Lá Thư Từ Thiên Đường

Chương 17

Bé An ríu rít chạy đi. Trông cô bé rất vui vẻ.Cô vừa nghe thấy tiếng cô bé cũng ngẩng đầu tìm kiếm. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của anh.

"Thầy Dương!"

"Làm việc ở đây?"

"Vâng! Thầy đến đây thăm bệnh sao?"

"Không!"

Cô khẽ à một tiếng. Dù sao không phải là người thích hiếu kì chuyện của người khác, cô cũng không nên hỏi nhiều.

Cứ mỗi khi gặp anh, nói chuyện vài câu thì lại không biết nên nói thêm gì nữa. Cô lại thấy ngượng. Chẳng lẽ nên học hỏi người Anh, không có gì để nói thì lôi thời tiết ra nói?

"Nghe nói Quyển Dung kết hôn?"

"À. Thầy cũng biết chuyện này sao?"

"Em ấy gửi thiệp mời cho tôi!"

"Cũng tốt. Hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc!'

"Lấy một người không yêu?"

"Ít ra người đó yêu cô ấy!"

"Em có nhớ bài luận văn tốt nghiệp không. Yêu là luôn nhớ đến một người không ở trong tim!"

Cô hít vào vài cái, chuyển chủ đề.

"Thầy Dương, em còn có việc. Khi nào rảnh sẽ tào lao với thầy sau. Tạm biệt!"

Nhìn cô bước đi. Anh không biết có nên gọi cô ấy lại hay không. Đôi khi im lặng cũng tốt...

Cô về nhà thì cũng hơn mười một giờ. Sau khi tắm rửa xong thì pha một ly cà phê. Mấy tháng nay cô phát hiện mình có thói quen uống cà phê trước khi đi ngủ.

Cô vừa uống cà phê vừa nghĩ về lời nói của thầy Dương. Cô không biết liệu cô có hạnh phúc hay không khi rơi vào cuộc hôn nhân này.

Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một cuộc sắp đặt của định mệnh.

Lễ cưới của Quyển Dung diễn ra đơn giản. Vì hai người họ thích thế. Minh Khánh, chồng của Quyển Dung không phải là người quá lãng mạn. Anh ta chỉ không muốn vợ mình cảm thấy áp lực về việc kết hôn. Kết hôn chỉ là một hình thức mà thôi.

Sau khi làm lễ ở nhà thờ xong. Cha sứ tuyên bố và cô dâu chú rể trao nhẫn. Cô lại bất giác mỉm cười.

Khi còn trẻ, cô gái nào cũng hạnh phúc khi nghe người yêu thề thốt. Nhưng khi cô gái đã hiểu sự đời rồi thì những lời thề đó không quan trọng. Họ chỉ cần người mình yêu yêu họ mãi mãi. Các cặp đôi trao lời nguyện ước, nhưng có mấy ai làm được.

Người ta nói yêu được là bỏ được. Bắt đầu được là kết thúc được. Nhưng chưa bao giờ nói được làm được.

Quyển Dung cố ý ném hoa cầm tay lại cho Uyển Sang. Nhưng cô lại không giơ tay bắt lấy. Bó hoa rơi xuống ngay trước mặt cô.

Anh nhìn ánh mắt xa xăm của cô. Có phải cô cần một hạnh phúc?

Anh đề nghị lái xe đưa cô về nhà. Trời cũng khuya rồi nên cô cũng không tiện từ chối.

Thành phố đã lên đèn từ lâu. Những đốm sáng rực rỡ của đô thị phồn hoa thật lung linh.

Cô chợt nhìn thấy bìa của loại khăn giấy mà cô xài trước đây. Nó có hương thơm của hoa cúc, trước đây cô nhớ hình như đã để quên trên xe anh. Không ngờ nhiều năm như vậy nó vẫn nằm ở chỗ cũ.

Không phải cô không nghĩ tới việc cô gái khác, nhưng lúc trước cô có thói quen vẽ mặt cười lên bìa khăn giấy. Giờ đây cái mặt cười đó có vẻ như đang nhe răng với cô.

"Cái đó, hình như là của em!"

"Vậy sao?"

Anh không nói gì nữa. Cô cũng im lặng, đưa mắt nhìn những cột đèn hai bên đường trôi tụt về sau.

Đến nhà, cô mở cửa xe chui ra. Anh cũng ra theo.

"Cám ơn thầy. Khi nào rảnh mời thầy vào nhà chơi nhé!"

" Giờ tôi đang rảnh!"

Cô giật mình. Chỉ là nói chơi thôi mà, chẳng lẽ anh không biết chỉ là câu xã giao bình thường thôi ư?

"Sao vậy? Giờ cũng đâu khuya lắm. Uống ly trà chắc không có vấn đề?"

"À... không. Vậy mời thầy vào!"

