TRUYỆN DÀI
MA ĐẾ TRUYỀN KỲ - MỘNG ẢO TU TIÊN
Chương 3: Ngươi Không Xứng
_"À! Tao biết mày. Mày là thằng anh nuôi của Hoa đúng không? Hôm nay mày để Hoa đi chơi với bọn tao, bọn tao sẽ cho mày tiền và tao bảo anh tao cho mày lên trưởng phòng chịu không?"
Hắn nói xong cả bọn liền cười phá lên khanh khách, hắn là em trai của Trịnh Thiên Thu tên là Trịnh Hâm. Hắn ta nổi tiếng giàu có và chịu chơi của các trường này, chỉ cần hắn để ý đến cô gái nào thì cô gái đó không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, hắn dùng tiền không được thì dùng vũ lực để chiếm đoạt cho bằng được. Thậm chí hắn còn cho thuộc hạ giết người nếu kẻ nào dám chống đối lại hắn. Hắn chưa ra tay với Hoa vì cái ông anh trai Trịnh Thiên Thu của hắn muốn đánh bại Thành Đạt ở tập đoàn VNA đến thân bại danh liệt thì anh hắn mới hả dạ.
_"Phải đấy"
_"Mày làm cả đời cũng không được may mắn đến thế đâu con trai ạ."
_"Hay bọn tao cho mày chơi chung có được không? Dù gì mày có phải là anh ruột của nó đâu?"
Thế là cả bọn đồng loạt lên tiếng mà mọi người thường hay gọi là chó hùa ý. Còn Hoa núp sau lưng Thành Đạt mà sắc mặt đỏ ửng như quả gấc chín ấy. Thành Đạt thì đâu chú ý đến cô, mà có chú ý thì cô không biết trốn vào đâu vì xấu hổ.
_"Tụi mày muốn sống thì cút đi cho tao"
Thành Đạt miệng nhếch mép lên cười và nói một cách lạnh lùng. Bọn chúng nghe âm thanh vọng đến lạnh cả đốt sống lưng. Bọn chúng im bặt lùi về sau mấy bước mà nhìn nhau. Trịnh Hâm thấy bọn chúng lùi lại mà trong lòng cũng sợ cái âm thanh ngữ điệu như từ địa ngục vọng về ấy nên cũng lùi theo. Hắn cố đứng lại lấy bình tĩnh nhìn về phía Thành Đạt, vừa mất mặt vì bị từ chối vừa bị từ chối, hắn ngay lặp tức đổi sắc mặt giận đến tím người vì chưa ai dám trả lời hắn như thế, vì đa số những người đó chết cả rồi. Bây giờ hắn mặt kệ lời của anh hắn, hắn chỉ muốn giết chết Thành Đạt mà thôi. Hắn cất giọng run run lên tiếng ra lệnh.
_"Tụi bây giết chết thằng chó này cho tao. Hậu quả gì tao chịu hết".
Cả bọn công tử nhà giàu kia nghe được mệnh lệnh của hắn liền không ai bảo ai vây quanh 2 người Thành Đạt và bé Hoa. Hoa thấy thế cũng run bắn người lên không biết tính sao cho 2 ae không bị no đòn nhưng Hoa chỉ thấy Thành Đạt miệng nhếch mép lên cười lần nữa. Anh nhìn bọn chúng chỉ giống như một lũ kiến để cho anh giẫm cho một cái chết sạch mà thôi. Khi anh còn là Ma Đế Chi Vương thì có ai dám to gan lớn mật mà đứng đối diện với anh đâu.
_"Bốp, bốp, rắc, rắc, bốp, bốp...."
Những âm thanh vang lên đều đặng đến lạnh người. Đó là những cái vẩy tay của Thành Đạt khi bọn công tử kia đấm và đá về phía anh. Ai đấm thì gãy tay, ai đá thì gãy chân. Bọn chúng từng đứa ngã xuống đất mà ôm lấy tay chân bị gãy mà kêu la không ngừng. Mọi người đi đường thấy thế cũng không dám dừng lại xem vì sợ liên lụy. Mười mấy thằng công tử bột không còn sức mà đứng lên. Thành Đạt quay sang nhìn Trịnh Hâm.
_"Còn mày, sao mày không lên với bọn nó luôn đi."
Trong đời Ma Đế chỉ ghét những thằng xem anh em là con tốt thế thân để mình sai khiến, còn mình thì ung dung hưỡng lợi.
