỗ thêu họa tiết cỏ Kim Tuyến trên áo, cái khuy áo cũng được mài nhọn sẵn một đầu để làm kim khâu. Từ lúc biết về sự tuyệt diệu của cỏ Kim Tuyến tôi đã dự tính là sẽ có lúc phải làm việc này nên đã âm thầm chuẩn bị.


Thái tử không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn. Tay tôi run rẩy lột bỏ áo Thái tử, dấu vết lở loét trên ngực dần hiện ra bao nhiêu thì tim tôi như bị ai đó thắt lại bấy nhiêu. Những hình ảnh kinh hoàng ngày ấy lại hiện lên trong đầu làm tôi choáng váng. Mùi máu, màu máu, nhịp tim hoảng hốt, ánh mắt kinh hoàng... mọi thứ về Thái tử hôm đó lại hiện lên trong đầu tôi. Thái tử không bận tâm, nhưng tôi thì có, dù đã cố tự lừa gạt và tha thứ cho mình.


Mồ hôi chảy tong tong trên mặt tôi. Tôi cắn chặt môi, dằn lòng mình, cố quên đi sự mời gọi từ quả tim sống mãnh liệt trước mắt, chỉ mất năm phút thôi là tôi sẽ khâu xong, và với hũ nước suối Thạch Kim thì Thái tử sẽ khỏi hoàn toàn trong vài ngày, sáu tháng qua là quá đủ đau đớn với cậu ta rồi. Tôi phải tự tay kết thúc chuyện này. Tôi chắc chắn làm được. Trước đây khả năng kiềm chế của tôi rất tốt kia mà, chẳng qua vài tháng trước bị Long Phục Linh kích động mà thôi.


Nghĩ thì vậy nhưng mũi kim trên tay tôi nãy giờ vẫn không thể nào chạm xuống lớp da thịt của Thái tử. Tôi quên cả việc muốn khâu sống vết thương hở lúc này sẽ khiến Thái tử đau đớn thế nào. Đầu óc tôi dần quay cuồng và mụ mị bởi quả tim đang đập mãnh liệt và tràn trề dòng máu tươi ngon trước mắt. Tôi muốn nếm nó, chỉ một chút thôi. Tôi thầm mỉa mai, cứ đổ lỗi cho tà khí từ Long Phục Linh làm gì trong khi tôi đã chẳng còn có thể khắc chế được tà khí trong chính bản thân mình nữa rồi. Việc cứu một người với tôi còn khó hơn cả chết.


*Lý Nhật Du*


Thái tử cười nhạt, nghiêng đầu nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sau miết tay lên môi tôi, đanh giọng:


"Còn cắn nữa thì sẽ bị thương đó."


Cái ánh nhìn bi thương trong đáy mắt của Thái tử cứ như hàng loạt bi sắt găm vào người tôi, đau đớn khôn xiết.


"Đừng chạm... Kinh tởm lắm!" Tôi gắt.


Thái tử nhếch môi mỉa mai: "Kinh tởm..."


Tôi lặng người nói: "Kẻ kinh tởm không phải..."


Lời còn dang dở thì đột nhiên cổ chân tôi bị thứ gì đó túm chặt. Nó quật tôi ngã dúi dụi xuống đất rồi lôi đi một mạch. Mặt mũi tôi bị vùi trong đất và lớp cỏ rậm rạp, không cách nào ngẩng lên được. Nó kéo tôi đi rất nhanh, tai tôi ù đi vì những tiếng roạt roạt của cỏ cây đứt đoạn đến rợn người. Tốc độ của thứ này nhanh đến nỗi tay tôi dù cố sức cào cấu vào lớp đất đến đâu cũng chỉ như lướt hờ trên bề mặt. Cả rừng cỏ rậm rạp cũng không túm được cọng nào để bấu víu.


Tôi thoáng nhìn thấy Thái tử đuổi theo mình, nghe cả giọng cậu ta thất thanh nữa, nhưng dù có cố gắng cách nào tôi cũng không thể với tay lên. Tôi cực lực dùng chân còn lại đạp về vật thể phía sau nhưng kết quả vẫn chỉ là đá vào hư vô. Với tốc độ này, cách thức di chuyển này... chẳng lẽ là đứa trẻ tộc Tà?


Bàn tay Thái tử vừa chạm được vào tôi đã bị tuột ra cả cây số, mất hút sau tầng cỏ dại dày kệp. Giọng Thái tử vẫn vang lên bên tai tôi. Nếu cậu ta cứ đuổi theo như vậy thì sẽ chết vì kiệt sức mất. Huống hồ, kẻ kéo tôi đi có tốc độ nhanh khủng khiếp, nãy giờ còn chưa hề muốn dừng lại.


Nghĩ đi nghĩ lại, không còn cách nào nữa, tôi oằn người để ngóc đầu lên, chỉ kịp thét: "Tấn công tôi đi." là nguyên cả một bên mặt đập xuống rồi bị 'mài' thảm hại xuống lớp đất đá. Chết tiệt! Tôi vừa trưng diện đẹp đẽ chưa được mấy tiếng đã hóa thảm hại thế này rồi.


Tôi nghe giọng Thái tử hô hoán ầm ầm đuổi theo nhưng bị nhiễu bởi giọng ai khác nữa. Rồi một tiếng nổ đoành vang lên trong đám cỏ. Một quả cầu sáng lao đi, xé toạc cả mảng không gian lớn hòng nuốt chửng lấy tôi. Tôi miễn cưỡng đuỗn toàn thân rà rà sát mặt đất để tránh đường phóng của quả cầu sáng. Cái cảm giác da thịt và xương cốt được tẩm quất miễn phí này chắc không bao giờ tôi quên được.


Phía dưới chân tôi như có thanh sắt bị nung nóng quấn chặt lấy, tưởng như cả cái chân cũng theo đó mà bị nướng chín. Hắn trúng đòn rồi. Tim tôi đến tám phần là thất lạc từ thời khắc ấy.


Vài giây sau, tốc độ của kẻ kéo tôi dần giảm. Thêm chút nữa thì dừng hẳn, không thấy động tĩnh gì nữa. 

Bình Luận (0)
Comment