Love Love Love

Chương 13

Thế rồi chuông reo. Hắn chắc đến muộn. Tôi thở dài.

Vị chủ nhiệm vĩ đại của chúng tôi đi vào. ông thốt lên những lời lẽ tựa như sắt như cùm mà người ta hay gọi là đanh thép:

_Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón thêm một bạn nữ mới.

Lời của vị chủ nhiệm có chất giọng đanh thép còn chưa thốt ra hết thì các đứa con trai trong lớp đều ồ lên. Xong thậm chí tôi còn phảng phất nghe được cái gì mà đã biết tin này từ trước hay nghe nói đứa con gái này xinh lắm. rồi thậm chí ngay cả cái thằng gay trong lớp tôi nó cũng biến đổi tâm sinh lí tất thường của mình. Hắn hất hất tóc, rồi giả cái giọng ồm ồm, hỏi mượn cái sáp giữ tóc dưới con mắt trầm trồ của bọn nó:

_Mày biết từ trước rồi à?- một thằng con trai hỏi.

_ừ.- nó vừa mở hộp sáp ra và nhìn vào trong gương vuốt ít ít.

_Mày hết bê đê rồi à.

_ừ.

_từ lúc nào thế?

_từ bây giờ.

_tại sao?

_con bé đấy xinh lắm!

_Sao mày không nói sớm.

_sao?

_tao yêu mày mất rồi.- tôi thấy nó ngừng động tác của mình lại và nhìn thằng con trai nọ với ánh mắt nhu mì. nó chớp chớp hai con mắt khiến cho thằng con trai nọ hơi cứng lại khuôn mặt rồi hắn bất chợt nói.

_eo ôi! làm người ta ngại muốn chết!- thế rồi nó vội vã hôn chụt một cái vào môi thằng kia. Khiến cho thằng đấy không chịu được mà rú lên:

_mẹ kiếp! Nụ hôn đầu của tao…. ú….ú….ú….. nụ hôn đầu của tao giành cho một thằng bê đê….

Thế rồi cả lớp bỗng bật cười trước hành động của nó. Một thằng nhanh nhảu đáp lại:

_Thế mày chưa từng yêu ai bao giờ sao?- cả lớp bỗng bật cười.

_Kí ức tươi đẹp đấy bạn à. Nụ hôn đầu giành cho một thằng bê đê… ú…ú…- một thằng khác lại nói.

Rồi thằng con trai bị đánh mất nụ hôn đầu đời của nó ngượng chín mặt, hắn chạy lên xin phép thầy giả bộ đi vệ sinh. Nhưng bọn lớp tôi đâu có chịu buông tha cho nó:

_Mày định đi vệ sinh hay vào đấy bôi son đấy hoặc mày có thể mượn tao nước hoa để quyến rũ nó.- và một lần nữa nó lại bỏ đi trong sự ngượng ngùng của mình.

_cả lớp trật tự.- giọng của ông “La Sát” vang lên. thế rồi ông lại quay sang nhìn cô bạn gái mới đến- Em bước vào đi.

Thế rồi nó bước vào kèm theo đó là giọng ồ của một đống đứa trong lớp. Tôi cũng buộc phải thú thật là nó rất xinh đẹp. Phong thái nhẹ nhàng quyến rũ mà ở cái tuổi 16 này hiếm đứa con gái nào có được. Thế nhưng miêu tả thế thôi chưa đủ mà nó còn là ở cái hai “gò đồi”ở trên ngực nó mà riêng tôi nhìn mà còn phải cảm thấy tủi hổ mà xem lại cho bản thân của mình 34A thôi còn nó. Tôi nhịn là C. Không to cũng không nhỏ vô cùng phù hợp với dáng người đầy đặn cùng nước da màu hồng trắng sáng. Giọng nói thanh cao vô cùng nhã nhặn. Tôi xem lại mình mà cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân mình.

_Chào các bạn tôi tên là Thanh Nhã.

Cả lớp ồn ào lên. Người đẹp như tên. Thế nhưng có một số đứa thì nói là nó xinh đứa thì nói là nó phẫu thuật thẩm mĩ mà ra. Một lũ giả tạo.

Thế rồi lại nghe thấy ông đập bàn:

_được rồi, hôm nay em sẽ bắt đầu luôn nhé và khởi đầu sẽ là Hoàng Mỹ Anh. Cô bạn vô cùng cá tính của lớp ta.

_nhưng thưa thầy.- tôi đứng lên nói. Ông ý không đáp trả lại tôi mà ông ấy nhìn về phía tôi- ở chỗ này đã có người ngồi rồi ạ.

