Trên đường đi về, Nam lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng đi trước, nó lẽo đẽo, cắm cúi theo sau.
Đang đi bỗng Nam dừng lại, nó đâm sầm vào người cậu, vội lùi lại sau, khuôn mặt tội lỗi.
Nam gắt lên
- Bà bị điên hả
Nó lắc đầu thật mạnh
- Chúng nó hẹn cuối giờ gặp, bà có biết chúng nó sẽ đánh không?
Nó băn khoăn, gật cái đầu.
- Bà nghĩ bà đánh lại từng ấy người à?
Nó hơi lắc nhẹ. Nam bắt đầu nổi xung
- Bà có bị ngốc không. Rõ ràng là biết sức mình còn chui ra đó.
- Tôi...tôi...tại không ra thì bọn họ nghĩ tôi...là hè...n
Giọng nó ấp úng, nhỏ dần. Nam cười nửa miệng
- Anh hùng nhỉ? Nếu tôi không có đó thì không biết giờ bà thế nào.
Cậu giận vì lo cho cái sự ngốc nghếch của nó. Lúc xe buýt tới kêu nó lên xe thì nó nói ngại vì vẻ nhếch nhác, quần rách như ăn mày, áo thì mất một khuy, may Nam có mang áo thể dục nên cho nó mượn, kính vỡ mất một bên, tay đầy vết cào cấu. Sợ lên xe buýt bị người ta thấy lại hiểu lầm, bắt cậu đi bộ cùng. Đi thì im lìm làm Nam bức xúc.
Cứ thế trách mắng nó một hồi, khi cậu cúi xuống nhìn nó
Cậu bối rối
Nó đang khóc
- Này tôi nói gì sai à mà bà lại khóc?
- Huhu lúc đó tôi cũng sợ lắm chứ, sao ông cứ trách tôi vậy
- Sợ? Bà mà cũng biết sợ?
Nó nức nở
- Tôi...lúc đó run lắm, nhưng tôi không muốn thua họ...đã mệt còn đói, ông lại trách tôi huhu
Nam bối rối không biết làm gì, xung quanh mọi người nhìn cậu như kẻ kỳ dị, cậu chưa bao kết thân với con gái huống hồ là dỗ dành, cậu ngồi xuống quay lưng về phía nó
Nó nấc lên tiếng, lau nước mắt
- Ông làm gì vậy?
- Không phải bà nói bà đói, mệt sao? Lên tôi cõng
- Haaaaaa...ả
Nó ngạc nhiên hết mức, Nam gắt lên
- Nhanh lên
Lời nói có trọng lực khiến nó răm rắp nghe theo.
Nam cõng nó, trên đường chẳng nói gì. Như nhớ ra gì đó, nó hớn hở
- Sắp sinh nhật tôi rồi đó!
- Ờ rồi sao
Nõ dài môi, chán nản
- Học suốt với nhau. Sao ông chẳng bao giờ tặng quà sinh nhật tôi?
- Sinh nhật cũng cần quà à?
Bức xúc về thái độ lạnh lùng của Nam, nó cáu lên
- Thế thứ tôi tặng ông là gì?
- Quà giáng sinh!
- Chẳng qua sinh nhật ông trùng giáng sinh mà!
- Quà cáp tốn tiền!
Trời lần đầu nó thấy người như vậy, thở một hơi dài thật dài
- Kibo
Im lặng
Bờ vai cậu thật rộng, tuy không êm như chiếc giường ở nhà nhưng nó vẫn ngủ rất ngon lành.
**********
Nó mơ màng mở mắt, con minion to đùng bên cạnh, cái gối thơm mùi xả vải đặc trưng, chiếc giường trải ga hình pucca nó yêu thích, căn phòng với màu xanh dương thân thương.
Nó bật dậy
"Ơ đây là phòng mình mà"
Véo má thật mạnh
"Ui da. Đau"
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
- Con tắm rửa rồi xuống ăn sáng, đi học nhé.
