Luật Sư Bí Ẩn Của Sở Thiếu

Chương 43


Bàn tay to lớn chạm vào từng nơi trên da thịt cô.

Từng nơi, từng nơi được chạm vào đều mẫn cảm hơn bình thường.

Cô nhíu mày cố gắng đưa tay đẩy anh ra nhưng cơ thể mất lực lại để mặc cho con tim khống chế mà ngã vào lòng ngực anh.

Nước vẫn xối xả chạy trên cơ thể yếu ớt của cô, từng giọt nước đọng lại càng làm cô trở nên yếu đuối hơn bình thường.

Nước lạnh lấn át đi lý trí cuối cùng của cô, cơ thể tê dại qua dòng nước lạnh buốt đang khao khát được bàn tay ấm nóng của anh chạm vào.

Những mảnh vải che thân cuối cùng được bàn tay của anh vội vàng gỡ bỏ chỉ để lại nội y bên trong ôm lấy làn da trắng.

Bàn tay anh chạy từ cổ kéo xuống vai rồi ấn cô xuống sàn.

Cơn đau làm lý trí thức tỉnh, cô nhíu mày đưa tay đẩy anh ra rồi ôm lấy cơ thể đang bị anh khoá chặt.

- Anh đừng lại đây, nếu anh còn bước thêm một bước tôi sẽ không để yên đâu.

Cô lùi lại phía sau, ánh mắt hằn in hình bóng người đàn ông phía trước.

Anh trong chiếc áo sơ mi lấm tấm một mảng áo ướt để lộ ra cơ thể ẩn hiện sâu bên trong càng k1ch thích mắt người nhìn.

Mái tóc rũ nước cụp xuống che đi một phần gương mặt như tạc trong tranh vẽ, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào cô rồi bước chân nhẹ nhàng bước đến.

- Cô sẽ làm gì tôi? Đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Cô có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào đem lại lợi ích cho cô nhỉ?
Anh cúi xuống đè cô vào sát bức tường lạnh.

Bàn tay nắm lấy gương mặt nhỏ của cô rồi dùng sức mà bóp chặt.


Cảm giác đau đớn đánh thức mọi tế bào trên cơ thể, một dòng nước lạnh buốt chạy qua khiến cơ thể nhỏ bất giác run lên.

Cô đưa tay lên cố gắng đẩy anh ra xa nhưng cơ thể to lớn trước mặt vốn dĩ không có lấy một phần nhúc nhích.

- Sao nào? Để tôi cho cô toại nguyện nhé.

Ánh mắt anh không còn ôn nhu, không còn dịu dàng mà thay vào đó là cái nhìn lạnh đến sởn người.

Trước mặt cô là một con quỷ đã đánh mất đi lý trí, là một con người đã đem linh hồn trao cho ác ma.

Cô nắm chặt lấy tay anh cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt lấy gương mặt mình ra, cảm giác như toàn bộ xương hàm đều bị anh bóp nát, đau đớn đến mức nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Mãi một lúc sau khi cô đã dần mất hết sức lực anh mới chịu bỏ cô ra.

Gương mặt hằn in vết đỏ, cô cúi xuống ho khan rồi đưa tay chạm lên gương mặt mình.

Cảm giác như sắp bị bóp nát cũng có cảm giác như sắp bị siết đến chết.

Tất cả trước mắt cô mờ đi trong hơi nước, cô cảm nhận được cơ thể đang run lên vì lạnh.

- Anh điên rồi.

Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt hổ phách đang sáng.

Cô sợ hãi, lo lắng và không biết rằng bản thân có thể vượt qua được đêm nay hay không.

Lần đầu tiên cô cảm thấy bất an đến như vậy, sợ rằng nếu không vui anh có thể sẽ giết cô bất cứ lúc nào.

- Tôi điên sao? Đúng, tôi là một thằng điên nên mới để cô dắt mũi như vậy.

Không đợi cô kịp phản ứng anh giật mạnh tay kéo cả người cô dậy rồi lôi vào trong phòng ngủ.

Cánh tay bị anh giật bất ngờ như muốn gãy ra khỏi vai, cơn đau bất giác khiến Duệ Y quên đi được cái lạnh qua làn da đang run rẩy.

Anh ném mạnh cô vào giường không thương tiếc mà đè lên cơ thể nhỏ bé.

Gương mặt như dã thú đang tìm thấy con mồi ngon muốn cắn nuốt nhai sạch ngay bây giờ.

Anh nhìn cô rồi bàn tay nhanh chóng luồn ra phía sau lưng để gỡ bỏ nội y cuối cùng còn trên người.

- Dừng lại.

Cô đẩy anh ngã về sau rồi ngồi dậy co người nép vào một góc giường.