_"Tao, tao..." Trịnh Hâm sắc mặt sợ xanh như tàu lá chuối.
_"Mày thế nào?"
Vừa hỏi dứt tiếng Thành Đạt tung cho hắn một đá vào chân, chân hắn cũng kêu rắc một cái. Hắn ngã sấp mặt xuông đất máu mũi cũng tuôn ra, hắn đau nhưng lại không có sức kêu lên. Thành Đạt ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi nhỏ.
_"Lúc nãy tụi bây nói cho tiền tao sài, bây giờ tui bây tính thế nào? Mười lăm thằng tụi bây tao tính rẽ 100 triệu. Còn không thì....."
Thành Đạt vừa nói vừa lấy tay ấn ấn vào cái chân gãy của hắn. Hắn đau đến tận trời xanh.
_"Được tao đưa, tao đưa" hắn nói như hét lên vì đau
Thành Đạt lại nhếch mép lên cười nói
_"Thế thì ngoan đấy. Vụ này làm không yên lặng thì tụi mày chuẩn bị đi chết đi. À mà còn nữa, tao còn thì tụi mày đừng có dại mà đụng đến Hoa em tao nhé. Nếu không tụi mày có trốn ở đâu thì tao cũng tìm ra mà tiễn tụi mày về với cát bụi nhé"
Nói xong Thành Đạt cần lấy tiền mà Trịnh Hâm đưa cho anh. Anh bỏ tiền vào túi xong quay lại nhìn Hoa, rồi nắm lấy tay cô mà bước đi đến con xe cà tàn mà anh quăng lúc nãy. Hoa nhìn cảnh tượng này mà tay chân cô run lên vì sợ. Cảnh tượng mà cô chưa từng thấy trước đây, không phải trong phim ảnh mà ngay trước mắt cô. Cô giống như cô búp bê xinh đẹp bị Thành Đạt muốn dẫn đi đâu thì dẫn. Một lúc sao cô bình tĩnh trở lại thì thấy mình đang ngồi ôm sau lưng Thành Đạt. Cô giật mình ngượng ngùng đỏ mặt hỏi Thành Đạt.
_"Anh à. Sao hôm nay anh làm như thế"
_"Không phải vì em sao?"
Thành Đạt mĩm cười ân cần nói.
_"Ai bảo em tên Trần Thị Thiên Hoa, người thì đẹp như một bông hoa trên trời làm gì để cho anh phải lo lắng bảo vệ chứ. Chắc anh phải tìm chồng cho em quá chứ bảo vệ em kiểu này thì ai chịu được"
Anh tiếp tục chọc Hoa cho không khí bớt căng thẳng đi. Hoa tỏ ra giận và càng ôm anh chặc hơn như sợ anh gả mình đi thật.
_"Anh này! Em.. em... chỉ muốn có anh thôi". Hoa vừa giận vừa ấp úng ngại ngùng nói.
_"Con bé ngốc này định không lấy chông sao? Thế làm sao anh nuôi em nổi hả? Lấy chồng đi cho anh nhờ"
Thành Đạt lại nói chọc cô. Cô càng ôm chặc và nói.
_"Không lấy chồng đâu, anh nuôi em nhiều rồi. Sau này em đi làm có tiền em nuôi anh. Nói chung là em không lấy chồng, em chỉ muốn sống với anh".
Thế là trên đường về hai anh em quên đi chuyện vừa rồi mà liên tục cà khịa nhau. Về đến nhà thấy Hoa sắc mặt đỏ bừng lên. Thành Đạt biết chứ làm sao không biết tâm tư của Hoa. Công nhận Hoa rất đẹp, nhưng anh chỉ xem cô là em gái. Khi anh còn là Ma Giới Chi Chủ thì có rất nhiều tiên nữ, ma nữ, yêu nữ vây lấy anh đếm không hết. Tấc cả trong số bọn họ đều là cực phẩm trong cực phẩm mỹ nhân. Nhưng Thành Đạt không có chút tình cảm gì với bọn họ, chỉ là vui chơi qua đường thôi. Chỉ có một mỹ nhân làm anh nhớ đến tận bây giờ thôi. Đó là một lần anh cùng người bạn thân của anh quyết định trộm rình một mỹ nhân ma nữ tắm, chỉ vì như vậy mà anh bị mỹ nhân đó truy sát anh từ tinh vực đến tinh vực khác cả ngàn năm. Anh chợt nghĩ đến đấy thì phì cười vì thời trẻ trâu chơi dại của mình.
