Từ người Như Nguyệt tỏa ra sát khí nồng đậm, sát khí màu đỏ máu bao phủ cả một vùng không gian.
Không gian bị sát khí sắt bén xé rách thành từng mảng, bên trong có thể nhìn thấy khoảng không vô định.
Nhã Uyên đem chân khí hình thành một màn chắn xung quanh Như Nguyệt.
- Ây dô, Như Nguyệt à cô hành ta cũng thật ác a.
Nhã Uyên không ngừng truyền chân khí vào, màn chắn bị chấn động mạnh mẽ.
Nhã Uyên cũng thôi động hắc cầu bổ trợ cho màng chắn.
Bốn cái tụ linh trận hình thành từ hắc cầu liên tục cung cấp linh khí cho cô.
Sát khí ngày càng dày đặc, màng chắn cũng dần không chịu nổi.
Nhã Uyên cố gắng khống chế phạm vi của sát khí, bởi vì nếu để nó mất khống chế, chắc chắn nơi này sẽ bị phá hủy.
Như Nguyệt đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát ý băng lãnh.
Linh khí cô đặc, Như Nguyệt đột phá từ Nguyên Anh sơ kì lên trung kì.
Cơ thể nàng vô lực rơi xuống, sát khí cũng tan ra.
Nhã Uyên bế Như Nguyệt trên tay, khuôn mặt nàng khi ngủ thực xinh đẹp, Nhã Uyên không kìm lòng được mà đưa tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt nàng.
- Đẹp thật, cô lúc nào cũng như này có phải đẹp hơn không Lúc nào cũng lanh như băng thật không đẹp tí nào.
Nhã Uyên hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ.
- Xin lỗi, nhưng ta không nhịn được a.
Về sau bù cho cô.
Nhã Uyên bế Như Nguyệt đi lên, ra khỏi căn hầm.
Cũng may bây giờ là buổi tối, không ai thấy hai người từ phía sau chiếc ghế đi ra.
Đưa Như Nguyệt về phòng của Bạch nhi, để họ ở cùng nhau.
- Ai đó?
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch nhi hỏi.
- Là ta, Nhã Uyên đây.
Muội mở cửa cho ta đi.
- Nhã Uyên tỷ? Tỷ bế quan xong rồi à?
- Ưm, ta không sao rồi nhưng Như Nguyệt đang cần một chỗ nghĩ đây.
Bạch nhi mở cửa, nhìn thấy Như Nguyệt đang nằm trong vòng tay của Nhã Uyên, nàng vội hỏi.
- Tỷ ấy bị sao vậy? Có phải tỷ lại bắt nạt Như Nguyệt tỷ không?
- Ta đâu có xấu xa tới mức ấy, muội toàn nghĩ xấu cho người tốt thôi.
Nàng là vì đột phá nên mới kiệt sức ngất đi.
Nhã Uyên đặt nàng lên giường, quay lại dặn Bạch nhi.
- Muội giúp ta chăm sóc cô ấy, ta sẽ thưởng sau.
- Được rồi, để muội giúp.
Tỷ đi xem thử mẹ đi, mấy hôm nay bà ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm.
- Ừm ta sẽ đi xem.
Vậy Như Nguyệt nhờ muội.
Bạch nhi gật đầu, Nhã Uyên ra khỏi phòng tiến về phía phòng của Huyết Nguyệt.
- Mẹ, con vào nhé?
- Ai vậy? Nhã Uyên con về rồi?
Nhã Uyên vừa bước vào, Huyết Nguyệt liền ôm lấy cô trong lòng.
Sự ấm áp của tình mẫu tử, cái này cô đã lâu không được cảm nhận.
Trải qua hai kiếp người, lần nào tình thân cũng pà thứ xa xỉ với cô.
Hai dòng lệ nóng chảy xuống, cô khóc.
Nước mặt cô không tự chủ mà tuôn rơi.
- Con sao vậy? - Huyết Nguyệt lo lắng hỏi.
- Con không sao, chỉ là nhớ đến một số chuyện không vui thôi.
- Nếu đã là chuyện không vui, vậy thì đừng nhớ tới nữa.
- Vâng.
Nhã Uyên kìm nén lại cảm xúc của mình, một lát sau cuối cùng cô cũng bình tĩnh được.
- Con sao rồi? Linh hồn đã hồi phục chưa? Còn Như Nguyệt đâu rồi? Con bé đòi ở lại hộ pháp cho con.
- Mẫu thân, người hỏi chậm thôi được không? Con hiện tai không sao rồi.
