Sau một ngày dài đằng đẵng trên ghế giảng đường đại học, cuối cùng Ngọc Vy cũng được trở về với ngôi nhà đáng yêu của mình.
Ngã mình trên chiếc giường êm ái, tâm trí cô bất chợt xoay vòng với hình ảnh Phan Thành Lương trên bục giảng-một thầy giáo trẻ, điển trai nhất trước giờ cô từng gặp. Một lúc sau, cảm giác được sự bất thường của mình, cô cực lực lắc đầu cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ, đôi gò má ửng hồng tự lúc nào.
Như thói quen, cô lại bật laptop đợi Trần Hạo. Hôm nay, người ấy vẫn chưa online.
Lần này cô không ngồi yên đợi anh nữa, cô bắt đầu lướt facebook, đọc newfeed và những lời bình luận của bạn bè.
Ngón tay thon dài bất giác gõ lên tìm kiếm ba từ "Phan Thành Lương".
Thẩn thờ nhìn dòng chữ ấy một hồi lâu, cô đột nhiên nhớ ra bản thân quên mất điều gì đó, cố gắng hình dung lại nội dung sáng hôm nay.
Hình ảnh người con trai nắn nót viết từng nét lên bảng, cất giọng trầm ấm vừa đủ nghe:"Các em về lên website này để down slide bài giảng."
Trên website, vẫn hình ảnh chàng thanh niên tuấn tú, vận trên mình bộ sơ mi trắng đầy lịch lãm, gương mặt nửa cười mỉm nửa lạnh lùng, không quá lố cũng không quá nghiêm túc, vừa đủ để tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ.
Cô đưa chuột kéo xuống, lướt nhìn danh sách các môn học, lòng thầm cảm thán "Woa, thánh thần ơi, sao dạy nhiều môn dữ vậy trời!"
Đúng chuẩn nam thần của năm luôn, vừa đẹp người vừa tài giỏi, thật đáng ngưỡng mộ!
Lúc này đây, nick ai đó chợt lóe sáng, màn hình nhảy lên dòng tin nhắn.
-Chào em, hôm nay học hành thế nào rồi?
Ngọc Vy down vội bài giảng, quẳng hết mọi bận tâm bên ngoài, luyên thuyên tâm sự với anh một lúc lâu.
-Anh à.
-Sao thế em?
-Nay em đói quá biết làm sao giờ?
-Ôi tội em yêu của anh quá, giá mà anh ở đây, anh sẽ làm đồ cho em ăn. Nhưng em à, giờ anh không thể...
-Vâng em biết, chỉ là em rất nhớ anh.
Anh gửi cô một hình ảnh mặt cười.
-Cô nàng ngốc của tôi ơi, mạnh mẽ lên nào em!
Cái cảm xúc buồn chán, trống rỗng lại đột ngột tràn ngập trong lòng Ngọc Vy. Từ lúc anh đi, chưa bao giờ cô được nghe anh kể, chưa bao giờ anh chính miệng nói nhớ đến cô.
-Anh không nhớ em ư?
-Có chứ, nhưng anh không muốn nghĩ đến, anh biết rằng thời gian bốn năm ấy là một khoảng cách rất lớn. Nhưng chỉ cần mình nghĩ nó sẽ qua mau nhịp sống mới nhẹ nhàng được em à. Cứ nghĩ rằng mỗi sáng thức giấc lại có em bên cạnh nói chuyện thế này, anh cảm thấy đã đủ lắm rồi.
Không biết từ lúc nào, đôi gò má cô đã ướt đẫm, khóe mắt cay lè. Cô bất lực gục xuống laptop hòng che giấu đi niềm nhớ thương đang đong đầy, trỗi lên dữ dội.
Lúc trước cô cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, nhưng từ lúc anh đi, cô mới biết thế nào là cô đơn, yếu đuối.
Cô chậm rãi gõ lên dòng chữ.
-Vâng em sẽ cố gắng thật mạnh mẽ.
-Phải thế chứ!
Những ngày tháng sau này, cứ ngỡ rằng khi quen dần với vất vả ta sẽ thấy mọi chuyện rất đỗi bình thường, nhưng sự thật không phải vậy, khi ta quen dần với vất vả, vất vả khác sẽ chồng chất lên nó.
