Lại nói, sau khi toán nhân mã phóng vụt qua, một đại hán tướng mạo uy nghi, oai phong lẫm lẫm, có phong thái của một bậc tông chủ, lãnh tụ quần hùng, tế ngựa rẽ ra khỏi đám đông, tiến đến chỗ bọn Nghiêm Phi Long đang đứng. Khi đến gần, người kia cất tiếng cười to, nói :
- Nghiêm công tử. Không ngờ lại gặp công tử ở đây đấy.
Nghiêm Phi Long mỉm cười vòng tay nói :
- Thất Sát huynh. Hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Quý môn điều động nhân mã rầm rộ kéo đi chẳng hay có việc chi thế.
Người kia vội vòng tay đáp lễ, cười nói :
- Công tử lúc nào cũng giữ lễ nghi, thật là phiền phức quá đi thôi. Giữa chúng ta với nhau mà công tử còn khách sáo làm gì.
Nghiêm Phi Long chỉ mỉm cười. Người kia lại nói :
- Công tử chưa hay biết gì sao. Chúa công đã ban chỉ thảo phạt Bạch Phát Đồng Tử, và truyền cho các lộ phải khẩn cấp truy lùng lão ta. Bản môn lần này xuất sư cũng là vì chuyện đó đấy.
Nghiêm Phi Long hỏi :
- Lần này tiểu sinh đang định đến Đồng Quan. Nhưng nếu vậy thì chắc là Thiên Hùng Bang cũng đã xuất sư rồi.
Người kia đáp :
- Đúng thế. Bên Thiên Hùng Bang nghe đâu còn phát động sớm hơn cả bản môn nữa. Và các lộ khác cũng không nơi nào chịu chậm chân. Bản môn vì thế mà phải cấp tốc khởi trình. Không thể đi sau bọn họ được.
Nghiêm Phi Long nói :
- Vậy thì tiểu đệ không dám giữ chân huynh lâu hơn. Huynh hãy mau lên đường để theo kịp các vị huynh đệ quý môn. Sau này chúng ta hãy còn có nhiều dịp để cùng nhau đàm đạo.
Người kia gật đầu nói :
- Vậy thì tạm biệt công tử nhé.
Lời nói chưa dứt thì tuấn mã đã phi nhanh như bay. Thuật kỵ mã quả là điêu luyện. Sau khi người kia đã đi khuất, Nghiêm Phi Long khẽ lẩm bẩm :
- Nếu đã như vậy thì không cần phải đến Đồng Quan nữa rồi.
Vân lão nãy giờ lòng đầy thắc mắc, liền hỏi ngay :
- Công tử. Người vừa rồi là ai vậy.
Nghiêm Phi Long đáp :
- Y là Thất Sát Thần Ma, môn chủ Thiết Kỵ Môn.
Vân lão rất ngạc nhiên, hỏi tiếp :
- Thiết Kỵ Môn ư. Lão phu trước giờ chưa từng được nghe qua danh hiệu môn phái này.
Nghiêm Phi Long chỉ khẽ mỉm cười. Thành Thế Kiệt nói :
- Vậy chứ bá bá biết được bao nhiêu môn phái trong giang hồ.
Vân lão nghe y hỏi vậy bất giác ngẩn người, không biết nói sao. Quả thật hiện giờ trong giang hồ tồn tại quá nhiều các bang phái thần bí, mà thực lực của bọn họ thì … không thể xem thường.
Hồi lâu, Vân lão lại hỏi :
- Công tử. Thực lực Thiết Kỵ Môn như thế nào.
Nghiêm Phi Long đáp :
- Không yếu không mạnh. Đại khái đủ sức tranh hùng cùng các bang phái khác, ví như Cửu Trùng Giáo chẳng hạn. Những bang phái thực lực yếu kém chẳng bao giờ dám tham gia công cuộc truy lùng tên ma đầu Bạch Phát Đồng Tử, vì nghe đâu võ công của lão ma đó lợi hại lắm.
Vân lão gật gù tỏ ý hiểu, đoạn nói thêm :
- Võ công của bọn họ phải cao siêu lắm mới dám đương đầu với Bạch Phát Đồng Tử, chứ như lão phu đây thì chào thua. Có cho vàng lão phu cũng chẳng dám đối đầu với tên đại ma đầu ấy, vì làm thế thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết. Năm xưa, Không Minh, Không Trí nhị vị đại sư cùng Thập bát La Hán của Thiếu Lâm Tự cùng hợp lực mà còn không địch lại lão ta mà.