Hơn nữa đã đọt phá tinh thần lực ngang bằng với Nguyên Anh tầng bảy.
- Vậy còn Như Nguyệt sao rồi?
- Con tỉnh lại không lâu sau thì cô ấy đột phá tu vi.
Con giúp cô ấy hộ pháp chứ không cái kho của người chả còn cái gì đâu.
- Không sao là tốt rồi! Đống đồ đó sao quan trọng bằng các con được.
- Vậy con lấy một ít nha.
- Không được.
Vốn Nhã Uyên muốn tranh thủ Huyết Nguyệt lơ là để xin xỏ nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như vậy.
- Con đừng tưởng xin xỏ được gì.
Như Nguyệt con làm tổn thương con bé vậy mà nó vẫn quyết định ở cạnh con.
Con coi làm sao để bù đắp cho nó đi.
- Con đang rất bối rối đây.
Con vẫn chưa xác định được quan hệ giữa hai chúng con.
Ban đầu con cứu cô ấy là vì nhiệm vụ.
Tối đó con cũng chỉ là vô tình mới phát sinh ra chuyện kia.
Bây giờ con không biết phải làm sao nữa.
- Không sao đâu, con cứ suy nghĩ cho kĩ đi.
Nhưng phải nhanh lên, đừng để đến khi hối hận.
- Vâng.
Tối đó, Nhã Uyên ở cùng Huyết Nguyệt, hai người trò chuyện rất lâu.
Cũng từ đó mà cô biết được rằng đại hội hai ngày sau sẽ diễn ra, tinh anh trong tộc cũng không còn lại bao nhiêu.
Chỉ còn con cháu của những trưởng lão cao tầng và huyết mạch dòng chính thôi.
Những người khác đã bị Huyết Linh lập mưu hãm hại giết hết rồi.
Đại hội này là đại hội nhỏ nhất trong lịch sử huyết quỷ tộc từ trước đến giờ.
Sáng hôm sau, Nhã Uyên cùng Bạch nhi đi dạo bên ngoài lâu đài.
Như Nguyệt vẫn còn chưa tỉnh lại, cô để cho người hầu chăm sóc nàng.
Cô lúc trước không để ý nhiều, bây giờ nhìn kĩ lại tòa lâu đài xây dựng theo phong cách phương tây của trái đất.
Đang đi lang thang, bỗng nhiên có tiếng hô lớn.
- Này, hai con tiện tỳ kia, qua đây cho ta!
Một người có vẻ ngang tuổi với cô, khuôn mặt khá đẹp trai tuy nhiên lại tỏa ra vẻ hách dịch, khinh thường người khác.
- Ngươi gọi ta?
Nhã Uyên chỉ vào mặt mình, hỏi trong sự bối rối.
- Thiếu gia không gọi các ngươi thì gọi ai.
" Tên này là ai nhỉ? Thế mà lại bảo bà mày là tiện tỳ.
Thằng này chê nó sống quá lâu rồi thì phải."
- Ngươi là ai mà gọi bọn ta như vậy?
Nhã Uyên hỏi lại, vẻ mặt thắc mắc.
- Ngươi từ đâu đến mà lại vô lễ với thiếu gia của chúng ta như thế?
- Ta là ai các ngươi chưa cần biết, nhưng các ngươi có biết cái kết của những kẻ trước đây nói chuyện với ta kiểu đó là gì không?
- Là gì nào?
Tên đi theo sau hỏi lại, giọng điệu khinh thường.
Nhã Uyên gằng giọng, nhấn mạnh.
- Những kẻ đó đều đã Chết rồi!
- Ha ha.
Ngươi kể chuyện cười đấy à.
Thiếu gia chúng ta có lẽ sẽ thưởng cho ngươi đấy a.
- Hai người các ngươi tắm rửa sạch sẽ, tối nay đến phòng của bản thiếu gia,, hầu hạ cho ta.
Hầu hạ tốt ta sẽ thưởng.
- Cái gì? Ngươi bảo chúng ta phục vụ ngươi?
Nhã Uyên lúc nãy giờ cố gắng nhịn lại lửa giận trong lòng, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ bùng nổ a.
- Lời bản thiếu gia nói các ngươi nghe không rõ sao? Hầu hạ bổn thiếu gia là vinh hạnh của các ngươi.
- Vinh hạnh cơ đấy, ta không kham nổi cái vinh hạnh này, ta xin nhường lại cho người khác a.
Nói xong, Nhã Uyên dắt theo Bạch nhi quay đầu bước đi..