Trương Tuấn Kiệt từ bên ngoài đi vào, nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt, không khỏi xót xa một trận. Anh tự cảm thấy bản thân mình thật bất tài, bao nhiêu năm làm bác sĩ vậy mà cuối cùng lại không cứu được người bạn thân nhất của mình. Anh thật có lỗi, có lỗi với Tiêu Thần, với Chu Đinh, và với chính mình nữa...
- Tiểu Đinh, con đừng như vậy... Chú biết con không muốn nhưng mà... chúng ta không còn cách nào khác. - Tuấn Kiệt vỗ nhè nhẹ lên vai Chu Đinh, không biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi cậu. Cú sốc này quá lớn, cậu có lẽ khó mà vượt qua được.
Chu Đinh dường như không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy cậu cũng sẽ coi như không. Tiêu Thần chưa chết, chắc chắn là chưa chết mà. Những lời Tiêu Thần hứa với cậu còn chưa làm, hắn nhất định không chết sớm vậy đâu. Hắn luôn giữ lời hứa mà. Tiêu Thần...
”Có phải anh giận em không? Vì em ương bướng không chịu thừa nhận rằng em yêu anh, nên anh giận em có đúng không? Tiêu Thần, em xin lỗi, em biết em sai rồi. Xin anh đừng trừng phạt em như vậy, tim em đau lắm... Tiêu Thần...”
Chu Đinh ngẩng lên nhìn gương mặt Tiêu Thần, tại sao Tiêu Thần không mở mắt nhìn cậu chứ? Cậu đã biết lỗi rồi mà. Hay là, lời xin lỗi của cậu còn chưa đủ thành ý?
Bất chợt, cậu cúi đầu, hôn lên môi hắn. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, vì muốn xin lỗi, và vì muốn... hắn tỉnh lại. Đôi môi ấm nóng của cậu chạm vào đôi tái nhợt lạnh lẽo của hắn, khiến tim cậu cũng lạnh theo. Không sao, cậu sẽ sưởi ấm nó, khiến nó trở lại nồng nhiệt giống như trước kia...
Ba người Lương Vỹ, Tuấn Kiệt, Chính Phong đứng nhìn cậu mà không kìm được thương tâm. Cậu chẳng lẽ cứ không chịu nhìn vào sự thật như vậy hay sao?
Tuấn Kiệt nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Tiểu Đinh à con đừng ngốc nữa, Tiêu Thần sẽ không tỉnh đâu. Cậu ấy mãi mãi rời xa chúng ta rồi.
Chu Đinh không quan tâm, chuyên chú hôn Tiêu Thần, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại nhẹ nhàng liếm, tách cánh môi Tiêu Thần ra, cố sức cạy mở hàm răng đã đóng kín của hắn. Tiêu Thần, đây là lần đầu em hôn anh, nếu anh không đáp lại, sau này em sẽ vĩnh viễn không bao giờ hôn anh nữa...
Tuấn Kiệt định tiếp tục nói thì cậu chợt ngẩn người, rời khỏi Tiêu Thần, khẽ kêu:
- Anh...
Sau đó, cậu lại áp tai vào lồng ngực hắn, nắm lấy bàn tay của hắn, vui mừng quay lại nói với mọi người:
- Chú Tuấn Kiệt, Lương Vỹ, Tiêu Thần có phản ứng rồi! Anh ấy...
- Thôi mà Tiểu Đinh - Lương Vỹ sụt sịt - Cậu đừng cố chấp nữa. Người chết làm sao sống lại hả?
- Tôi không nói dối dâu - Chu Đinh chắc nịch khẳng định - Anh ấy thật sự có hơi thở mà, cả tim cũng đập đó thôi. Chú Tuấn Kiệt à, chú tin cháu đi! - Tiểu Đinh, không phải chú không tin cháu, nhưng mà... Tiểu Đinh à, cháu đừng ngốc như vậy, Tiêu Thần chết rồi, chúng ta không thể...
Chu Đinh không có kiên nhẫn đợi anh nói hết, Tiêu Thần thực sự có phản ứng lại rồi mà. Tại sao không ai chịu tin cậu?
Bực mình, cậu liền đứng lên kéo tay Trương Tuấn Kiệt đặt lên ngực Tiêu Thần, cho dù trong lòng cậu không thích lắm, gắt:
- Không tin cháu, vậy chú tự xem đi.