Căn nhà trước đây hai mẹ con cô cùng sống đã cho thuê lại. Còn căn nhà này là do mẹ và Hà Tĩnh Lăng tặng khi cô tốt nghiệp xong để tiện việc đi làm. Nhà không lớn lắm nhưng có một phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm và nhà bếp.

Hằng ngày đi làm về trễ nhưng cô cũng tranh thủ dọn dẹp nên không tệ lắm so với những người sống độc thân khác.

"Thầy ngồi chơi. Em đi pha trà!"

Anh cũng ngồi xuống sofa. Không hiểu sao khi ngồi xuống lại buồn ngủ tới như vậy. Khi cô pha xong hai ly trà hoa cúc thì đã thấy anh nằm ngủ trên ghế sofa.

Một chân duỗi thẳng, một chân co. Ngủ an ngàn như nhà mình vậy, cô không khỏi bật cười. Đi tìm một cái mền đắp cho anh vậy.

Sáng hôm sau.

Cô tranh thủ làm bữa sáng. Còn anh thì vẫn còn ngủ như chết trên sofa.

Mùi thơm của thức ăn làm anh tỉnh ngủ. Ngồi dậy đi một mạch vào trong totel rửa mặt. Cô méo mặt, không phân biệt được đây là nhà mình hay nhà anh nữa rồi.

"Trứng đừng chiên chín quá!"

Anh buông một câu rồi đi thẳng tới bàn ăn ngồi đợi.

Cô vốn dĩ không thích trứng chiên nửa sống nửa chín. Nhưng cố gắng để không phàn nàn.

Cả hai ăn không nói gì.

Cô vốn dĩ không bình thường được. Thái độ của anh thì không nói đi, nhưng khu này ít hộ dân. Hầu như ai ra vào lạ mặt đều biết rõ. Còn anh đậu nguyên một chiếc xe đen đắt tiền trước sân nhà cô, mà còn bước từ trong nhà cô đi ra nữa, dễ gì thiên hạ không đàm tiếu.

"Đừng có nhăn nữa. Em tới nhà tôi cũng đâu phải một lần."

"Nhưng..."

"Uyển Sang ơi! Cô mang rau củ tới cho con đây!"

Cô Vung là hàng xóm nhà cô. Cô ấy rất mến Uyển Sang. Nhất là việc cô nhờ cô Vung cứ cách ba ngày nhờ cô ấy sáng sớm đi chợ mua rau củ tươi cho cô. Dần dần thành thói quen, cô Vung mua xong thì xách ngay sang nhà cho cô. Quen thân nên cô ấy không nhấn chuông mà trực tiếp đi vào. Không ngờ lại gặp lúc anh ở đây. Uyển Sang chỉ muốn độn thổ.

Cô Vung cứ thọt thọt hỏi cô có phải bạn trai cô hay không. Sang phải giải thích ríu cả lưỡi mới làm cô ấy hết truy hỏi. Nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ như cô đang lén lút làm chuyện xấu vậy.

Khi cô dọn dẹp xong, trở ra phòng khách thì anh đang nghe điện thoại. Cô rất nóng lòng hỏi khéo xem khi nào thì anh về.

"À thầy Dương... em phải đi làm rồi!"

"Thì cứ đi!"

"Nhưng... thầy... nhà em..."

"Không sao. Tôi giữ nhà cho! Cứ đi làm!"

Anh nói xong thì đi thẳng lên sofa nằm xem ti vi. Cô không kịp hiểu, cứ đứng lóng ngóng. Anh làm gì mà cứ ở lì trong nhà cô không chịu đi vậy?

Cô suy nghĩ thì bệnh viện gọi tới. Bảo là bé An đang trong tình trạng nguy kịch. Cô không kịp nghĩ gì hết chạy nhanh tới bệnh viện.

Khi tới đó thì đã quá trễ. Bé An đã ra đi.

Cô không khóc, chỉ thấy đắng lòng. Sao lại nhanh như vậy? Mới hôm qua cô bé còn cười vui nhận kẹo của cô, vậy mà hôm nay đã...

Cuộc đời đúng là không báo trước điều gì.

Có thể bạn không thấy rõ con đường mình đi, nhưng quan trọng là trong tim bạn biết rõ nơi mình đến.

Giống như một khúc sông, sẽ không có đường thẳng mà trên đường lại toàn là đá. Nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ đổ ra biển. Và khi đó sẽ không còn trở ngại nữa.

Uyển Sang hôm nay đã một bước chính chắn hơn. Cô nhận ra rằng hạnh phúc thật mong manh mà cuộc sống thật tàn nhẫn.

Dù con người ta có cố gắng níu kéo đến đâu thì vẫn sẽ không thoát khỏi cái gọi là số phận.

End chap 17.
Bình Luận (0)
Comment