Khuôn mặt xinh xắn của Ngọc Vy từ hồng hào dần chuyển sang màu xanh, biểu cảm hết sức phức tạp:"Bây giờ em mới biết, biệt danh "chậu vỡ" từ đâu mà ra."
***
Cô nhớ lại đêm hôm đó,
Trong lúc cô đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị món ăn tối thịnh soạn cho anh, đột nhiên Trần Hạo gọi đến. Anh cầm đện thoại cô trên tay giơ lên lắc lắc, khuôn mặt anh tú hiện lên một chút quái đản.
-Chậu vỡ gọi em.
Ngọc Vy dừng tay, ngơ ngác nhìn đối phương.
-Ai cơ?
Anh tiến lại gần, đưa điện thoại cho cô, sau đó khoanh tay đứng nép một bên bàn. Nhìn cái tên Trần Hạo hiện trên màn hình điện thoại, lúc này cô mới ý thức ra anh đang nói đến ai, chỉ là vẫn không hiểu tại sao anh lại gọi Trần Hạo như vậy.
Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu rồi...
Đợi cô nói chuyện xong, anh đứng đấy táy máy với các dụng cụ trên bàn bếp. Lúc sau anh lại chợt xuất hiện từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô, hơi thở ấm áp của anh luồng lúc nhanh lúc chậm như thể đang trêu đùa. Sau khi thấy thỏa mãn, anh cắn nhẹ một cái lên vành tai thì thào.
-Anh sẽ ghen đấy!
Ngọc Vy bất giác bị cái cắn yêu của ai đó làm cho rùng mình, cả thân nhiệt tăng lên chóng mặt, hai má đỏ bừng. Thì ra thầy Lương bình thường thanh lịch ưu nhã là thế, nhưng cũng có lúc ghen táo bạo và đáng yêu như vậy.
Kể từ hôm ấy, về sau cô cũng hạn chế nhận bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Trần Hạo nữa. Không biết từ lúc nào, mà cái tên Trần Hạo trong danh bạ của cô đã bị đổi thành cái biệt danh "Chậu vỡ".
***
Cả khán đài được một trận cười hả hê, anh chàng MC nhìn cô cười hiền hậu:"Vậy là sau lần tỏ tình đó, hai bạn chính thức công khai quen nhau?"
Cô ngại ngùng trả lời:"Dạ, lúc đầu em rất sợ công khai, nhưng anh ấy cứ kiên quyết thể hiện. Em cũng hết cách."
Thật ra mối tình thầy trò theo góc nhìn nào đó vẫn có vẻ không hợp lắm với thuần phong mỹ tục, nên cô đã đề nghị anh tạm thời giữ kín chuyện này, một là cô đỡ phải e dè trước ánh mắt soi mói của mọi người, càng đặc biệt vì khả năng thăng tiến trong sự nghiệp của anh.
Mặc dù rất muốn công khai cho cả thế giới này, anh chỉ thuộc chủ quyền của mỗi mình cô, nhưng cô không thể để anh chỉ vì mình mà mang tiếng trong ngành được.
***
Tối đó sau khi thầy Lương tiễn cô về nhà, cả người cô như trong cơn say lân lân, mãi đến tận khuya hồn cô mới quay về với chủ, vừa tỏ tình xong giờ đây lòng cô lại tràn ngập bao cảm xúc lo lắng khó tả, cô nhanh chóng soạn tin gửi tin nhắn cho thầy Lương.
-Thầy Lương, thầy về chưa?
-Rồi, mới đó em đã nhớ thầy sao?
Cô ngập ngừng mấy giây, không biết nên mở lời với đối phương như thế nào, nhưng rồi cũng mạnh dạng gửi tin nhắn đi.
-Chuyện hôm nay...Hay là đừng công khai được không?
Tin nhắn vừa gửi đi, chẳng mấy chốc điện thoại cô đã vang lên.
-Alo.
-Là thầy.
Ngọc Vy bất giác đứng sững sờ, cả người như chết trân tại chỗ, cô bàng hoàng nhắm mắt quay đi hướng khác.
OMG! Sao thầy Lương biết số điện thoại của cô?
Cô nhớ là cô chưa kịp cho thầy số điện thoại mà, càng không thể nào là xem thông tin cá nhân của cô trên Facebook được.
Không để cô phân tích lâu, đối phương lại lên tiếng.
-Alo, Ngọc Vy!
Giọng nói trầm ấm cửa đối phương truyền qua âm thanh điện thoại làm cô giật bắn mình, lắp bắp trả lời.
-Dạ...Dạ...
-Sao? Em muốn làm người tình bí ẩn của anh ư?
-Anh không đồng ý.
Ngọc Vy bất ngờ bị cách xưng hô và sự kiên quyết cứng rắn của đối phương làm cho phát hoảng, đôi tay run rẩy nắm lấy điện thoại.
-Sao em không nói gì? Em đừng lo, anh đảm bảo anh là trai chưa vợ.