Bàn tay vội vã cầm lấy chiếc chăn bên cạnh rồi quấn quanh người, một phần vì lạnh một phần cũng là để che đi cơ thể đang thiếu vải che thân của mình.

Anh bị đẩy ra sau thì có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn chầm chậm mà ngồi dậy.

Nhìn cô gái đang nép ở bên giường trong vẻ dáng thương và sợ hãi anh vẫn không có lấy một chút thương cảm mà nhếch môi cười lạnh.

- Đến nước này rồi mà cô còn muốn thanh cao với ai nữa?
Cô im lặng không trả lời anh, cơ thể vẫn đang run lên vì lạnh và mong muốn được sưởi ấm ngay lập tức.


Anh bây giờ đã không còn đủ lý trí để nhận thức được hành động của mình nữa.

Bản năng làm con đang trỗi dậy để chiếm lấy phần người bên trong anh và hành động như một con dã thú tìm thấy mồi.

Không suy nghĩ trước khi hành động, hoàn toàn bị cảm xúc chi phối tất cả.

- Thôi được, nếu như cô không muốn tôi cũng không ép buộc.

Sở Chính Kì tôi cũng không có sở thích ăn tạp và dùng chung.

Anh lau đi vệt nước trên gương mặt rồi đứng dậy.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái đang ngồi trên giường với vẻ sợ hãi.

Cô nhìn anh, bóng lưng quen thuộc mà cô đã ở bên suốt gần một năm qua sao bây giờ lại xa lạ quá.

- Từ trước tới nay anh vẫn luôn là người đầu tiên và duy nhất chung giường với tôi.

Không cần biết anh có tin hay không nhưng tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi chưa từng phản bội anh.

Giọng cô run run trong cái lạnh.

Do đã ngâm nước lâu và cơ thể hiện đang thiếu vải che thân nên dường như cô lạnh tới mức từng tế bào hồng cầu có thể đông cứng lại bất cứ lúc nào.

Anh khựng lại, bóng lưng cũng im lặng dần trôi theo câu nói cùa cô.

Anh không nói thêm cũng không làm gì cô nữa.

Một hồi lâu trôi qua anh vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy, sự tĩnh lại ở sâu trong lòng và lời nói của cô khiến anh phải suy nghĩ.

Bất chợt bóng lưng to lớn ấy quay lại, anh nhìn cô dường như ánh mắt đã dịu hơn phần nào.

- Không phản bội tôi? Vậy thông tin mật của Sở thị tại sao cô lại cần? Và những bức ảnh được chụp kia cô giải thích ra sao?
Anh hiện tại đang cố gắng gằn giọng để nghe được một lời giải thích từ cô.

Cơ thể to lớn che đi ánh sáng đang hiu hât bên ngoài cố gắng chạy vào trong để ngắm nhìn người thiếu nữ.


Cô nhìn anh, từ sâu bên trong cũng mong muốn được giải thích tất cả nhưng hiện tại bây giờ cô vẫn còn chưa chắc chắn được điều gì nên không thể trả lời trước.

- Cô giải thích đi chứ?
Thấy cô im lặng cúi đầu anh chầm chậm lê bước lại gần.

Cô vội vàng né tránh anh, cơ thể theo phản xạ mà đưa tay lên muốn đẩy anh ra xa.

- Hiện giờ...!hiện giờ vẫn chưa nói được.

Cô nhỏ giọng dần rồi tắt hẳn.

Cơ thể yếu ớt chỉ có thể nói một câu ngât quãng và hụt hơi, cô không thể cho anh lời giải thích chính đáng hơn cho những thắc mắc trong lòng anh bây giờ.
- Tại sao? Là vì Dịch Khải Liêm sao?
Anh xích lại gần cô từng chút một, cô cũng theo đó mà nhích dần ra xa anh thêm một chút.

Một người tiến một người lùi, cô không dám quay ra nhìn anh cũng không nói thêm một lời nào nữa.

Hành động của cô càng làm anh tin thêm rằng người cô thực sự hướng về không phải là anh.

Và cái giả thuyết viển vông do anh viễn tưởng ấy ngay bây giờ, trong suy nghĩ của anh nó lại được hiện thực hoá.

- Tại sao lúc nào cũng là hắn? Tại sao vậy Giản Duệ Y?
Anh nắm lấy vai cô rồi vứt hẳn chiếc chăn đang che thân của cô sang bên cạnh.

Cơ thể nhỏ bé nhanh chóng được nằn dưới thân anh, bàn tay vuốt v3 eo nhỏ rồi gương mặt anh sát dần, hơi thở ấm nóng cũng ngày một cảm nhận rõ ràng hơn.



Bình Luận (0)
Comment