Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 38

Khi Vũ Quân tỉnh lại, chỉ thấy cả người đau ê ẩm, kiểm tra một lượt, hoàn hảo, ko có gãy chiếc xương nào. Bên cạnh nàng là Mạc Kỳ Phong trên mặt ko còn chút huyết sắc, đôi môi càng tối màu. Vũ Quân ko biết khi nhảy theo hắn, đầu nàng rốt cuộc có phải bị úng nước ko? May mắn vách núi ko quá cao, nếu ko chẳng phải sẽ theo hắn chết oan sao? Đã năm canh giờ trôi qua, chất độc ngày càng ăn sâu vào cơ thể, một canh giờ nữa nếu ko giải độc, Mạc Kỳ Phong sẽ chết. Nhưng hiện tại nàng ở nơi rừng núi này, cái gì cũng ko có, bằng cách nào cứu hắn? Huống hồ, chưa biết lúc nào đám người của hoàng hậu sẽ tìm đến nơi, nàng cùng hắn ko thể ở nơi này mà chờ chết.

Vũ Quân nhịn đau đứng dậy, đỡ Mạc Kỳ Phong bước về phía trước. Hai người vừa lết vừa đi chừng nửa canh giờ tìm được một hang động. Vũ Quân ko dám chậm trễ, đưa Kỳ Phong vào. Đem cành cây vụn xếp thành một đống, nàng dùng hai hòn đá đánh lửa nhặt được trong lúc tìm củi nhóm lửa. Ánh lửa ấm áp chiếu sáng rõ Mạch Kỳ Phong đang nằm đó. Vũ Quân nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, bất giác đưa tay xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt. Rất đau đớn đi.

Ngoài trời đã đổ mưa. Ko phải mưa xuân dịu dàng nữa, là cơn mưa rào báo hiệu mùa xuân sắp kết thúc. Vũ Quân nhíu mày, khẽ cắn môi. Chuyện này lão thần y ko cho phép nàng lộ ra nửa chữ, lão nói: “Nếu người trên giang hồ mà biết, nha đầu ngươi sẽ bị người ta xem như nhân sâm, tuyết liên mà truy đuổi. Đến lúc đó, lão cũng ko dám chắc bảo vệ được ngươi.” Nhưng mà…Mạc Kỳ Phong cũng ko phải người trong giang hồ đúng ko? Huống hồ hắn ra nông nỗi này cũng một phần do nàng đi!

Lão thần y, thật xin lỗi!

Vũ Quân chạy ra ngoài tìm cây thuốc cầm máu. Mưa tháng ba vẫn còn lạnh giá, thấm vào da khiến nàng khẽ rùng mình. Khi nàng quay lại toàn thân đã ướt đẫm, trên tay là một nắm thảo dược cầm máu. Vũ Quân hít sâu một hơi, nàng ko muốn hắn chết! Lần tìm trong người Kỳ Phong đoản đao của hắn, Vũ Quân nhắm mắt cắt một đường trên cổ tay chính mình. Dòng máu nóng hổi chảy ra, màu đỏ của máu thật chói mắt. Nàng đem cổ tay đang chảy máu của mình, đưa đến bên miệng Mạc Kỳ Phong. 

“Mạc Kỳ Phong! Cho dù cả thiên hạ phản bội ngươi, Vũ Quân vẫn sẽ đứng về phía ngươi. Dù ngươi có sai, Vũ Quân cũng sẽ vì cái sai của ngươi mà tận lực thành toàn.”

Từ nhỏ lão thần y vì giữ lại cái mạng này của nàng, đem bao nhiêu nhân sâm, tuyết liên cùng thảo dược quý hiếm sắc thuốc cho nàng uống. Cuối cùng, thứ cần chữa vẫn ko chữa được, lại đem máu của nàng biến thành đặc biệt, có thể dùng để giải độc tạm thời. Nếu người ta biết máu của ngươi thần kỳ như vậy, chắc phải sẽ đem ngươi rút máu như rút sữa bò sao? Vì vậy, điều này là tuyệt mật. 

Hiện tại độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng, máu của nàng ko thể hoàn toàn giải hết độc, nhưng có thể kéo dài thời gian cầm cự. Trở về vương phủ, nàng tự sẽ có cách cứu hắn.