Thành Thế Kiệt bỗng nói :
- Nhân số Thiết Kỵ Môn có đông không. Sao tại hạ thấy bọn họ chỉ có khoảng ba chục người thế.
Nghiêm Phi Long cười nói :
- Đó chỉ là những phần tử tinh anh nhất của Thiết Kỵ Môn, mà họ tin chắc là có thể đương đầu được với Bạch Phát Đồng Tử. Chứ võ công của lão ma ghê gớm lắm, những môn nhân bình thường làm sao đối phó nổi với lão ấy, đưa bọn họ theo chỉ là thêm gánh nặng mà thôi.
Vân lão gật gù nói :
- Công tử nói rất phải. Nhớ năm xưa, lão ma ấy đã cùng Bạch Cốt Hung Thần giương oai diệu võ trên Phong Thiền Đài, Thái Thất Phong, quần hùng chẳng ai dám đương đầu với hai lão. Sau cùng có hai nhân vật tự xưng là Hoàng bào thị giả và Lam bào thị giả xuất hiện, mới khiến hai lão ma phải bỏ núi đào tẩu. Bạch Phát Đồng Tử bị mất một con mắt cũng trong dịp đó.
Nói xong, lão lại trầm tư nghĩ ngợi, nhớ lại trường thịnh hội tại Thái Thất Phong năm đó, cái ngày mà cả hai đại giáo phái là Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo đồng loạt bị xóa tên khỏi giang hồ cùng một lúc, ngày mà lão đã được chứng kiến võ công siêu phàm nhập thánh của vị Hoàng bào thị giả kia, một ngày đã đi vào lịch sử võ lâm, chấm dứt một thời kỳ đen tối loạn lạc, mở ra một kỷ nguyên ổn định yên bình kéo dài được hơn mười năm. Và võ lâm chỉ lại phát sinh biến loạn kể từ khi Thông Thiên Giáo xuất hiện, nuôi mộng tranh bá đồ vương.
Thành Thế Kiệt thấy Vân lão nghĩ đến chuyện xưa mà ngơ ngẩn đến xuất thần, bất giác sinh lòng hiếu kỳ, liền hỏi :
- Bá bá. Chuyện như thế nào. Bạch Phát Đồng Tử là ai vậy.
Vân lão cau mày hỏi :
- Thành lão đệ chưa từng kể cho hiền điệt nghe những chuyện này hay sao.
Thành Thế Kiệt đáp :
- Thỉnh thoảng tiểu điệt cũng có nghe gia phụ nói đến, nhưng không hiểu rõ lắm, mà gia phụ cũng không chịu giải thích.
Vân lão nói :
- Thành lão đệ hồ đồ thật. Đã để cho hiền điệt hành tẩu giang hồ mà không kể cho hiền điệt nghe những chuyện đó. Lỡ như gặp phải mấy lão ma đầu kia thì biết phải đối phó thế nào. Năm xưa, hai mươi vị cao tăng Thiếu Lâm, gồm cả Không Minh, Không Trí nhị vị đại sư, cũng chỉ vì vô tình gặp phải Bạch Phát Đồng Tử mà lạc bước sa chân vào tận Cửu U Địa Phủ. May nhờ Đức Diêm Quân gia ân cho được trở về, bằng không thì đã … chẳng biết phải làm sao rồi.
Thành Thế Kiệt nói :
- Mỗi người đều có số mạng cả. Nếu như chưa tới số chết thì dù có gặp mấy lão ma đầu đó cũng chẳng hề gì. Nhưng nếu tử kỳ đã đến, dù không gặp mấy lão đó cũng khó thoát khỏi kiếp nạn.
Vân lão nói :
- Đành rằng là vậy. Nhưng dù sao thì không phải chạm mặt mấy lão ma đầu đó thì vẫn hơn chứ.
Nghiêm Phi Long nói :
- Năm xưa nhị vị Hoàng bào, Lam bào thị giả không lấy mạng lão ta là mong lão ta hối cải, tìm chốn lâm tuyền ẩn cư sống nốt quãng đời còn lại. Nào ngờ lão ta vẫn chấp mê bất ngộ, trốn lánh mấy năm rồi lại tái xuất giang hồ, mưu toan khuynh đảo cả võ lâm, gây nhiều tội nghiệt, khiến sinh linh đồ thán. Lần này e rằng các vị lão nhân gia không thể nương tay nữa rồi.