Với phương pháp học tập chạy nước rút, giảng viên giảng 10%, sinh viên tự nghiên cứu 90%, các bài tập cứ chồng chất lên thành từng dãy núi cao.
Thi Thi nhìn cô thơ thẫn bèn hỏi.
-Sao thế bà?
-Bà làm hết bài tập chưa?-cô sốt sắng hỏi đối phương.
-Chưa. Khó và nhiều quá, sao làm hết nổi.
Cả hai cùng thở dài ngao ngán, tư tưởng lớn gặp nhau, cô gật gù, tỏ vẻ rất tâm đắc.
-Cơ mà bà add facebook thầy Lương chưa?
Ngọc Vy ngạc nhiên, chớp chớp mắt.
-Add chi vậy bà?
Lúc này đây, cả đám lại một lần nữa quay lại trầm trồ nhìn cô đầy khinh bỉ.
Một người soái ca như vậy, không add làm quen lại còn hỏi add để làm gì?
Huống gì người đó còn là giảng viên của mình?
Con người này quả là quá bất bình thường a!
Thi Thi thu lại cặp mắt quái đản, quay lại vấn đề chính.
-Thầy có mở group giải đáp các thắc mắc về môn học đó, có bài nào không hiểu bà cứ lên mà hỏi.
-Ồ vậy à, vậy tối nay bà add tôi vô group đi.
-OK.
Chiều hôm đó, cô nằm hí hoáy vật lộn với đống bài tập, tính đi tính lại mãi vẫn không ra đúng đáp số. Tờ giấy đã bị cô bôi bôi, xóa xóa đến nỗi nhàu nát.
-Sao không thể ra đúng được vậy, chã lẽ đề sai sao ta?- cô tự lẩm bẩm một mình.
Nghĩ đoạn cô post lên group những băn khoăn của mình, đợi gần nửa tiếng hơn vẫn không một hồi âm.
Điện thoại cô bất giác reo lên inh ỏi.
-Alo, Ngọc Vy, bà có nhà không?
-Sao vậy Mĩ Lệ, cơn gió nào thổi trúng bà mà hôm nay biết nhớ tôi hay vậy?
-Cái con này...Đi ăn đồ không nè? Mới biết một quán ăn mới mở, nghe thiên hạ đồn ngon lắm!
-Đợi xí, mười phút sau có mặt ở nhà tôi ngay và lập tức!
-Ha ha ha, biết ngay mà, bà làm sao có thể từ chối nổi đồ ăn.
Hai cô nàng tung tăng dạo phố, la cà đi ăn hết quán này đến quán khác. Trong lúc đang ngồi tám với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, điện thoại Ngọc Vy bất giác rung lên ba thông báo.
Thông báo thứ nhất: Phan Thành Lương đã gửi yêu cầu add facebook của bạn.
Thông báo thứ hai: Phan Thành Lương đã trả lời một bài tag tên bạn trong group.
Thông báo thứ ba: Phan Thành Lương vừa gửi một tin nhắn cho bạn.
Cô hứng khởi đọc từng cái một, cuối cùng là hồi hộp mở tin nhắn.
-Thầy đã trả lời câu hỏi của em trong group.
Một cảm giác như búa tạ giáng xuống đầu, khiến cô choáng váng quay mòng vòng. Ngọc Vy hụt hững quay sang than vãn với Mỹ Lệ.
-Ông này chắc cũng rảnh lắm luôn nè.
-Sao vậy?-Mỹ Lệ ngơ ngác.
-Nãy trả lời tag trên group là tôi biết rồi, cần chi phải nhắn tin qua thông báo lần nữa.
Mỹ Lệ nhìn cô lắc đầu, đúng là bó tay.com.
-Trường bà có vụ trả lời câu hỏi trên group nữa à? Sướng vậy còn muốn gì nữa.
-Có đâu, chỉ một số thầy tự tạo group để giúp đỡ sinh viên thôi.
-Ừ mà vậy cũng tốt, thời nay hiếm những người thầy tận tâm như vậy lắm.
Như bắt trúng anten cảm xúc, niềm tự hào chợt phơi phới trong lòng, cô vào trang cá nhân Phan Thành Lương, khoe với Mỹ Lệ đủ thứ về con người ấy, tiện tay nhắn lại một câu:"Cảm ơn thầy nhé."
Sau đó, tất nhiên không có sau đó...Đối phương chỉ để lại một chữ "seen" không hồi âm.