Linh Miêu! Anh Yêu Em

Chương 24

Trời về đêm, những con phố trở lên vắng vẻ lạ thường, không có tiếng xe cộ, không có tiếng bước chân vội vã hay tiếng nói chuyện của người đi đường. Tất cả đều chìm trong sự im lặng đến hãi hùng. Nhưng ít ai biết được đằng sau cái vỏ bọc ấy lại là sự ồn ào náo nhiệt của một thế giới khác đang diễn ra - thế giới chỉ dành riêng cho những con người mưu tính, dẫm đạp lên nhau tìm sự sống.

"Tinh... tinh... tinh."

Chiếc đồng hồ được đặt trên đỉnh trung tâm mua sắm lớn giữa lòng thành phố đổ từng hồi chuông dài ám ảnh. Kim ngắn kim dài tranh nhau chỉ vào vạch giữa số 12. Như chỉ chờ có vậy, đoàn xe hơi từ ngoại ô lập tức tiến vào thành phố, tiếng động cơ xe rít lên hòa với tiếng lá xào xạc tạo nên âm thanh hỗn tạp nhức óc.

Đoàn xe nhanh chóng lướt qua trung tâm, tiến thẳng xuống tầng hầm nơi dẫn ra cửa sông lớn nhất thành phố. Dưới đây rất tối, tối tới nỗi đèn xe dù có sáng đến mấy cũng chỉ soi được xa nhất là mười mét. Càng ngày tiếng nước chảy càng lớn, đoàn xe cũng ngày càng tiến gần hơn tới cửa sông. Cái chấm nhỏ phía cuối con đường lớn dần lên rồi trở thành một quầng sáng chói mắt, làm nổi bật lên tòa lâu đài trắng muốt với dòng chữ KING đỏ chói được xây dựng ngay bên cạnh cửa sông.

Lần lượt từng chiếc xe dừng lại xếp thành hàng dài trước cửa tòa lâu đài, đám vệ sĩ đứng ngoài canh gác thấy bọn họ bước xuống vội cúi đầu hô to:

- Chào mừng tiểu thư trở về.

Đưa tay gỡ cặp kính đang chắn trước mắt, cô gái ung dung bước vào bên trong tòa lâu đài trước con mắt ngỡ ngàng của đám người hầu. Trong đầu ai cũng cùng một suy nghĩ: Cô tiểu thư của họ bỏ đi biệt tích suốt một năm qua rốt cuộc cũng chịu trở về rồi ư?

Trái ngược với vẻ bề ngoài, bên trong tòa lâu đài được sơn bằng màu đỏ, toàn bộ đồ trang trí trong nhà đều được làm bằng thủy tinh đen cao cấp, trên các bức tường là hàng loạt những hình ảnh ghê rợn ghi lại khoảnh khắc chém giết đẫm máu. Đặc biệt nhất trong số đó có lẽ là bức tranh treo ở lối lên xuống cầu thang...

- Về rồi sao? Con gái!

Từ trên lầu người đàn ông trung niên bước xuống, hướng ánh mắt yêu thương nhìn người con gái đang đứng trong phòng khách. Bên cạnh ông là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, mái tóc dài ngang vai uốn xoăn, trên người chỉ mặc đúng bộ váy ngủ mỏng tanh được làm bằng lụa đỏ quyến rũ.

Hất nhẹ mái tóc màu hồng phấn ra phía sau, cô gái ngồi xuống chiếc ghế được làm từ thủy tinh đen trạm khắc tinh sảo, nhoẻn miệng cười khi nhận ra khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của ai kia không kìm được mà lên tiếng châm chọc:

- Con về rồi đây. Nhưng hình như đã phá hỏng chuyện tốt của hai người thì phải.

Người phụ nữ nghe thấy thế mặt càng đỏ hơn, xấu hổ đánh nhẹ vào tay người đàn ông bên cạnh trách móc:

- Thấy chưa, tại anh cả đấy.

Người đàn ông không những không xấu hổ lại lấy đó làm niềm vui bật cười ha hả, tiện tay kéo luôn người phụ nữ xinh đẹp ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phương Thi. Bàn tay không yên phận liên tục vuốt ve cặp đùi trắng nõn thích thú:

- Em ngại gì chứ, đây đâu phải lần đầu tiên nó thấy. Kệ nó đi cưng...

- Thôi thôi, con về đây đâu phải để nhìn cảnh này đâu chứ. Thật là.

Phương Thi nhăn mặt khó chịu. Những cảnh này chẳng hợp với người đang cô đơn như cô tẹo nào. Hại mắt, quá hại mắt.