Gương mặt Tuấn Kiệt ban đầu từ bất đắc dĩ, chuyển thành ngạc nhiên và cuối cùng là há hốc mồm:
- Tôi thao! Thật sự hồi sinh được sao? Y tá! Y tá đâu!
Ngay sau đó, toàn bộ y tá bác sĩ của ca mổ vừa rồi quay lại phòng cấp cứu. Tấm bảng đèn đỏ lại bật sáng, và Chu Đinh lại quay ra ngồi chờ bên ngoài hành lang. Bất quá, lần này, trong lòng cậu là hy vọng cùng vui mừng vô hạn... Cuối cùng cậu cũng gọi được Tiêu Thần tỉnh lại rồi...
Kết quả, sau ba tiếng nữa, Tiêu Thần đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Chờ thuốc mê hết tác dụng, hắn tỉnh lại là mọi chuyện sẽ không sao nữa.
Mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Lương Vỹ vỗ vỗ trán:
- Dọa chết tôi! Anh ta thế nào có thể thần kỳ như vậy? Thật mẹ nó không phải người mà.
Chu Đinh im lặng không nói, đứng bên ngoài nhìn Tiêu Thần qua lớp kính cửa. “Em biết anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà. Tiêu Thần, em yêu anh...”
Mấy ngày sau...
Một nam nhân nằm sấp trên giường, tuy có đôi phần suy yếu nhưng khí sắc cũng không tệ, vui vẻ tươi cười nhìn sang bên cạnh. Một cậu thanh niên chun mũi nhăn mặt ngồi gọt táo. Bất quá... quả táo vỏ hơi dày thì phải. Sau khi cậu gọt một hồi thì chỉ còn một lớp thịt quả mỏng chưa đầy 3cm! -_-
- Anh nói này bảo bối, em có biết gọt táo không vậy? Muốn cho anh ăn hạt sao?
Chu Đinh bực tức vì bị Tiêu Thần trêu chọc, liền ném quả táo và con dao vào thùng rác dưới chân giường - lúc này đã đầy cả táo lẫn vỏ, cáu kỉnh:
- Anh vừa phải thôi nhé! Mấy ngày nay lúc nào cũng đòi hỏi với em, ông đây gọt muốn gãy tay cũng không được quả táo vừa ý anh là sao hả? Có tin em nhét cả đĩa táo vào miệng anh không?
Tiêu Thần bày ra vẻ tội nghiệp, oan uổng hắn mà. Nhờ cậu gọt quả táo thì phải năn nỉ cả tiếng đồng hồ, đã thế tự mình gọt không đàng hoàng lại đi trách hắn.
- Vậy em nhìn xem đống táo em gọt ra có ăn được hay không? Nếu em ăn được anh không có ý kiến.
- Kệ anh! Em không quan tâm nữa! Muốn ăn thì gọt lấy!
- Ơ... anh làm sao gọt lấy được...
- Không gọt được thì đừng ăn! Cậu dứt khoát quay lưng về phía hắn. Ông đây không thèm lo cho anh nữa. Hừ! Dạo này vì Tiêu Thần không thể tự mình lo sinh hoạt cá nhân nên mọi việc đều do cậu làm, vậy mà hắn lại còn hạch sách yêu cầu này nọ đủ kiểu khiến cậu mỗi ngày đều quay như chong chóng phục vụ hắn. Giờ á? Mơ đi!
Tiêu Thần biết tên nhóc của hắn lại giận dỗi rồi. Bất quá chỉ là đòi chút quan tâm mà cũng không cho, hắn có bao giờ được cậu chăm sóc tận tình thế này đâu, lợi dụng xíu không được à?
- Bảo bối à... Đừng giận nữa. Anh sai rồi, anh không nên trêu tức em. Được chưa nào?
- Hứ!
- Bảo bối! Quay lại đây xem nào. Anh sẽ không trêu em nữa, em gọt táo cho anh ăn đi.
- Hứ!
- Bỏ mặc anh thật sao?
- Hứ!
Tiêu Thần đưa tay muốn nắm lấy vai cậu kéo lại, ai ngờ lại đụng trúng vết thương trên lưng, nhăn mặt nhíu mày xuýt xoa một hơi.