-Em...
Nước bọt mới nuốt được một nửa chợt khựng lại...
Thầy Lương à thầy Lương? Thầy có thể bớt đả kích tinh thần người khác được không a!
Sao có thể cô không biết "Trai chưa vợ, gái chưa chồng" yêu nhau vốn dĩ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng giữa cô và anh lại bị ràng buộc bởi mối quan hệ thầy trò.
Cô im lặng, cố gắng hít thở thật sâu để bình ổn lại nhịp tim.
-Chỉ là, em không muốn vì em mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của thầy.
Giọng nói điềm đạm của ai đó lại tiếp tục vang lên.
-Đừng lo, gia sản anh đủ lớn, dù không là giảng viên vẫn đủ nuôi em trọn đời.
Thầy Lương quả thật là sát thủ mà, chỉ cần một câu ngắn gọn, xúc tích nhưng lại bao hàm đủ ý. Nói ra lời nào lời nấy đều làm cô cứng cả họng, thương lượng với thầy quả thật là một chuyện gian nan nhất trên đời.
Đầu dây bên kia cô thoáng nghe được tiếng lật giấy, những tiến gõ máy lộc cộc luyên thuyên không ngừng. Ngọc Vy tinh ý, thừa cơ đánh nhanh rút nhanh.
-Thầy bận thì làm việc trước đi. Nhớ phải ngủ sớm.
-Ừ, vậy anh đi làm việc trước, em ngủ đi. Đừng bận tâm gì nữa, mọi thứ cứ để anh lo. Ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
Sau khi tắt máy, tâm trạng cô như rơi vào hố sâu không đáy, cả đêm trằn trọc mãi vẫn không thể chợp mắt nổi. Nhìn đồng hồ điểm một giờ, nick ai kia vẫn còn sáng, cô liền gửi tin nhắn để xác định tình hình.
-Khuya lắm rồi, có việc gì thì để mai làm, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.
Chưa đầy một phút đối phương đã nhanh chóng trả lời.
-Sao em chưa ngủ?
-Không ngủ được.
-Anh cũng vậy, vì em mà mất ngủ.
Cô ngạc nhiên dán mắt lên dòng tin nhắn, dường như không thể tin vào mắt mình.
Thầy Lương lại có thể vì cô mà mất ngủ sao?
-Tại sao?
-Em là mối tình đầu của anh.
Trời a! Cô có nhìn lầm không đây? Sao có thể như vậy được?
Thầy Lương đẹp trai như vậy, sao lại có thể chưa từng có bạn gái?
Rõ ràng, nụ hôn ấy, rất điêu luyện a!
-Thầy đang nói đùa đúng không?
-Anh đang rất nghiêm túc.
Cô mỉm cười xoa xoa đầu môi, dường như đâu đó còn vươn vấn lại mùi vị ngọt ngào của thầy Lương.
-Như thế chẳng phải rất phí hoài tuổi thanh xuân sao, thầy đẹp trai như vậy chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi...
-Thanh xuân của anh nguyện vì em mà lãng phí.
"Bùm...Bùm...Chíu."
Khóe môi cô bất giác cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc, giờ đây tim cô như đang đốt lên vô vàn ngọn pháo hoa. Không hiểu sao lời nó đơn giản đó lại khiến cô thật sự cảm thấy rất ấm áp, rất cảm động. Cô ngại ngùng nhanh chóng lãng tránh sang chuyện khác.
-Thầy Lương...
-Sao?
-Thật ra, em có một chuyện luôn băn khoăn trong lòng.
-Ừ, em nói đi.
-Trên Ask chẳng phải thầy bảo có nguyên tắc không yêu sinh viên của mình sao?
-Đúng vậy, cho đến một ngày gặp em, anh mới nhận ra rằng chỉ cần tìm được một người thích hợp, mọi nguyên tắc đều có thể thay đổi.
Á! Chết mất thôi! Cứ kiểu này làm sao tim cô sống xót qua ngày đây?
Thầy Lương quả thật biết cách làm người khác cảm động!
Nói đây là mối tình đầu của thầy, cô thật sự không tin đâu!
-Thầy Lương, có ai từng khen thầy là chuyên viên "thả thính" chưa?
-...
-Nếu thầy nhận đứng thứ hai, chắc chắn không ai dám tranh nhất đâu ạ.
-Vậy mà có một cô bé đến giờ mới chịu đớp thính, đúng là quá thất bại!
Sặc! Ý tứ trong câu này rất sâu xa a, rõ ràng là đang thầm trách cô đây mà!
-Thôi khuya rồi, đi ngủ đi!
-Dạ, thầy cũng ngủ ngon nhé!
-Ngủ ngon!
Sau khi đợi đối phương ẩn hoàn toàn, cô mới an lòng ngoan ngoãn cuộn người vào chăn ngủ một giấc mê say, dường như cả trong giấc mơ cũng đều trải đầy một màu hường phấn, ngọt ngào đến mức sâu răng.