Dùng thảo dược cầm máu lại, Vũ Quân túm lấy vạt áo của Mạc Kỳ Phong, dứt khoát cắt xuống, băng bó cổ tay mình. Trong ba canh giờ nữa, cứ ba khắc lại phải cho hắn uống máu một lần, mới có thể khôi phục ý thức. Thế nhưng, đám người kia liệu có sau ba canh giờ nữa mới tới? Nếu Mạc Kỳ Phong chưa tỉnh lại mà bọn chúng đã tìm đến, chẳng phải sẽ chết rất khó coi sao? Chỉ cầu mong đám người Tam hoàng tử sẽ tìm được họ sớm hơn thôi.

Vũ Quân ngồi sát lại đống lửa, ôm hy vọng y phục của nàng sẽ được sưởi khô, gió khẽ thổi qua, nàng run lên vì lạnh. Bàn tay chợt chạm đến bình ngọc trong tay áo, là xuân dược mà nàng chuẩn bị. Ánh mắt ko tự chủ chuyển đến trên người Mạc Kỳ Phong, hiện tại, ko phải là cơ hội tốt sao? Đợi sau ba canh giờ nữa, trong lần tiếp máu cuối cùng, nàng cho hắn uống cả xuân dược. Đến lúc đó…Hai má Vũ Quân đỏ lên, ko biết do ngồi quá gần ánh lửa hay vì điều gì khác.

Vũ Quân nhân lúc trời chưa tối hẳn, lần bước sâu vào phía trong hang động. Hiện tại nàng chưa muốn rời đi ngay, nên đành tìm hiểu trước một chút, phòng ngừa trường hợp bất trắc. Cũng thầm cảm tạ cơn mưa rào ngoài kia, hẳn đã đem dấu vết của bọn họ xóa hết.

Ba canh giờ sau, Vũ Quân thật muốn chửi chính mình miệng quạ! Thật sự đã có người tìm đến, còn là người muốn giết nàng cùng Mạc Kỳ Phong. Nàng đem đống lửa dập đi ko còn cả tro, dìu Mạc Kỳ Phong vào sau một phiến đá, đem đám dây leo trùm lên người hắn. Khi bọn chúng xông vào, nàng sẽ chạy ra đánh lạc hướng. Nàng vừa tiếp máu lần cuối cùng cho Mạc Kỳ Phong, tin rằng hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Vũ Quân cắn cắn môi dưới, sắc mặt do mất máu quá nhiều đã trở nên tái nhợt. Mạng sống của nàng, đành nhờ vào hy vọng mong manh này thôi.

Đám ngươi kia bước gần vào cửa hang, Vũ Quân chuẩn bị chạy ra, lại bất ngờ bị một bàn tay giữ lại. Oa! Ko hổ là người võ công cao cường! Nhanh như vậy liền tỉnh!

Ngoài ý muốn, bên ngoài động vang lên tiếng nói:

“Lão đại! Ko thể làm liều. Nếu Huyền Vương ở trong đó, chúng ta ko phải đối thủ của hắn.” Quả là một kẻ cẩn thận.

“Ý đệ là…”

“Đem khói độc ném vào! Nếu thực sự ở bên trong, đến khi hắn xông ra ngoài cũng đã trúng độc, ko còn đáng sợ.” Giọng nói quả thật âm trầm khiến Vũ Quân khẽ run. Người này quá xảo quyệt!

Khói độc….Với nàng thì ko sao, ngoài dòng máu có thể giải độc, những thứ thuốc kia còn đem nàng biến thành bách độc bất xâm. Nhưng Mạc Kỳ Phong…Hắn vừa mới được giải độc, còn là chưa dứt điểm, chưa thể vận công bế khí, nếu lại trúng độc, chỉ e…