Vân lão nói :
- Năm trước lão ma thảm bại phải đào tẩu, thế mà lần này lại dám tái xuất giang hồ, chắc là phải có chỗ sở cậy chi đó, e rằng không dễ đối phó đâu.
Nghiêm Phi Long mỉm cười nói :
- Đương nhiên là lão ta đã tìm được chỗ dựa. Chỉ có điều lão đã tìm lầm, gốc cây này lại không to, không đủ sức che chở cho lão đâu. Lần này e rằng lão ta khó thoát khỏi kiếp nạn.
Ngửa mặt nhìn trời, chàng khẽ thở dài, nói tiếp :
- Cũng chỉ vì nguyên nhân tương tự mà mấy tháng trước Bạch Cốt Hung Thần đã bị chúa công xử tử vì tội nghịch thiên phạm thượng, tàn hại bách tính. Nay hành vi của Bạch Phát Đồng Tử cũng chẳng khác mấy. Chắc chẳng bao lâu nữa lão ta cũng sẽ phải chịu kết cục tương tự.
Vân lão thảng thốt :
- Sao. Công tử bảo rằng Bạch Cốt Hung Thần đã bị xử tử.
Lão kinh hãi thật sự, bởi Bạch Cốt Hung Thần đâu phải nhân vật tầm thường. Năm xưa lão ta từng tề danh cùng Bạch Phát Đồng Tử, diễu võ giương oai trước quần hùng võ lâm, tưởng không đối thủ. Bởi vậy, khi nghe lão ta đã bị giết, thử hỏi Vân lão sao không kinh hãi cho được.
Nghiêm Phi Long khẽ mỉm cười, nói :
- Gia sư phụng chỉ thảo phạt. Lão ta không địch lại gia sư, toan bề đào tẩu, cuối cùng đã bị Hộ Giáo Tứ đàn loạn kiếm phân thây.
Vân lão lộ vẻ bâng khuâng :
- Một kẻ kiêu hùng, từng xem thiên hạ như rơm rác, cuối cùng rồi cũng phải nhận lãnh cái chết thê thảm như vậy.
Nghiêm Phi Long nói :
- Nếu lão ta không có nhiều dã tâm, chịu an thân nơi chốn lâm tuyền, không làm điều tàn ngược, tàn hại bách tính thì đâu đã đến nỗi như thế. Chúa công phải xử tử lão ta cũng là một việc bất đắc dĩ.
Thành Thế Kiệt nghe hai người bàn luận về Bạch Phát Đồng Tử và Bạch Cốt Hung Thần, hai lão ma đầu khét tiếng võ lâm, bỗng thấy trong lòng hứng khởi, bột phát hùng tâm, lên tiếng nói :
- Không biết Bạch Phát Đồng Tử trông như thế nào nhỉ. Tại hạ mong có cơ hội gặp mặt lão ta quá.
Vân lão trợn mắt nói :
- Hiền điệt tưởng đây là chuyện đùa ư. Lão ma đầu đó giết người như ngóe, tàn ác vô tưởng. Thiên hạ muốn tránh lão chỉ lo không kịp, thế mà hiền điệt lại còn mong gặp mặt lão ta nữa chứ.
Đoạn lão quay sang Nghiêm Phi Long nói :
- Đúng là dê con không biết sợ hổ mà. Công tử thấy có phải không.
Nghiêm Phi Long chỉ nhìn Thành Thế Kiệt khẽ mỉm cười chứ không bình luận. Thành Thế Kiệt lại nói :
- Tiểu điệt không tin lão ta lợi hại đến vậy. Dù sao thì lão cũng đã mất một con mắt rồi, hành động chắc không còn được nhanh nhẹn như xưa. Nếu như có dịp, tiểu điệt hy vọng có thể so tài với lão một lần.
Vân lão cau mày hỏi :
- Hiền điệt nhắm có thể chống cự nổi với lão ta hay không mà dám đại ngôn như thế. Lão phu e là hiền điệt sẽ chỉ chuốc vạ vào thân mà thôi.
Thành Thế Kiệt nói :
- Tiểu điệt cũng không biết mình có thể đương cự nổi với lão ta hay không nữa. Nhưng nếu như tiểu điệt mà may mắn đả bại được lão, mà không, chỉ cần thủ hòa với lão ta thôi, thì chắc chắn sẽ vang danh khắp thiên hạ.
