Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 66

Jun vẫn cười rũ rượi. Mãi một lúc mới trả lời cô ả lòe loẹt:

- Nhìn kĩ lại xem... mặt ta giống như là đang quan tâm sao? Ha ha ha, ta cười muốn bể bụng luôn rồi nè. Gã đó, không đủ trình xách dép cho Tian Jun này, huống chi còn đòi làm người yêu của ta. Nực cười... nực cười chết được...

- Mày...

- Được rồi, Otae! - Giọng nữ ban nãy lại vang lên khi thấy Otae chuẩn bị giáng thêm một cái tát cho con nhỏ khinh người kia - Tát nó... việc đó để dành cho nhân vật chính đi! Chúng ta ngồi xem, quay phim thôi là cũng đủ đã con mắt rồi. Chưa kể... sau đó, còn có thêm một màn hay ho nữa mà!

Nói tới câu cuối, ả nheo mắt với bà chị lòe loẹt, khóe miệng nhếch lên nét cười nham hiểm. Nghe thế, Otae cũng cười khẩy hạ tay xuống:

- Ừ nhỉ, phải để cho tiểu thư Tokido xuống tay nhìn mới thích.

- Tokido? - Jun nhíu mày.

- Uầy uầy, Tian - chan, chẳng lẽ là bạn bè cùng lớp với nhau mà em còn không nhớ tên bạn ư? - Một giọng nam vừa phóng đãng vừa quen thuộc chợt vang lên, cái giọng mà Jun chỉ vừa nghe thôi đã muốn tống hết mấy thứ trong dạ dày ra ngoài.

- Em không hề có chút nghi hoặc nào khi nghe họ của anh giống hệt với họ của bạn em à?

Từ ngoài cửa, hai bóng người một nam một nữ thong dong đi vào.

---​

Nửa tiếng hội họp của Hội học sinh cũng nhanh chóng trôi qua. Cả phòng hiện tại đang chuẩn bị cho bữa trưa của mình. Như thường lệ, Mochi vẫn là người thực hiện "thủ tục sinh hoạt" của nhà Tian. Kofu thì tự có người hầu mang đồ ăn đến. Khẽ liếc mắt qua mấy khay thức ăn trên bàn, Kofu có chút thắc mắc:

Trừ các khay của anh em nhà Tian, chỉ còn lại một khay.

Lại liếc xuống túi nilon đặt ngay sát chỗ ngồi của Izu...

Hình như là một khay bento khác.

Khóe môi Kofu chợt cong lên đắc ý.

Thì ra là vậy! Izu tự làm cơm trưa mang theo. Chẳng trách sao lúc ra về anh thấy Izu tạt vô Dream House, ra là muốn chế biến bữa trưa cho mình. Xem chừng như cô bé đáng yêu này đang dần tìm cách tạo khoảng cách đối với mấy tên khả nghi kia.

Vâng! Khóe môi Kofu cứ cong cong mềm mại như thế, cho đến khi...

Mochi hoàn tất thủ tục, và đột nhiên quay lại, mỉm cười đầy ý nhị với Izu. Cô gái mím môi.

Tới rồi... Tới lúc rồi!

Bản thân cô ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là tới bữa thì đưa bento cho hắn, không nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Hết đường chạy, Izu đành cúi xuống lấy hộp bento đưa cho Mochi, đoạn lí nhí:

- Là... tại cậu đòi hỏi đó! Cấm có ý kiến. Tớ không có tay nghề tốt như cậu đâu!

Thực chất thì bữa trưa hôm nay, cô đã cùng với hắn sử dụng phòng Club để nấu ăn. Tuy nhiên, không muốn hắn bận tâm nhiều nên cô đã tự nấu lấy. Lúc đó, hắn chỉ thòng lại một câu:

- Đừng đốt trường là được!

Bởi thế nên hiện tại cô mới đang lo. Bản thân biết rõ hắn thật sự là một đầu bếp thứ thiệt, khẩu vị cũng chẳng phải là dễ, không lo sao được chứ! Mà... không phải chính hắn là kẻ đặt ra điều kiện này sao? Ngon hay dở gì, chỉ cần qua một tuần thì đều chấm dứt. Hắn dù có vô kỉ luật thật, nhưng trông không giống với một tên nuốt lời...

Cố trấn an là vậy, nhưng Izu vẫn không thể thoát khỏi trạng thái lo lắng, hoàn toàn không chú ý đến bộ mặt đầy hắc tuyến của anh bạn Hội phó ngồi bên cạnh.

Tuy nhiên, khác với sự lo lắng của Izu, Mochi chỉ cười nhẹ rồi đẩy khay bento mình làm cho Izu, đoạn mở khay bento của Izu, chậm rãi thưởng thức, không khen mà cũng chẳng chê. Dara và Sal cũng thản nhiên dùng bữa, hoàn toàn không chú ý đến việc trước mắt, cứ như thể việc đó hết sức bình thường vậy. Izu cũng thầm thở phào mở nắp bento.

Nấm!

Nấm nữa nè!

Mỗi bữa họp thế này, khay của cô luôn luôn có nấm. Mỗi lần lại là một món nấm khác, chế biến khác nhau. Nhưng chung quy thì cứ nấm là Izu thích mê. Và bất chợt, Izu có cảm giác là tên đáng ghét ấy cũng biết điều đó...

Chẹp! Nghĩ thôi mà cũng thấy vô lí rồi.

Hắn dù có thông minh thật, nhưng cũng đâu phải là thần, sao mà biết được người khác thích gì chứ?

Izu vô thức mỉm cười. Ăn thứ mình thích thì kiểu gì cũng thấy ngon. Chỉ có một người nào đó ăn phải giấm chua, mãi không nuốt trôi được muỗng nào...