- Thôi nào Hoắc Lượng, con mới về đừng làm nó khó chịu nữa. Phương Thi, sao mấy hôm trước gọi điện con bảo 2 tuần nữa mới về cơ mà?

Hà Anh biết điều nhẹ nhàng nhấc tay ông ta đặt lên bàn, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi han cô. Tuy bà chỉ là mẹ kế nhưng bà coi cô giống như con gái ruột của mình vậy.

- Con muốn về sớm để làm quen với khí hậu Việt Nam. Ở bên Mĩ một năm rồi về đây cái gì cũng lạ cũng khác hết cả rồi. Với lại...

- Với lại muốn gặp thằng Khang chứ gì?

Hà Anh ngắt lời, đôi mắt nhìn Phương Thi như đang xuyên thấu tâm can cô. Bà hiểu cô quá mà, về đây vì nhớ người yêu chứ đâu phải nhớ mấy ông bà già này.

Bị nói trúng tim đen cô chẳng biết nói gì chỉ biết cười hì hì giả ngu, đôi mắt ngó lơ nhìn ngôi nhà xa cách đã một năm qua. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ chỉ là trên tường được treo thêm nhiều bức ảnh mới hơn mà thôi.

- Được rồi. Về sớm cũng tốt, mai giúp ba làm mấy việc.

Hoắc Lượng suy nghĩ gì đó rồi gật đầu. Phương Thi chính là cánh tay trái đắc lực của ông, nay cô về quả thực là một việc rất tốt. Xem ra việc đối phó với đám người kia ngày một dễ dàng hơn so với ông từng nghĩ.

- Dạ. Con lên phòng trước nha.

Phương Thi gật đầu đã hiểu, cô đứng dậy phép lên phòng. Lúc đi ngang qua bức ảnh đôi mắt không tự chủ liếc nhìn vài giây rồi quay đi, mệng lẩm nhẩm câu nói: "kẻ phản bội" được ghi bên dưới bức ảnh.

============

Phương Thi đứng ngoài ban công để mặc gió tạt từng cơn lạnh buốt vào khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt chất chứa bao phiền muộn nhìn vào khoảng không tối đen. Trên tay cô, ly rượu vang đỏ đã uống hết hơn phân nửa sóng sánh theo từng cái lắc tay nhịp nhàng bắt mắt. Bức tranh " Kẻ phản bội " lại hiện lên trong tâm trí, hình ảnh người phụ nữa quý phái nằm vật trên vũng máu, đôi mắt suy tư khép hờ đau khổ, hàm răng cắt chặt môi dưới đến bật máu khiến cô không thể không nghĩ tới.

- Lại đang suy nghĩ linh tinh gì nữa vậy?

Giọng nói nam tính mang theo chút lo lắng vang lên giữa không gian vắng lặng, người đó tiến lại gần đứng cạnh Phương Thi, trên tay là ly rượu whisky còn nguyên. Đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang quan sát sắc mặt người đứng cạnh.

- Tưởng đâu vẫn tiếp tục trốn em chứ, Duy Khang?

Phương Thi nhếch môi cười nhẹ, thôi không lắc rượu nữa mà đưa lên uống một hơi hết sạch. Người con trai này khiến cô thật khổ sở. Cô xin vào Magic School học cũng là vì muốn gặp được anh, vậy mà anh vô tâm không chịu xuất hiện. Nếu hôm nay cô không về nhà liệu anh có chịu lộ diện để gặp cô?

- Anh không trốn em, chỉ là anh xin nghỉ dậy ở đó rồi. Việc của tổ chứ bây giờ rất nhiều, không hề còn chút thời gian nào giành cho việc đó nữa.

Duy Khang cười nhẹ. Nếu không phải bất đắc dĩ anh sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Giáo viên - thứ nghề cao quý ấy liệu anh có phù hợp? Một kẻ giết người làm đủ điều tàn nhẫn như anh liệu có tư cách để dạy bảo người khác hay không?

Như hiểu được những gì anh đang nghĩ, Phương Thi thôi không trách móc anh nữa ngược lại lại cảm thấy thương anh nhiều hơn. Đặt bàn tay mềm mại lên vai người bên cạnh như an ủi, cô nói nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy:

- Sau này chúng ta sẽ tới một nơi thật xa, ở đó không còn ai biết đến quá khứ của chúng ta nữa, anh trở thành một thầy giáo giỏi, còn em... sẽ là một người vợ hiền, một lòng một dạ chăm sóc cho anh cùng những đứa con...
Bình Luận (0)
Comment