Vân lão nói :
- Hiền điệt định đem tính mạng của mình ra mạo hiểm để mong dương danh thiên hạ ư. Không được đâu.
Thành Thế Kiệt nói :
- Sao lại không được. Như thế đáng lắm chứ.
Nghiêm Phi Long hỏi :
- Hiện giờ uy danh thiếu hiệp chẳng phải đã rất lừng lẫy rồi sao. Cần gì phải dương danh thêm nữa.
Thành Thế Kiệt nói :
- Có gì đâu mà lừng lẫy, bất quá người ta chỉ xem tại hạ là nhân vật kiệt xuất nhất trong hàng nhị lưu cao thủ mà thôi.
Vân lão nói :
- Hiền điệt còn trẻ, thời gian còn dài, muốn dương danh thì không thiếu chi cơ hội. Hiền điệt không được đùa với tính mạng của mình. Nên nhớ Thành lão đệ chỉ có một đứa con duy nhất là hiền điệt thôi đó.
Thành Thế Kiệt nói :
- Đã là người võ lâm, việc sống chết đâu thể tự mình quyết định được, miễn sao có thể lưu danh hậu thế là được rồi. Vả lại, dù có chết dưới tay Bạch Phát Đồng Tử thì cũng đâu có gì đáng tiếc.
Giữa lúc đó, bỗng nghe có tiếng cười nhạt văng vẳng bên tai, khiến mọi người giật mình. Thành Thế Kiệt quát hỏi :
- Kẻ nào.
Có tiếng đáp ngay :
- Hay lắm. Tiểu tử. Nếu ngươi đã muốn chết thì ta có thể giúp ngươi được toại nguyện. Nạp mạng đi.
Tiếng nói vừa dứt, đã thấy một bóng đen từ trên ngọn một tàn cổ thụ cách đó hơn mười trượng đột ngột lao vút xuống, song chưởng múa tít nhằm giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Thành Thế Kiệt.
Mọi người giật mình kinh hãi …
Chưởng lực của kẻ kia đã rất hùng mạnh, lại thêm nguồn dư lực do thế đánh từ trên không đang lao vút xuống, nên chưởng kình càng trở nên hùng hậu, như muốn tan bia vỡ đá. Vân lão bàng hoàng kinh hãi, thầm lo lắng cho Thành Thế Kiệt, nhưng trong lúc bất ngờ không kịp ra tay tiếp trợ.
Thế nhưng, võ công của Thành Thế Kiệt cũng không phải kém, nhất là thân pháp. Đột nhiên cảm thấy có một nguồn lực nặng nề từ trên không chụp thẳng xuống, Thành Thế Kiệt liền vội nhảy khỏi lưng ngựa xuống đất, đảo bộ, phiêu thân sang trái mấy bước, rồi lại tiếp tục chuyển dịch thêm nửa vòng tròn nữa, nhắm đúng vào vị trí sau lưng đối phương khi hắn hạ thân xuống đất, rút kiếm tấn công liền. Trong lúc nguy cấp, tâm ý phát sinh, vô tình y đã sử dụng đến pho Thái Vân Bộ Pháp, tuyệt kỹ mà Nghi vương đã truyền thụ cho.
Song chưởng của tên kia đột nhiên mất mục tiêu, không thu về kịp, giáng thẳng xuống đất đánh sầm một tiếng, đào thành một hố sâu, cát bụi tung bay mù trời. Con tuấn mã của Thành Thế Kiệt bị trúng một chưởng mạnh như trời giáng ấy, hý lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã lăn ra chết tốt.
Thành Thế Kiệt thấy tuấn mã yêu quý bị chết một cách thảm thiết như vậy, nộ khí xung thiên, nội lực cuồn cuộn tuôn tràn, phổ vào mũi kiếm. Đôi chân tên kia vừa chạm đất thì mũi kiếm của Thành Thế Kiệt đã áp sát sau lưng. Hắn ta kinh hoảng thất sắc, không kịp đón đỡ, đành nhào xuống đất, lăn ra ngoài xa mới thoát khỏi áp lực của kiếm khí. Nhưng vai áo của hắn cũng rách toạt một đường dài.