_Hai bạn nữ ngồi với nhau sẽ tâm đầu ý hợp dễ dàng giúp nhau hơn nên Nhật, em hãy ra chỗ bạn Mỹ Anh ngồi, là cái bạn đang đứng kia kìa. Từ hôm nay, em sẽ ngồi ở đó. Còn Khải bạn ấy sẽ ngồi ở bàn đối diện.

Tôi thích ngồi một mình hơn là ngồi với một người khác đặc biệt là con gái bởi với tôi chúng nó thường hay xoi mói ngươi nhất trần đời.

_Chào cậu.

Thế nhưng để mong cô bạn dễ thương của tôi đang ngồi bên cạnh kia tránh xa tôi.

_Chào cậu.- tôi ngoáy mũi và tôi vừa cảm nhận được có một cục cứt mũi to đùng đang chờ được lấy ra để tăng diện tích cho bầu không khí trong lành này. Tôi liền lấy tay tôi nó ra rồi quệt quệt số nước mũi đang dây ra rồi bắn xuống dưới đất. Thế rồi tôi lại cười cười nhìn cô bạn, quệt quệt mũi vài phát rồi lại đưa cái tay của mình ra- rất vui được gặp cậu.

Cô bạn đưa đưa cái tay hơi run run của tôi ra thế rồi nhìn lên khuôn mặt của cô nàng, tôi thấy hai con mắt cô ta giật giật. Rồi theo ánh mắt của cô nàng tôi đã thấy cái gì? à! Đơn giản lắm ý mà! Cứt mũi còn dính trên tay. Vậy nên áp dụng phương pháp táo bạo nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Đúng vậy, không gì khác đó là phương pháp tiếp cận đối phương. Tôi liền vội vàng giữ lấy tay cô ta bắt bắt bắt, lắc lắc lắc trong khi cô ta há hốc cả mồm ra khiến tôi tự hỏi rằng phải chăng cô ta có thể cảm nhận được hương vị tuyệt vời mà cứt mũi tôi có thể đem đến. Sau một hồi khuấy động, tôi buông tay cô ta ra và… OMG.. thật ngạc nhiên cứt mũi biến mất rồi và tôi nhìn sang tay cô ta nó đang ở trên đó. Tôi thấy cô ta mắt trợn tròn miệng cứ hít vào thở ra dữ dội thế rồi cô ta hét lên một tiếng rồi chạy ra nhà vệ sinh. Aizzz kể cũng tội cho cô ta, ai bảo sống sạch quá làm gì kia chứ. Người ta đã nói rồi: ăn bẩn sống lâu ăn cứt trâu bất tử. Rồi tôi lại ngước cái bản mặt của mình lên phía thầy giáo và tôi. Tôi thấy cái bản mặt của ông đang lại gần tôi và ông lấy cái bàn tay to như cái vung của mình như định ụp xuống đầu tôi và tôi liền chạy ra cửa:

_Em thấy thầy còn lâu mới đánh được em. Tôi liền chạy ra phía cửa lớp vừa nhìn ông ấy vừa cười cười nhưng tôi…

Bốp…

Như một bức tường…

_Đứa nào?- tôi hét toáng lên và nhìn lên lại là hắn . thế nhưng hắn không thèm quan tâm đến tôi mà ngược lại hắn liền đút hai tay vào túi và lờ bản mặt của tôi đi và bước vào lớp.

Tôi hận. Tại sao lại có những thằng cha xấu xa như thế chứ. Tôi là một cái đứa: mình mắng bọn nó phải nghe, mình khóc bọn nó phải dỗ. Nên cái thằng nhóc này là một tên khốn nạn. Tôi cũng đâu phải một đứa bình thường liền duỗi dài cái chân của mình ngay từ cái lúc hắn định bước đi.

Không thành.

Hắn quay lại nhìn tôi. Nhếch một nụ cười khiêu khích rồi tôi cũng không tầm thường. Liếc trái liếc phải nhìn thấy một cục tẩy nhỏ. Liền sử dụng chiêu công kích. Lấy hai tay. Điều chỉnh nhịp thở rồi ném.

_Wow….- cả lớp ồ lên.

Oh yeah!!!! Một phát ngay giữa trán. Ta đây là đệ nhất. Thế rồi không đợi lâu tôi quay ra cửa và bước đi.

Oh yeah!!!! Thật sự là đã lâu rồi chưa lấy lại được hình tượng của bản thân tôi đây… Ha Ha ha
Bình Luận (0)
Comment