Tùng...Tùng...Tùng
Từng hồi trống
mạnh mẽ vang khắp hai ngôi trường. Theo thường lệ, Hội Thao được tổ chức 2 năm một lần. Đây là lễ hội từ lâu đời của hai trường đề ra nhằm rèn
luyện và kiểm tra kết hợp nâng cao sức khỏe của các em học sinh
Sân trường giờ đây đã kín người, khó có đất thở cho một con ruồi. Khắp nơi
đều chăng băng rôn banner của ngày hội long trọng này. Thầy thể dục oai
phong bước lên sân khấu:
- Các em thân mến, hội Thao mà các em
mong đợi đã đến, hôm nay thời tiết trong lành, tạo điều kiện rất tốt để
sự kiện này diễn ra...
Băng ngán ngẩm nhìn thầy với bản Hội Thao
đại cáo thầy cầm trên tay. Nhìn tổng thể trông thầy cũng được đấy, thiếu mỗi một yếu tố khá quan trọng: Vẻ-Đẹp-Trai. Cô đeo tai nghe, nhìn
quanh. Vũ có vẻ hí hửng với lễ hội này, cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm suốt
từ nãy. Hai tên Khang Bảo kia luôn miệng thì thầm rồi cười cười. Còn
Phong...Mặc dù đã hẹn trước ở sân chung hai trường nhưng vẫn không thấy
cậu đâu. Cô bỗng thấy chột dạ
-Chị Băng, chị Băng, mau đi coi đi đứng đấy làm gì nữa
Nghe thấy tiếng gọi, Băng giật mình nhìn quanh, thấy Vũ đang vẫy vẫy mình từ xa. Đi theo em trai, cô thấy học sinh đang bu kín ở cái bảng tin to
đùng bên ngoài. Khi thầy nói, cô cũng có nghe loáng thoáng, cái gì mà ai cũng phải tham gia rồi ghép đôi đánh bại gì gì đó
Đợi học sinh tản đi hết, cô mới tiến lại.
Hừm...Hàn...Hàn...Đây rồi
Hàn Thiên Băng-Vương Tuấn Kiệt
Vậy sao, còn...
Tay cô tiếp tục lần theo bảng tên.
Lâm Phong - Hồ Cẩm Trang
Hồ Cẩm Trang ?? Tên nghe quen quá. Bỗng có một bàn tay đập vào vai cô. Theo phản xạ cô quay phắt lại
-Cậu...
-Vẫn nhớ tôi chứ - Tuấn Kiệt nở nụ cười tươi mọi ngày - Đi thôi nhỉ
-Có thể quên sao - Cô quay lưng lại với cậu, ngó nghiêng xung quanh
-Tìm ai à
-Không liên quan đến cậu
Tuấn Kiệt cười khổ
-Vậy tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại - Nói rồi cậu nhanh chân bước đi
-Aaaaaaaaaaa - một tiếng hét vang lên cách đó không xa, Băng vội chạy về hướng đó,
cùng lúc ấy Tuấn Kiệt ngoái lại rồi cũng chạy theo. Tiếng hét phát ra từ một bụi rậm nhỏ ở vườn sân sau trường. Cô tiến lại gần, phát hiện ra
một cô gái xinh xắn đang bị hai tên đô con đè xuống định giở trò đồi
bại, áo đã rách tung, trên người còn có vết bầm tím nhẹ. Cảnh tượng này
gợi nên một thứ gì đó đau khổ sâu trong tim Băng, cô lắc đầu gạt nó đi
Không chần chừ, Băng lao ngay đến đánh cho hai tên kia một trận, cô gái vì
quá sợ hãi nên chạy đi và núp vào một gốc cây gần đó. Bị đánh bất ngờ,
chưa kịp chuẩn bị nên hai tên đô con đó bị thương không nhẹ, thêm vào là Băng ra tay một cách không nể tình người. Sau khi định thần lại, một
trong hai tên nhếch mép nhìn người trước mặt
-Ái chà, trông nó ngon hơn đứa trước đấy, cả sắc lẫn thân đều rất tuyệt
Ngon cái con khỉ. Có ông nội nhà mi mới ngon, ông ngoại nhà mi mới tuyệt ý
Khi cô định đánh tiếp thì có cánh tay ngăn cô lại, Tuấn Kiệt tiếp chiêu
đánh cho tụi kia không nhớ tên Tổ quốc, khó thấy Mặt trời ngày mai
-Cậu gan gớm nhỉ - Cậu phủi tay nhìn cô
-Đâu mượn cậu lo - nói rồi cô bước đến bên cô gái kia, cô gái run sợ ôm lấy
cô mà khóc, vừa khóc vừa rối rít cảm ơn. Băng thở dài, dìu cô về phòng y tế và bước đi
-Không, không, đừng đi, đừng bỏ tôi ở lại - cô gái kiên quyết nắm chặt tay không cho Băng rời đi
-Đừng sợ, tôi sẽ trở lại mà - Băng vuốt tóc an ủi
-Cô nói thật chứ, tôi sợ ở một mình lắm
-Tôi sẽ trở lại, ở ngoan với cô y tế, nghe lời tôi đi
Cô gái lưỡng lự rồi cũng gật đầu và buông tay
-Được, nhớ trở lại
-Uhm
Mới ra ngoài Băng đã thấy Tuấn Kiệt đang đút tay vào túi đứng dựa tường, vẻ mặt cậu lúc nhắm mắt nhìn thật yên bình. Cô chau mày bước qua cậu. Nghe thấy tiếng động, Tuấn Kiệt giật mình mở mắt rồi bước theo.
Cửa sân vận động còn chưa bước tới đã thấy hai tên Khang Bảo ôm nhau nhảy như khỉ rồi. Có vẻ tụi nó cùng một cặp
-Nếu muốn làm khỉ thì ra sở thú mà tìm bạn, đừng có nhảy nhót thế nữa. Thật
xấu hổ khi có bạn là tụi bây - Vũ từ đâu chui ra kéo hai con người về
hai phía
-Mày nỡ lòng nào chia rẽ tụi tao
-Hoặc là vào trong thi hoặc là ra cổng rẽ trái, đi 300m sẽ có bến xe buýt, lên xe số 61 là đến sở thú ngay
Băng phì cười. Tuấn Kiệt cũng khó giữ được bộ mặt nghiêm túc
-Ơ ai cùng đôi với mày thế Vũ??
-Tao thương thay cho số phận bất hạnh của người cùng cặp với mày
-Hừ, đến tao còn chẳng biết nữa là - Vũ chau mày
-Sao lại thế ???
-Trần Kim Sương, nghe quen không
-Biết chết liền à - Khang nhún vai, bỗng một gương mặt chạy ngang qua tâm trí cậu
-Ơ..ơ..
-Xin chào, cậu là Hàn Thiên Vũ - một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Vũ
đứng hình, dù cậu có mất trí nhớ cũng không thể nào quên được gương mặt
nhỏ nhắn với giọng nói êm tai ấy..
Là cô gái kì lạ trong buổi hoàng hôn ngày hôm đó !!!!
Bảo lắp bắp, còn khuôn mặt Khang dần biến sắc