Chu Đinh hoảng hốt quay người, xem xét Tiêu Thần từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi:
- Anh không sao chứ? Đau hả? Có cần em gọi bác sĩ không?
Tiêu Thần bật cười:
- Rõ ràng quan tâm anh như vậy còn bày đặt giận dỗi. Em đúng là...
- Ai quan tâm anh chứ? Đồ hâm! Anh chết đi em càng vui.
- Ố ồ, thế là ai đã ôm anh khóc lóc vật vã rồi còn hôn anh để gọi anh tỉnh dậy ý nhỉ? - Tiêu Thần nháy mắt.
Chu Đinh xấu hổ đỏ bừng mặt:
- Đáng ghét!!!
Lương Vỹ và Mạc Chính Phong đứng bên ngoài phòng nhìn hai người tình cảm bên trong, không khỏi chép miệng. Lương Vỹ lắc lắc đầu:
- Thế mà lúc đầu em còn tưởng hai người họ sẽ cả đời thù hằn cơ đấy, chậc chậc, thật khó hiểu mà. Thân mật như vậy, ngược mù mắt cẩu em đây rồi.
Mạc Chính Phong cười nhéo má cậu:
- Không phải em có anh sao? Còn đi ghen tị với họ?
- Xì! - Cậu bĩu môi - Không thèm! À đúng rồi, anh trai anh thế nào?
Nhắc chuyện này, Chính Phong có chút không vui. Mạc Chính Thuần hiện tại đang tiếp nhận điều trị trong một bệnh viện tâm thần, thật sự... câu chuyện của gã cũng khiến người khác rất thương xót. Trước đây gã vốn yêu một người tên Lâm Dương. Cậu là một chàng trai nhanh nhẹn hoạt bát xong lại hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Chính Thuần khi ấy theo đuổi cậu, lại không chịu thổ lộ trực tiếp mà cứ dùng cách khiêu khích cậu bắt cậu phải thừa nhận trước. Kết quả, mất ba năm hai người mới chính thức đến với nhau. Không may, chẳng được bao lâu thì Lâm Dương gặp tai nạn... Hôm đó trời tối, lại mưa, Chính Thuần vì hiểu lầm cãi nhau với cậu khiến cậu tức giận bỏ đi. Kết quả... một chiếc xe tải chạy qua...
Từ sau lần đó, Chính Thuần bị khủng hoảng tâm lý nặng, mãi một thời gian dài mới khôi phục chút chút. Nhưng Chu Đinh xuất hiện, lại khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Chính Phong vốn cũng không muốn quản, định để mặc anh trai mình, vì dù sao có người yêu cũng tốt. Ai ngờ lại ra nông nỗi này...
Lương Vỹ thấy anh buồn, vỗ vai an ủi:
- Thôi, không nhắc nữa vậy, đằng nào cũng tốt đẹp cả mà phải không?
- Ừ. - Anh kéo cậu ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán. Cuối cùng... cũng ổn thôi...
Đằng kia, Tiêu Thần cũng dụ được Chu Đinh hôn mình một cái, thoải mái đắc chí:
- Thế có ngoan không nào. Nếu không phải anh bị thương thì đã đè em ra cho một trận rồi.
- Cái tên t*ng trùng thượng não nhà anh, không nghĩ được chuyện gì hay ho à? Biết thế hôm đó mau chóng đi chôn anh cho rồi.
- Em nỡ sao? Hửm?
- Đáng ghét!
Tình yêu, đến cùng vẫn là thứ chúng ta không kiểm soát được. Đã yêu nhau, cả đời không thể quên được. Thù oán là gì chứ? Cứ hận thù nhau thì được gì? Chi bằng buông bỏ hết đi, vui vẻ đến cuối đời có hơn không?
Những người yêu nhau, vẫn sẽ thuộc về nhau thôi. Vì cuộc sống này rất ngắn ngủi, ai biết ngày mai sẽ ra sao. Sống làm sao để không phải hối hận mới là đúng đắn, còn hận thù, buông bỏ đi là tốt nhất...
~ Hoàn ~
Vỗ tay!!! Chờ phiên ngoại với truyện mới nha! Nhớ đừng bỏ ta đó! Moazzz!!!