Dẹp mọi thứ, nó vội đáp lại mẹ nó, nhanh chóng tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Vẫn còn thắc mắc vụ hôm qua là mơ hay thật.
Nó lén nhìn mẹ
Mẹ nó chẳng có biểu hiện gì lạ
Vẫn cười nói bình thường
Làm cho nó không dám hỏi. Nhỡ không phải mơ mẹ nó sẽ lo lắng vì nó đánh nhau tại trường. Nó cặm cụi ăn, vội vã đi ra bến xe.
Nó đến đứng cạnh Nam, cậu thì đang đeo tai nghe, hai tay đút túi, dựa vào bản đồ lộ trình xe, mắt nhắm nghiền, không để ý tới nó làm nó thắc mắc
"Liệu chuyện hôm qua là thật hay mơ nhỉ?"
Nó lén nhìn Nam, khi cậu mở mắt thì nó lại quay đi
Thấy Nam không có biểu hiện lạ nên nó chốt đáp án "chắc chắn là mơ"
*******
- Bà ơi tôi nghe nói hôm qua mấy chị lớp trên đánh bà đúng không?
- Bà có sao không?
- Tôi đã nghi khi họ đến rồi mà
Vừa tới cửa lớp, nó đã bị Dương với mấy đứa trong lớp vây lấy, hỏi tới tấp làm nó hơi ngỡ ngàng, suy nghĩ hồi lâu, đành chấp nhận sự thật phũ phàng. Nhìn qua Nam vẻ cảm kích, sau đó nhìn qua "những chú cún" ngoan ngoãn đang ngóng chờ câu trả lời
"Không biết họ vì lo lắng hay tò mò chuyện mình đây"
- À ừ thì....
- Ah xin lỗi đã làm phiền!
Giọng nói ấm áp vừa phát ra, cả lớp đồng loạt quay lại.
Lũ con gái điêu đứng, mắt hiện rõ hình trái tim
Thiên sứ! Chói mắt quá
Ngoài hành lang vài đứa con gái đi qua, mặt như nở hoa
- Ahhh Duy kìa. Đẹp trai quá.
- Sao anh lại xuống khu khối 10 vậy
- Ôi đẹp trai chết đi được. Hơn cả diễn viên.
- Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ được nhìn 2 người đẹp trai gần như vậy.
....
- Anh nghe nói hôm qua có người lớp các em bị mấy bạn nữ lớp anh đánh. Em đó là ai vậy?
Thiên sứ lịch lãm, cười nụ cười tỏa nắng, khiến lũ con gái mê mệt. Như bị thôi miên, các ngón tay đồng loại chỉ vào nó - đứa đang lò dò chạy chốn. Nó sững lại.
"Hic không phải anh ta tới tìm mình báo thù cho lũ "fan cuồng" đó chứ
Mình có đánh được nhiều đâu
Họ gây sự trước mà"
- Ah là nhóc hả?
Nó cười gượng gạo, vẫy tay chào
- Anh thay mặt những người đó xin lỗi em
Nó vội xua tay
- Không...g sa...
- Đánh xong không đến trực tiếp mà xin lỗi kêu người đến xin lỗi thay. Hứ trên đời đúng lắm loại người.
Nam từ đâu đứng chắn trước mặt nó, nhếch mép cười nhìn Duy đầy khiêu khích.
- Là đại diện lớp, anh thay mặt họ đến xin lỗi, còn họ sẽ chịu phạt trước lớp và toàn trường.
Đôi mắt nâu đen của anh hiền từ nhìn nó và Nam quả quyết. Nó vội đẩy Nam ra
- Ah không sao ạ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ.
Nghe xong câu nói đó, Nam trừng mắt lên
- Nhỏ??? Bà có biết họ đánh bà tới mức tàn tạ, vỡ một bên mắt kính, lột áo bà ra không còn cái cúc nào, may tôi cho mượn áo không?