Người bên ngoài ko cho nàng nhiều thời gian suy nghĩ, một ngọn nến được ném vào sáng bừng một góc hang sau đó tắt lịm, khói độc bay lên mù mịt. Trong hang tối đen như mực, Vũ Quân cảm nhận được Mạc Kỳ Phong buông tay nàng, muốn vận công bế khí, nàng vội vàng bắt lại tay hắn, viết vào lòng bàn tay hai chữ “ko được”. Rất nhanh, khói lan khắp hang động, Vũ Quân ko kịp suy nghĩ, quay lại phía Mạc Kỳ Phong, môi chạm vào môi hắn. Khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được thứ gì đó chạy khắp người, cả người cứng nhắc. Áp chế lại xấu hổ muốn buông Kỳ Phong ra, Vũ Quân khẽ thổi khí vào miệng hắn. Như thế này ko cầm cự được quá lâu, chỉ có thể cầu ông trời đêm mấy gã sát thủ kia rời đi nơi khác. Lùi lại một chút, Vũ Quân để cho chính mình hít khí, sau đó lại môi kề môi thổi khí cho nam nhân kia. Ko ai nhìn thấy, trong bóng tối, hai gò má nhợt nhạt của nàng đã đỏ ửng như con cua bị luộc chín, nóng lên đến lạ thường.

Cả người Kỳ Phong cứng nhắc, khoảnh khắc nàng chạm vào môi hắn, trong đầu hắn như có cái gì nổ tung. Ba lần bảy lượt như vậy, nữ nhân chết tiệt này! Cả đám người chết tiệt ngoài kia sao còn chưa chịu rời đi? Miệng lưỡi Kỳ Phong khô khốc, cả người nóng lên một cách bất thường. Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn không đảm bảo sẽ…

“Có vẻ như ko có ở đây!”

“Chúng ta qua bên kia tìm xem!” 

Ánh sáng từ những ngọn đuốc bên ngoài hắt vào trong hang ngày càng ít đi, chứng minh đám người kia đã bỏ cuộc. Nàng chỉ cẩn kiên trì một chút nữa.

Chợt, Mạc Kỳ Phong nãy giờ như khúc gỗ kia, ko biết ăn phải gió gì…. 

Vũ Quân lùi lại một bước, muốn hít một ngụm khí, lại bị một bàn tay giữ lại. Môi người kia nóng bỏng chạm vào môi nàng, lưỡi hung hăng càn quấy. Nàng muốn lùi lại, bàn tay hắn càng giữ chặt. Tay hắn đặt trên eo nàng nóng đến kinh người. Vũ Quân muốn khóc rồi. Đây gọi là tự gây họa tự chịu tội sao? Xuân dược đúng là do nàng hạ, nhưng tại sao hắn lại phát thú tính vào lúc này chứ? Đám người bên ngoài còn chưa có rời đi đâu! Nụ hôn của người kia càng kịch liệt, Vũ Quân cảm thấy nàng sắp chết khì thiếu khí rồi! Bàn tay nàng ko biết từ lúc nào đã vòng lại sau lưng hắn. Tay hắn cũng ko an phận vuốt ve lưng của nàng. Loại tình huống này, sao có thể xảy ra chứ? 

Bàn tay Mạc Kỳ Phong như châm lửa nóng trên người Vũ Quân. Cả người khô nóng khó chịu, nàng cảm nhận được chút lý trí cuối dường như cũng sắp bay mất rồi.

Bàn tay Vũ Quân vô tìm chạm vào phiến đá sau lưng Mạc Kỳ Phong, nàng chỉ nghe ầm một tiếng, cảm thấy chính mình đang rơi xuống. Đỡ lấy hai người là lớp rêu dày dưới chân. Vũ Quân kéo về một tia lý trí, hoang mang nhìn xung quanh. 

Đây cũng là một cái hang động, có lẽ gần nguồn nước, lại nhiều năm qua ko có ánh sáng, nên rêu mới mọc dày như vậy. Nàng cũng ko thể ko phục nam nhân đang đại phát thú tính kia. Hắn chuyên tâm như vậy, lại vẫn có thể giữ cho hai người rơi xuống vẫn ko ngã. Cách họ ko xa là một tảng băng. Tảng băng… Vũ Quân nhíu mày.

“Khoan…khoan đã!” Nàng dùng sức giữ Mạc Kỳ Phong lại, chỉ về tảng băng nọ.

Khóe môi Kỳ Phong nhếch lên tà mị, đến khi hắn ôm nàng đi về phía tảng băng, Vũ Quân mới phát hiện, ngoại bào của nàng đã bị hắn trút xuống từ bao giờ. 

Hình…hình như hắn hiểu lầm gì đó, có phải không?
Bình Luận (0)
Comment