- Aizzzzz, Dương Dương, đau - Nó quay lại nhìn cô nhăn nhó.
- Oops, cậu biết là mình à?
- Uhm - Nó gật đầu, tay đưa cho cô một mảnh giấy vừa lấy trong cặp ra.
" Thiết Như Dương Dương
16 tuổi - Nhóm máu: B
......
Biệt tài: tốc độ chạy nhanh kinh hồn
......"
- Cậu điều tra mình sao? - Cô nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ pha một chút gì đó gọi là... Thất vọng. Nó không tin cô sao? Sao lại làm như thế chứ?
- Ấy ấy, cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Đây là hồ sơ của hiệu trưởng-sama đưa cho mình. Yaizzzzz, thật là
- Oh, really? I"m so sorry!
- It"s ok! I don"t think anything about that, i promise.
- Thank you!
Vâng, sao khi cô nói một câu tiếng anh, nó và cô thuận gió đẩy thuyền bắt đầu nói tiếng anh tới lúc đi vào tới lớp. ( Rảnh dữ)
Cô Vĩ Hồ bước vào, miệng nở một nụ cười ẩn ý nhìn nó. Nó nheo mắt nhìn ss, cô giáo thân yêu của nó lại có trò gì nữa đây trời. Ss mỉm cười, bước lên bục giảng cất tiếng.
- Tối nay, có nhiệm vụ, tập trung lúc 10h, đã rõ?
- Rõ
Nó nhăn mặt, cái giống gì thế này? Người ta mới vào học có 2 ngày thôi đã bắt đi làm nhiệm vụ, quá đáng, thật là quá đáng a~. Rất vô tư, ra vẻ không hề quan tâm đến khuôn mặt như khỉ ăn ớt của nó, ss nói tiếp:
- Lớp ta bây giờ không chẵn nữa, cô sẽ đi cùng với các em, Tiểu Trân, em sẽ đi với cô, Song Thy em cùng nhóm với Thiên Quân!
- Hể???????????????? - 2 tiếng la thất thanh đồng loạt vang lên, còn ai khác ngoài hắn và nó cơ chứ. Còn Tiểu Trân, cô thấy hơi buồn nhưng cũng thấy vui, đi với sensei cũng rất tốt, cô sẽ tiến bộ, còn đi với hắn chả được làm gì, chán ơi là chán. ( nguyên đám lớp F này, đứa nào cũng beauty hết, nên chả đứa nào quan tâm gì mấy đến hắn) cô Vĩ Hồ thì đưa đôi mắt ngây thơ vô (số) tôi nhìn hắn và nó.
- Vậy nhoa, các em tự học, sensei xinh đẹp đi trước, bye bye các tình yêu - Vừa dứt lời, biến mất tiêu luôn. Bỏ lại sau lưng hai đứa đang thất thần, không biết nói gì chỉ im lặng nhìn nhau, hận không thể đạp chết người kia cho khỏi làm việc chung. ( Liếc mắt đưa tình kìaaaaaa, kyaaaaaaa)
Sau đó, cái đầu óc chuyên phá rối bé nhỏ của nó chợt nảy ra một ý tưởng. Nó nhảy lên bục giảng
- Nè mọi người, năm nay năm cuối ùi, sao tụi mình hok làm cho đám lớp khác lác mắt một lần chơi!
- Được đó - Cả lớp hưởng ứng ngay, bấy lâu dù rất giỏi nhưng tối ngày bị chọc là ngu si trong lòng đương nhiên rất bực mình, điều nó vừa nói, thi hành chắt chắn sẽ rất là vui nha.
- Vậy... Lát ra chơi xuống canteen, Thy đãi
- Ok- Nào giờ không có xuống canteen, chả biết cảm giác nó ra "nàm thao" nên cả lớp đồng ý ngay. Ra chơi nguyên đám lớp F kéo xuống canteen trước sự kinh ngạc của mọi người. Nó đứng lên, đi lại chỗ bán.
- Dì ơi, 29 phần ăn cho con nhá!
Bà chủ gật đầu lia lịa, miệng cười toe. Chứ sao, lời thế cơ mà. Nó đi lại ngồi tám chuyện vô cùng tự nhiên, tất nhiên tụi nó biết 35 đứa lớp A đang nhìn tụi nó chằm chằm ( sát thủ mà lại) nhưng vẫn không thèm quan tâm tới. Bỗng một tên đi lại gần, đặt tay lên vai nó. Nó quay lại, nhìn nhưng không cười như trước, bởi nó không muốn nở thêm bất kì nụ cười gượng ép nào với đám này nữa.
- Thiếu Vũ, cậu...có chuyện gì sao?
- Song Thy à, cậu ngồi với mấy đứa này sẽ khiến cậu thấp hèn lây đó! - Thiếu Vũ
- Phải đó, mà này hôm nay lớp F ăn trúng cái gì mà dám xuống đây thế nhỉ? - Một đứa khác
Cả canteen rộ lên những tiếng cười khinh bỉ nhưng 29 nhân vật chính của những tiếng cười đó thì không hề quan tâm, thái độ vô cùng bình thản. Nhưng, sau khi cười đã rồi, bọn chúng đột nhiên thấy đột nhiên trời thật lạnh, Hàn khí từ đâu đó lan tỏa khắp nơi, mà trong đó còn pha cả sát khí nữa chứ.
- Hầy, các cậu cũng rảnh quá rồi! Bộ lớp A thích đi gây sự vậy sao? - Âm thanh lảnh lót từ cô vang lên. Một tên từ lớp A loi nhoi đi qua chỗ cô.
- Cô em này thật xinh đẹp, làm bạn gái anh đi, anh thương - Tên ấy nắm tay cô rất chi là thân thiết.
- Bỏ tay cậu ra đi! Sẽ khiến Tiểu Dương cảm thấy dơ đó - anh bước lại, trực tiếp đẩy tên đó ra, khiến hắn đo đất luôn. Nó nhếch mép, đi tới chỗ lớp A.
- Vậy đấy! Lớp F không phải dễ gây sự, mấy người nên hiểu chứ! Với cái sức lực trói gà không chặt đó làm gì được chúng tôi, nói thử xem nào?
- Song Thy cậu khác lắm! Lớp F tẩy não cậu rồi sao? Cậu đâu phải như vậy chứ! - Mai Hạnh lay lay tay nó, mặt làm như lo lắng lắm, còn làm như rưng rưng nước mắt nữa chứ. Nó chán ngấy cái vẻ mặt giả tạo của ả ta rồi, nó vung tay ra nói.
- Tôi thay đổi rồi, mà... Thế thì sao? Liên quan gì đến cậu chứ? Và... Làm ơn dẹp cái màn nước mắt cá sấu của cậu đi!
- Tiểu Song, đi thôi, sắp vào học rồi kìa - Đằng xa, nhỏ đứng cùng lớp F vẫy tay gọi nó. Nó mỉm cười thật tươi rồi chạy lại cùng đi vào lớp. Đằng sau, lớp A đang nghiến răng nghiến lợi, đường đường là lớp Ace vậy mà lại bị cái lớp Forever End biến thành như thế, thật là mất mặt quá đi. Riêng Mai Hạnh, ả nhìn theo bóng nó, thầm bảo:
- Song Thy, cậu là của tớ, là của lớp A, không ai được phép đem cậu đi cả. ( Nè, bà cô già nhà ngươi coi chị Rin là cái gì vậy hả? Đồ chơi của ngươi chắt? Hừ)