SHOCK
Cả lớp tròn mắt, há hốc miệng nhìn nó
Vẻ mặt nó cũng chả khác gì bọn bạn
"CÁI GÌ VẬY"
Nó vội thanh minh
- Không phải đâu...
Ánh mắt mọi người tỏ vẻ nghi ngờ, không biết thật giả ra sao. Nam liền tiếp
- Thế tôi hỏi bà, có phải may nhờ tôi giúp bà mới thoát?
- Ừ thì đúng vậy
- Có phải tôi cho bà mượn áo thể dục k?
- Ừ cũng có...nhưng...
Những câu hỏi dồn dập của Nam làm tất cả "vỡ lẽ"
Nó chưa kịp giải thích thì Dương loi ngoi vào, bám lấy tay nó
- Huhu Linh ơi, vậy là Nam đã thấy...thấy - tay chỉ chỉ ngực nó
Theo phản xạ, nó vội vàng che đi, ánh mắt oan uổng nhìn con bạn rồi đến xung quanh cầu cứu.
Nam thì gật gù, nhún vai
- Rõ như ban ngày còn hỏi.
Bàn dân thiên hạ lẫn trong lớp bắt đầu nhốn nháo. Hỏi nó dồn dập
- Thật hả Linh?
- Trời vậy là bà...
- Huhu bà biết tôi thích Nam mà...huhu
- Tôi hận mấy chị lớp 11a1
Ánh mắt nó chuyển sang Nam đầy sự căm phẫn. Nam tự đắc, khóe miệng khẽ nhếch lên chỉ có mình nó thấy. Nó lắp bắp
- Tôi...tôi không...
Chưa kịp nói hết thì Duy kéo nó ra khỏi lũ bạn.
- Về vụ này anh nghĩ xin lỗi cũng không giải quyết được gì - vẻ mặt nghiêm túc - nhưng anh sẽ không cho qua vụ này dễ dàng. Thành thật xin lỗi em.
- Ơ ơ
"Trời ơi ngay cả anh cũng tin sao?"
Nó ú ớ nhìn mọi người. Bức quá liền hét lên
- TÔI KHÔNG CÓ!!!
- Ai cũng biết bà flat rồi. Khỏi khoe
Câu nói của Nam như gáo nước lạnh dội vào cơn thịnh nộ đang dâng lên ngùn ngụt trong nó, khiến nó xì khói, mặt đỏ bừng bừng.
Mọi ánh mắt nhìn nó, đáng thương có, khinh khỉnh có, ghen ghét có, thất vọng có... ngay cả ngưỡng mộ cũng có.
Không ai tin nó
Nam đắc thắng
Sống mũi nó hơi cay, mắt nó sao mờ quá
Nó rụi rụi mắt
Có gì đó ươn ướt, mặn mặn.
- Tôi...tôi nói tôi không có mà
Dường như nhận ra sự quá đà của mình, Nam dơ tay ra an ủi nó nhưng rồi cậu lại vội rụt lại.
Duy đang xoa đầu nó với ánh mắt đầy sự tin tưởng
- Em đã nói không thì sẽ là không. Anh tin em.
Nó nhìn Duy ngạc nhiên, cảm kích vô cùng.
Anh kéo nó ra sau lưng mình, đứng đối diện Nam ánh mắt phẫn nộ
- Trò đùa của cậu đã quá đà rồi đó.
Ánh mắt Nam sắc lại, u ám khiến mọi người như đóng băng. Bình thường cậu chẳng mấy khi nói chuyện, hay im lìm, tuy mọi người cũng quen, con gái thì cho cậu là ngầu, đặt cậu biệt danh "hoàng tử băng" nhưng chưa bao giờ họ thấy cậu lạnh lùng như vậy.
- Tin hay không tùy!
Câu nói không hồn không sắc khiến ai nghe không khỏi rùng mình. Cậu bỏ về chỗ ngồi, nằm lên bàn.