Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên

Chương 7

Thấm thoát cũng đã 2 năm ý lộn 2 tuần trôi qua kể từ khi cô nhập viện cho tới tận bây giờ ( ặc  , sao nghe giống như là chị đi lâu lắm rồi vậy =,= ) . Mỗi ngày trôi qua cô đều phải sống trong sự nhàm chán đến tột cùng  , suốt ngày đều phải đối diện với 4 bức tường trắng toát , bây giờ cô có cảm giác mình là tù nhân chứ không phải là bệnh nhân nữa rồi  , còn nơi này là phòng giam  , 2 tuần mà cô cứ ngỡ như là đã 2000 năm trôi qua vậy . Aisss  , tất cả đều tại cái tên Dương Hàn Phong chết tiệt đó  , nếu không phải tại hắn ta thì cô mắc gì phải ở lại cái nơi không khác gì phòng giam này chứ  .

- Quay lại quá khứ :

_ CÁI GÌ  ? TẠI SAO CON KHÔNG ĐƯỢC XUẤT VIỆN HẢ MẸ  ? - Cô không kìm được hét lên .

Mẹ Hoàng thấy cô phản ứng dữ dội như thế thì giật mình nhưng nghĩ đến sức khỏe của cô bà đành phải khuyên nhủ  :


_ Ánh nhi  , bác sĩ Dương đã nói với mẹ sức khỏe của con vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên con phải ở đây thêm mấy ngày nữa để tiện theo dõi  . Cho nên nghe lời mẹ ráng ở vài hôm nữa thôi rồi mẹ sẽ đưa con về nhé  !

Bác sĩ Dương  ? Lại là cái tên Dương Hàn Phong chết tiệt kia  ! Trời ạ  ! Tên kia có bị úng não hay không vậy  ? Hắn nói hươu nói vượn cái gì thế  ? Hắn giữ cô lại chắc chắn là có mưu đồ xấu đây mà  , chắc chắn là thế  !

_ Mẹ à  , con thật sự đã khỏe rồi mà  , chẳng lẽ mẹ không tin con ư  ? - Vừa nói mắt cô vừa rưng rưng đáng thương nhìn mẹ mình  .

_ Nhưng con  ...

Mẹ Hoàng chưa nói xong thì bỗng có 1 giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang lời bà  :

_ Hoàng tiểu thư chưa thể xuất viện được  .

Cái giọng nói này  ... cô nhìn ra phía cửa  . Quả nhiên là hắn  ! Tên Dương Hàn Phong chết tiệt này  ! Cô nhìn về phía anh bằng ánh mắt toé lửa như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy . Còn anh thì chỉ thản nhiên đón nhận cái ánh mắt  ' trìu mến ' của cô  , anh chỉ cảm thấy lúc cô xù lông lên trông thật đáng yêu nha ~


_ Hồi nãy anh vừa mới nói cái gì đó  ? - Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi  .

Anh nghe vậy cũng chỉ bình thản trả lời  :

_ Tôi nói là Hoàng tiểu thư đây chưa thể xuất viện được  , sức khỏe của cô còn yếu lắm nên phải ở lại ít hôm để theo dõi  . Cô nên nghe lời mẹ cô đi  .

Yếu yếu cái đầu anh ấy  !

Cô thầm mắng trong lòng  , nhưng chưa kịp mở miệng phản bác lại thì mẹ cô lên tiếng  :

_ Phải đó con à  , con nên nghe lời bác sĩ Dương đi  , chịu khó ở vài hôm nữa thôi mẹ sẽ rước con về nhà.

Mẹ à  ! Ngay cả mẹ cũng vậy nữa sao  ? Cô nhìn 2 người trước mặt  ' kẻ xướng người hoạ ' thì thật cạn cmn lời  , không biết nói gì thêm nữa  .

Mẹ Hoàng thấy cô im lặng thì nghĩ là cô đồng ý rồi bèn quay qua nói với Dương Hàn Phong  :

_ Bác sĩ Dương  , trong khoảng thời gian này phiền cậu chăm sóc con gái tôi rồi  , tôi rất biết ơn cậu về điều này  .


_ Bác đừng nói thế ạ  , chăm sóc cho bệnh nhân là bổn phận của bác sĩ tụi cháu mà bác  .  - Anh khiêm tốn trả lời  .

_ Vậy thì tốt quá  , cảm ơn cậu rất nhiều  .  - Mẹ Hoàng nhìn thấy thái độ anh khiêm tốn như vậy thì rất vừa lòng mỉm cười  , rồi bà quay qua nhìn cô nói :

_ Ánh nhi à  , mẹ phải về rồi  , ngày mai mẹ tới thăm con nhé  !

_ Ơ , vâng mẹ  .  - Cô giật mình ngơ ngác trả lời  .

_ Ừm vậy mẹ đi đây  .

Nói xong bà bước ra khỏi phòng  .

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người  . Thấy không khí ngột ngạt  , cô khó chịu lên tiếng  :

_ Này Dương Hàn Phong  ! Anh làm vậy là có ý gì  ?

_ Ý gì là ý gì cơ  ?  - Anh vô tội hỏi lại cô  .

Cô thấy bộ dạng anh như thế thì máu nóng sôi trào  , rất muốn đấm 1 phát vào cái khuôn mặt điển trai kia nhưng cô nhịn ! Cô bình tĩnh hỏi lại lần nữa  :
_ Đừng giả ngu với tôi  ! Anh có ý đồ gì  ?