Anh cất xe rồi đi vào nhà rửa tay cùng ăn cơm với các em của mình. Nói em của anh chứ có phải là em thật của anh đâu. Chỉ là bọn trẻ trong viện cô nhi anh đều xem chúng là người thân và là en út cả. Trong đó anh thương bé Hoa nhất. Ăn xong anh vào tắm rồi đi đến chổ hẹn với Thu Nguyệt.
Thành Đạt đi đến công viên gần công ty. Đây chính là nơi mà anh gặp Thu Nguyệt lần đầu tiên. Khi ấy là lúc anh còn là sinh viên đến công ty thực tập. Khi tan ca anh về ngang qua nơi này thì nghe tiếng truy hô "Cướp, cướp" anh liền chạy bộ đuổi theo tung một cú đá xông phi ngang vào hai tên cướp ngồi trên xe đang định rồ ga bỏ chạy. Kết quả là hai tên cướp rơi túi xách vừa cướp được nhưng không dám nhặt vì có những người đi đường nhìn chúng. Chúng lên xe chạy mất tiêu, còn anh kết quả là bay thẳng vào cái cây to tướng phía bên kia chiếc xe hai tên cướp, làm đầu anh đập vào cây nhưng chỉ chảy máu mũi. Thu Nguyệt thấy hai tên cướp bỏ đi thì chạy đến bên anh đỡ anh dậy.
_"Sao anh ngu thế, anh bay vào hai tên cướp được rồi. Ai bảo anh bay luôn vào cái cây làm gì không biết" Thu Nguyệt nói
_"Tôi... tôi... tôi lỡ đà nên bay luôn vào trong này. Tôi có bao giờ đá ai như thế đâu, đây là lần đầu tiên của tôi đấy" Thành Đạt mặt nhăn nhó đáp."
_"Thế bây giờ anh có sao không? Hay tôi đưa anh đến bác sĩ nha"
_"Cô thử bay như tôi vào cái cây này xem có sao không? Tôi chỉ đau một chút thôi, tí là khỏe ấy mà, không sao đâu cô đừng lo."
Nhưng thật chất anh nhìn thấy người đẹp như Thu Nguyệt thì đã hết đau từ lâu rồi. Anh chỉ giả vờ đau để cô gần anh thêm một chút thôi. Thu Nguyệt cũng tinh ranh không kém anh, cô lấy ngón tay búng vào mũi anh xem có còn đau không.
_" Đau, cô có phải là người không mà búng vào mũi tôi thế"
Thu Nguyệt nhe răng trắng tinh ra cười trêu anh.
_"Ờ, tôi xem anh có phải giả vờ hay không đó mà. Hihi"
_"Có thằng khùng mới giả vờ thế đấy" Thành Đạt nhăn nhó đáp.
_"Thôi, cho tôi xin lỗi mà, hay anh đi ăn với tôi xem như tôi cảm ơn anh được không?" Thu Nguyệt ngại ngùng nói.
Thành Đạt đâu phải kẻ ngốc mà không biết thưởng thức cái đẹp cơ chứ. Anh ta nhận lời ngay, và tình yêu của bọn họ cũng bắt đầu từ đó. Ma Đế xem lại ký ức phân thần của mình lại cười thích thú, lâu rồi anh không có cảm giác thích thú như vậy ngoài việc nhìn trộm mỹ nhân ma nữ tắm mà thôi.
Thành Đạt đến nơi hẹn cũng vừa đúng 20h. Anh chợt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng nhạt nhìn anh cười một cách thánh thiện, cô ấy chính là Thu Nguyệt. Ma Đế cảm thấy tim mình như thắt lại vì nụ cười đó. Có lẽ do tình cảm của phân thần của anh dành cho cô ấy rất nhiều nên anh có cảm giác như thế. Khi phân thần chấp nhận nguyên thần của chính mình thì Ma Đế đã xem Thu Nguyệt là người của mình rồi.
_"Chào em. Em đợi anh có lâu không?" Thành Đạt bước lại lên tiếng hỏi Thu Nguyệt.
_"Dạ em cũng vừa mới đến ạ."