---​

Mặc dù bản thân rơi vào tình cảnh nguy cấp, nhưng một chút sợ sệt, Jun cũng không có. Cô chỉ cảm thấy chán ghét. Chán ghét tới mức chẳng thèm đưa mắt nhìn cặp nam nữ kia lấy một cái.

Trong hai người mới vừa bước vào thì người con trai có vẻ ngoài lịch lãm kiểu Tây Âu, đang nở nụ cười nửa đắc chí nửa mỉa mai trên môi.

Khinh!

Jun khinh ra mặt.

Nụ cười của hắn thật bẩn thỉu. Nếu như có kẻ nào dám mang tên này đi so sánh với onii - chan nắng ấm thánh thiện của cô, chắc chắn cô sẽ khiến cho kẻ đó không thể nhìn thấy ngày mai.

Jun chán ghét đến mức lười cả nhíu mày:

- Tiếc thật! Tôi vốn còn chẳng nhớ được tên của anh!

Arata cười cười tiến tới gần Jun, giọng nói lộ rõ vẻ chế giễu:

- Ồồ, Tian tiểu thư, đến mức này mà em vẫn còn bướng bỉnh sao? Mà anh đã nói gì ban nãy ấy nhỉ? Em nhớ không? Anh sẽ bắt em phải...

Một tia nước bọt bất ngờ đáp thẳng giữa khuôn mặt lịch lãm của Arata dưới sự bất ngờ của những kẻ xung quanh. Jun lạnh lùng chặn miệng tên con trai đáng khinh ấy trước khi hắn kịp tuôn ra hết mấy lời lẽ bẩn thỉu:

- Tôi cũng nói rồi, tôi chống mắt lên coi anh sẽ làm gì!

Rút chiếc khăn tay lau sạch sẽ cái ổ emzym mà Jun vừa mới phun ra, Arata mặt không biến sắc, vẫn cười cười vui vẻ:

- Khá lắm, cô bé! Rồi anh sẽ hành hạ em sau. Còn bây giờ...

Arata chợt lui về sau một bước, để cho người nữ nọ bước lên:

- Bây giờ thì anh phải nhường lại cuộc vui cho em gái của anh thôi!

Jun ngước mặt nhìn, bất giác nhếch môi cười:

- Tôi còn tưởng ai xa lạ nữa chứ, hóa ra là Reiko. Ra cậu là em gái của thứ cặn bã kia sao... Hự...

Cái bụng đáng thương của Jun ngay lập tức ăn ngay một cái lên gối của Reiko. Reiko là bạn cùng lớp với Jun, chính là kẻ luôn dùng ánh mắt đố kỵ nhìn cô mỗi khi thấy cậu lớp trưởng 10A6 tỏ vẻ quan tâm đến cô gái được mệnh danh "búp bê sống" này.

Reiko được ông trời ưu ái ban cho một ngoại hình khá chuẩn, cộng thêm mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt pha chút vẻ Tây Phương giống anh trai, đã khiến cho bản thân cô trở thành một hot girl nổi đình nổi đám. Chỉ là... cái chức danh hoa khôi khối Mười hiện không phải là cô nắm giữ mà là... con nhỏ tóc xanh trước mặt đây.

Đáng lẽ cô cũng không quá bận tâm, nếu như Sasaki Maru, lớp trưởng 10A6, không quan tâm Tian Jun nhiều như thế.

Maru là bạn cùng lớp với cô từ những năm học cấp hai. Cậu ta là một chàng trai rất thân thiện, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Dáng vẻ tuấn tú đáng yêu của cậu khiến cho không ít nữ sinh đem lòng yêu mến, trong đó có cô _ Tokido Reiko. Những năm học tiếp theo, cô vẫn âm thầm bước theo sau tấm lưng ấm áp ấy. Cô cẩn thận quan sát, để ý từng cử chỉ, thói quen của chàng trai. Thậm chí, cô còn tìm cách để bản thân luôn học cùng lớp với Maru. Với gia thế của dòng họ Tokido, để thực hiện điều ấy, có thể nói là quá dễ dàng.

Phải biết, Reiko tuyệt đối không phải là dạng con gái nhẫn nại, dễ bắt nạt. Tuy nhiên, vì cậu, cô đã cố thay đổi bản thân rất nhiều. Cô quan tâm chăm sóc ngoại hình của mình nhiều hơn, cẩn thận từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Cô cố gắng học như một con thiêu thân để đạt lấy những thành tích cao trong lớp, mặc dù là với gia cảnh của cô, dù cô chẳng cần học nhiều, cũng vẫn tự nhiên mà có cuộc sống sung túc. Nhưng không! Cô sẵn sàng làm mọi thứ, dù có gượng ép bản thân tới đâu, cô vẫn chấp nhận. Tất cả cũng chỉ vì cô muốn cậu chú ý đến cô hơn.

Ừ, phải rồi, cậu chú ý đến cô... như cậu đã chú ý đến những người khác.

Cậu vẫn tốt với cô, nhưng cậu cũng tốt như thế với bạn bè xung quanh. Những tưởng cậu đã ở ngay tầm tay, nhưng chàng trai ấy, Sasaki Maru, vẫn quá xa vời.

Lên tới năm lớp Chín, rốt cuộc Reiko cũng đã hạ hết danh dự của một tiểu thư cành vàng lá ngọc xuống để tỏ tình với cậu. Kết quả, cậu chỉ mỉm cười:

- Chúng ta vẫn còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện đó. Tuy nhiên, chúng ta đã đủ lớn để tiếp tục làm bạn!
Bình Luận (0)
Comment