Lần này anh không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Cô bị anh nhìn tới mức nổi cả da gà da vịt , vô thức lùi về phía sau  . Anh thấy thế thì từng bước lại gần cô  , cho đến khi đứng trước mặt cô rồi thì từ từ cúi người xuống  , đến bên tai cô thổi khí nóng khiến cho cô run lên từng đợt  :

_ Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao  ? Khơi dậy hứng thú của tôi thì phải chịu trách nhiệm  .

Hả  ? Hắn ta nói gì cơ  ? Hứng thú  ? Chịu trách nhiệm  ?

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì anh đã đứng thẳng người rời đi  . Anh sợ nếu mình ở lại thì sẽ không kìm chế được mà bật cười mất  , dáng vẻ ngây ngốc của cô quả thật rất đáng yêu  . Mèo nhỏ à  , em càng ngày càng thú vị rồi đó  !

Còn cô thì sau khi tiêu hoá xong lời nói của anh thì nổi giận đùng đùng  . Cái tên điên này  ! Gì mà hứng thú  ? Gì mà chịu trách nhiệm  ? Đúng là bệnh thần kinh  !
_ DƯƠNG HÀN PHONG  ! ANH ĐI CHẾT ĐI  !!!!!!!!!!!!

- Trở về hiện tại  :

Kí ức ùa về càng làm lửa giận của cô tăng cao , cái tên kia rõ ràng là ác quỷ mà  . Ngày nào cô cũng phải chịu sự dày vò của hắn như là hắn bắt cô phải đi chụp CT  , chụp x - quang các kiểu rồi khám sức khỏe Tổng quát  , vân vân và mây mây ... Ngày nào cũng thế  , ngày nào cũng vậy như là vòng tuần hoàn  , cô đã bảo là không cần vậy mà hắn cứ bắt ép cô rồi còn không cho cô ra ngoài nữa chứ  , nếu muốn đi thì trừ phi ... có hắn đi cùng . Hừ ! Hắn nghĩ hắn là ai chứ  ? Đã vậy thì hôm nay cô nhất định phải đi ra ngoài nếu không cô sẽ điên lên mất  .

Nghĩ là làm  , cô lập tức đứng dậy rón rén đi ra ngoài  , còn ngó trước ngó sau để tránh bị tên kia phát hiện . Sau khi không thấy ai thì thở phào rồi nhanh chân chạy ra ngoài , chạy 1 hồi thì cô dừng lại để ... thở.
Sau khi đã ổn định lại nhịp thở của mình thì cô mới giương mắt đánh giá nơi này . Ừm , nơi này thật không tệ nha ~ Cây cối xanh tươi  , những bông hoa khoe sắc hương , khắp nơi thì có các bệnh nhân người già đang ngồi nói chuyện với nhau  , đám trẻ nhỏ thì vui chơi chạy nhảy với nhau  . Tất cả cùng tạo nên 1 bức tranh thật hài hòa  , yên bình  . Bỗng có 1 đứa trẻ không cẩn thận lao vào cô  , cô nhanh tay đỡ được bé , cô cúi người xuống hỏi han :

_ Em gái này  , em không sao chứ  ? Có bị thương không ?

_ Em không sao đâu ạ ! Cảm ơn chị gái xinh đẹp  .

Cô ngẩn người 1 lát rồi bật cười xoa đầu bé , bé gái cũng cười lại với cô rồi vẫy tay chạy đi mất .

Cô nhìn bóng lưng nhỏ bé kia chạy đi thì khẽ mỉm cười . Đúng là 1 cô bé dễ thương  !

Đứng nhìn 1 lúc bỗng cô thấy hơi mệt , nhìn xung quanh thì thấy 1 cái ghế đá bèn bước lại rồi ngồi xuống  . Cô hơi dựa người ra đằng sau rồi khép hờ mắt để hưởng thụ cơn gió mát thổi đến  . Nhìn cô bây giờ rất xinh đẹp tựa như thiên thần giáng xuống trần  , hàng lông mi cong vút khẽ rung , chiếc mũi nhỏ xinh , môi đỏ mọng , làn da trắng nõn được ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào làm cho cả người cô như được phủ 1 tầng hào quang . Rất đẹp , rất ảo diệu tạo nên 1 bức tranh vô cùng hoàn mỹ . Và cảnh tượng trên đã lọt vào mắt 1 người đứng cách đó không xa ( ai vậy cà ? ) . Người đó móc điện thoại ra , bấm vào cuộc gọi nào đó  , mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô  , lát sau khi người bên kia vừa nghe máy thì người đó cất giọng nói lạnh băng  :
_ Điều tra về cô gái mà tôi gặp hôm nay ở bệnh viện XXX  . Tôi muốn có kết quả sớm nhất .

Nói xong không đợi người bên kia kịp ú ớ gì liền cúp máy .

Đôi mắt sắc bén nhìn người kia thật lâu rồi mới rời đi .

Còn cô sau khi đã nghỉ ngơi xong bèn đứng dậy quay trở lại phòng bệnh 1 cách vô tư mà không hề hay biết rằng mình vừa bị 1 con sói già nhắm trúng  .

( T/g : Chị phải khổ dài dài rồi * thở dài * )

~~~Hết chương 7~~~

Bình Luận (0)
Comment