Love Love Love

Chương 30

-Trời ạ! Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi đấy! Tôi đã xuất viện được chưa?- tôi cất tiếng rầu rĩ hỏi.

-Dựa theo tình trạng sức khỏe, tâm lí của chị hiện tại chắc chắn anh Khải sẽ… KHÔNG cho chị xuất viện.- ôi con mẹ nó, tôi bắt đầu thấy ghét thằng Tèo- vả lại…- nó ngừng lại rồi chỉ chỉ về phía cửa ra vào của phòng- nếu chị muốn ra ngoài thì chị sẽ gặp tai họa khôn lường.

Tôi theo hướng tay nó chỉ thì tôi thấy một lũ con gái đang trực sẵn ngoài cửa gào thét, hò hét được mong được gặp thằng Tèo. Thế rồi, tôi theo hướng tay lại nhìn nó. Thằng này có gì mà đẹp trai đâu nhỉ, chẳng bằng nam diễn viên Hàn Quốc, cũng không phải minh tinh màn bạc. Thế thì nó có cái gì chứ?

-Có vẻ chị không hiểu được lực sát thương của em rồi.- thằng Tèo bỗng cất tiếng.

Tôi liền cười cười đáp lại:

-Trải qua nhiều lần với chú em thì lực sát thương của mày chị đây đã miễn dịch rồi.- tôi vừa ngắt lời nó liền lườm lườm tôi. Tôi thấy nó tháo bỏ chiếc kính thường ngày nó vẫn hay đeo rồi tiến về gần tôi hơn. Hai con người tôi co giật lùi lại phía sau. Tôi nhìn vào mắt nó thế rồi tôi bỗng đơ một vài giây. Sau cùng tôi bỗng sực tỉnh ra rồi đánh vào cái đầu của nó.- mày giỏi nhỉ?

-Ai ui! Tụt cả cảm xúc!- nó xuýt xoa kêu lên.

-Cho mày chừa! Dám bắt nạt chị mày à!- tôi cười tự đắc.

Nó lườm lườm nhìn tôi:

-Đến một lúc nào đó, chị sẽ phải trả giá.

-Yên tâm, điều này không đến tay chú mày lo.

Nó sau khi đùa một hồi với tôi xong liền chuyên chú vào cái máy vi tính.Tôi thầm rủa nó ngồi nhiều cho cận lồi con mắt ra luôn. Rồi tôi cười cười dê mấy cái. Thấy tôi như vậy nó bỗng quay phắt ra nhìn tôi với cái nhìn đầy kì dị.

Tôi thấy hơi kì quái liền lấy điện thoại của mình lôi ra chơi. Thế rồi một ý tưởng trong tôi bỗng lóe lên và tôi lôi chiếc máy tính trong ngăn kéo ra, giấu vào trong áo để nó không nhìn thấy đồng thời cắp thêm mấy bộ quần áo.

-Ai ui… Tôi đau bụng quá.- tôi giả vờ liền quay phắt sang thằng Tí- mày đừng có đi đâu đấy nhé! Chị đi vệ sinh.

Tôi giả vờ lôm côm vào nhà vệ sinh.

Bật chiếc máy tính lên. Tôi dùng những thủ thuật nho nhỏ. Bản thân là người đã kết bạn được một thời gian với hacker lẽ nào tôi không biết được những trò nghịch cơ bản này.

Attack liên tục mấy lần liền. Rồi cài đặt sẵn trong 3 phút. Không thể cầm cự lâu hơn.

Tôi lanh lẹ thay quần áo. Luồn qua cửa sau rồi trốn ra ngoài.

Ngẩng mặt nhìn thế giới. Ta tự do rồi. Hít hà… Hít hà bầu không khí này. I Love U.

Tôi lắng tai nghe: tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng còi ô tô, tiếng thở,… Đợi đã! Tôi vừa nói là tiếng… THở? Tôi quay lại đằng sau.

-Ỏ? Hi!- tôi cười cười một cách gượng gạo- sao cậu lại ở đây? Hôm nay trời đẹp quá ta!

Tôi phải nghĩ cách chuồn ra khỏi đây!

Phương án 1: Tôi không nhanh không chậm liền rảo cất bước đi. Càng đi nhanh tôi lại càng thấy bước chân sau tôi ngày càng mạnh.

Trời ạ! Thế này lại không khả thi rồi!

Phương án 2: Tôi nhanh nhẹn chạy. Tôi có khả năng chạy rất nhanh với tốc độ ánh sáng 2km/h nhưng tôi không hiểu sao, tôi chạy nhanh như thế mà cái người phía sau tôi chạy còn kinh khủng hơn tôi. Hắn ta liền lao tới phía trước tôi, hắn ta cười cười nhìn tôi, tôi cười cười nhìn hắn, hai đứa cười cười nhìn nhau. Cuối cùng một đứa đâm vào cột điện!

Đương nhiên đứa đó không phải tôi!

Hạ được một đối thủ đáng gờm.

Còn 2 tên phía sau. Chúng có vẻ đuối sức rồi nhưng tôi đây ngược lại sức mạnh vô biên. Anh hùng cái thế!

Tôi liền luồn lách đánh võng. Chui vào ngõ nhỏ rồi lại chạy ra ngõ to. Cuối cùng tôi cũng đánh lừa và làm mất dấu của hai tên đấy và tôi của bây giờ còn không nhận ra mình đang ở đâu! hô hô hô…

Hô… hô… hô… Tôi đang ở đâu… hu… hu… hu…

Được rồi! Tôi phải bình tĩnh lại để xác định được bản thân mình đang ở đâu. Nơi đây hai bên đều là nhà mọc sít nhau.Cách một ngôi nhà lại có một cái cây. Những ngôi nhà ở đây đều giống hệt nhau. Rồi chỉ có tiếng thổi vi vu của gió với một vài cơn bụi thỉnh thoảng lại xuất hiện trên mặt đường. Tôi có cảm giác mình đang làm cao bồi trên thảo nguyên. Bọn cướp đang trú ẩn trong nhà và sẵn sàng lôi súng ra, bắn bàng… bàng… bàng vào tôi bởi tôi đang giữ một khối lượng vàng lớn. Chỉ cần bọn nó xuất hiện thì tôi sẽ lôi súng ra và xoay xoay súng, vuốt lại chiếc mũ cao bồi. Bắn bọn chúng rồi thổi mùi khói súng. Cuối cùng không thể thiếu đó chính là nụ cười chiến thắng! Ha… ha… ha… Mình ngày càng có trí tưởng tượng phong phú vượt qua người bình thường.

Bình Luận (0)
Comment