Ngay sau đó, hắn vội đứng bật dậy, ngưng tụ chân lực vào song chưởng, sẵn sàng đối phó. Nhưng Thành Thế Kiệt đã thu kiếm lại, không tiếp tục tấn công nữa, mà chăm chú quan sát hắn ta.
Hắn trạc tuổi trung niên, vận hắc y, che mặt bằng một tấm vải đen, thân thể cao lớn, trông cũng khá oai dũng. Chỉ có điều đôi mắt láo liên đầy vẻ gian giảo, và y phục bám đầy bụi đất trông rất thảm hại.
Thành Thế Kiệt trầm giọng hỏi :
- Ngươi là ai. Sao lại ám toán ta.
Hắc y nhân hừ lạnh nói :
- Chẳng phải ngươi muốn được chết dưới tay sư phụ ta hay sao. Ta muốn bắt ngươi về nộp cho lão nhân gia.
Thành Thế Kiệt hỏi :
- Ngươi là đệ tử của Bạch Phát Đồng Tử.
Hắc y nhân lạnh lùng đáp :
- Chính thị.
Thành Thế Kiệt cười nhạt nói :
- Ngươi có bao nhiêu tài cán mà định bắt ta.
Hắc y nhân lộ vẻ tức giận, hầm hầm nói :
- Khi nãy chỉ vì ta khinh địch nên ngươi mới giành được chút lợi thế. Chứ bây giờ thì đừng hòng. Các ngươi có bao nhiêu phân lượng chứ.
Thành Thế Kiệt lạnh lùng nói :
- Cứ thử rồi biết.
Tên hắc y nhân giận dữ đến độ đỏ mặt tía tai. Trước giờ chưa có kẻ nào dám nói với hắn bằng cái giọng đó. Trong khắp võ lâm, chỉ trừ Võ lâm Tam cung, kẻ nào gặp hắn mà không run sợ.
Thành Thế Kiệt thì cầm ngang thanh kiếm trước ngực, tư thái bình hòa, mắt chăm chú quan sát động tĩnh của đối phương. Cả hai đang hăm hở chuẩn bị động thủ. Chợt Vân lão hỏi xen vào :
- Tôn giá đã có mặt tại đây, vậy lệnh sư có đến hay không. Nếu có thì xin mời ra đây luôn thể.
Tên hắc y nhân nói :
- Các ngươi hãy tự nhìn lại xem mình là hạng người nào. Hừ. Đâu có đáng để lão nhân gia ra mặt.
Vân lão nghe hắn nói thế, biết là lão ma không có đến đây nên khẽ thở phào nhẹ nhõm, lùi ra phía sau một chút, chờ xem hai người quyết đấu. Nhưng đồng thời lão cũng ngưng tụ chân khí, sẵn sàng ra tay tiếp trợ một khi Thành Thế Kiệt tỏ ra kém thế. Và lão cũng rất yên tâm vì có Nghiêm Phi Long đứng bên lược trận.
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy đột ngột vang lên một giọng nói âm trầm, như từ dưới đất chui lên :
- Tên tiểu bối kia. Bạch Phát Đồng Tử có đến đây không.
Thanh âm lồng lộng giữa không trung, vang vọng khắp tứ phía, không thể xác định được người phát ngôn hiện đang ở vị trí nào. Mọi người đảo mắt nhìn quanh, nhưng cũng không thể phát hiện được tông tích của đối phương. Chỉ riêng có Nghiêm Phi Long là vẫn yên lặng tự nhiên, không lộ vẻ gì.
Tên hắc y nhân nghe nhân vật thần bí kia gọi mình là tiểu bối, tức khí xung thiên, cao giọng quát hỏi :
- Ngươi là ai. Sao dám cả gan gọi thẳng húy hiệu của sư phụ ta.
Người kia không đáp, hỏi lại :
- Bạch Phát Đồng Tử có đến không.
Tên hắc y nhân bừng bừng lửa giận, không thèm trả lời, động thân lao vút vào rừng cây xục xạo, tìm kiếm đối phương. Nhưng thanh âm của đối phương lồng lộng tứ bề, không thể nào xác định phương vị được.
Tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không thể phát hiện được tung tích đối phương, tên hắc y nhân nổi cơn thịnh nộ, gào thét vang rền, vung chưởng đập phá lung tung, làm cây cối ngã đổ ngổn ngang hỗn độn.
Mặc cho hắn gào thét, tiếng cười của nhân vật kia vẫn vang lên lồng lộng giữa không trung, như muốn trêu gan hắn.