Thu Nguyệt đáp lại anh. Thật ra khi hẹn với anh thì cô luôn là người đến trước, đó cũng là sở thích của cô khi cô chờ đợi anh. Một cái cảm giác như một người vợ chờ chồng về nhà ăn cơm vậy. Thu Nguyệt mĩm cười dưới ánh trăng mùa thu huyền ảo càng tỏ ra khí chất xinh đẹp lạ thường chốn trần gian mà Ma Đế cảm nhận được từ cô. Thành Đạt cũng ngồi xuống bên cạnh cô và chìa ra một cây kẹo mút đưa cô.
_"Ăn không? Như cũ anh một cây, em một cây. Ai ăn trước phải hôn người kia." Thành Đạt nói.
_"Hôm nay em sẽ ăn trước anh cho mà xem." Thu Nguyệt cười một cách tinh nghịch.
Nhưng thật ra cô bao giờ cũng cố tình ăn sau anh cả. Thành Đạt cũng biết điều nó nên cũng phì cười theo phụ họa. Cứ tưỡng như mối tình giữa anh phu xe và công chúa chỉ có trong cổ tích nhưng nó lại có thật giữa anh và cô. Nhưng bất chợt Thu Nguyệt bỗng im lặng nói với anh.
_"Anh à. Em nói điều này anh đừng giận em, đừng bao giờ rời xa em nha anh"
_"Uhm! Em nói đi. Anh sẽ không bao giờ giận em đâu."
_"Anh hứa với em đi" Thu Nguyệt nói.
_"Uhm! Anh hứa mà." Thành Đạt không biết chuyện gì nhưng vẫn hứa với cô.
_"Trước khi em nói với anh em muốn dẫn anh đến một nơi, anh đi với em nha."
_"Uhm! Em làm anh tò mò rồi đấy" Thành Đạt nói với giọng khó hiểu trong lòng. Anh nghĩ đúng là con gái phiền phức thật.
Cùng lúc ấy một chiếc xe mui trần VNAfat sang trọng chạy tới. Anh lái xe bước ra cúi đầu về phía Thu Nguyệt nói.
_"Thưa cô chủ! Xe của cô đây ạ"
_" Được rồi anh về nhà đi." Thu Nguyệt đáp lại
Sau đó Thu Nguyệt bắt Thành Đạt chở cô đến một ngôi biệt thự trong nội ô Sài Gòn. Đến nơi hai người thấy cổng nhà mở toan, các bảo vệ người thì gãy tay, người gãy chân đều nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Thu Nguyệt nhìn anh trong lòng lo lắng như sắp khóc đến nơi rồi. Anh im lặng không nói gì thêm chỉ đi theo cô vào trong. Trong đại sảnh lúc này có tiếng hét lớn vang lên.
_"Tao liều chết với mày"
Vừa dứt lời thì thấy người đàn ông chừng 30 tuổi thân hình vạm vỡ nhưng trên người thì đầy thương tích, nhảy lên cao bay tới ra một quyền trước mặt người áo choàng đen ngay giữa đại sảnh. Nhưng người đàn ông kia bay tơi rồi cũng văng ra rất nhanh bay thẳng làm sập cả gốc tường, miệng thì đầy máu phun ra ướt cả sàn nhà. Người mặc áo choàng đen lên tiếng.
_"Sao chủ tịch Lâm ông có đồng ý ký tên vào đây hay không?"
Người đàn ông ngồi trước bàn giữa đại sảnh tay run run không chịu ký tên vào hợp đồng chính là Lâm Văn Cát, là chủ tịch hội đồng quản trị VNAgruop, cũng là cha của Lâm Thị Thu Nguyệt. Thu Nguyệt liền kêu lên
_"Cha"
Cô vừa khóc vừa gọi vừa chạy đến bên ông. Tên áo đen thấy thế như muốn bắt cô làm con tin để uy hiếp cha cô. Hắn nhanh như cắt lao về phía cô nhanh như tên bắn, nhưng lại có người còn nhanh hơn hắn. Đó chính là Thành Đạt, anh ta dùng công pháp Đẩu Chuyển Tinh Di dịch chuyển rất nhanh về phía hắn lao tới. Hắn lập tức lùi xa về phía sau mà không dám tiến đến Thu Nguyệt.
_"Ngươi là ai? Sao xem vào chuyện này. Không muốn chết....."
Hắn còn chưa nói xong thì một âm thanh âm u từ địa ngục vọng đến.
_"Ngươi không xứng"
Hết chương 3.
Anh em cho mình ý kiến để mình viết được tốt hơn nhé. Cảm ơn mọi người