Trước khi trở về trung nguyên, Ma Thiên Tuyết nghĩ mình nên ghé thăm cung điện của công chúa Mộng Lệ.
Tay trắng cầm kiếm Tay phải cầm Đao từng bước càng quét từ cổng cung điện đến nội điện tất cả những ai dám cản đường của cô điều phải chết.
Cô muốn cung điện này phải được tẩm máu chỉ có thấy máu mới khiến cô cảm thấy sảng khoái.
Tiếng kêu thất thành của binh lính, không chỉ cắt gân tay gân chân, cô còn chặt ngũ mã phân thay chúng.
Máu chảy ướt dưới chân cô vẫn hồn nhiên thoải mái đạp lên nó bước vào cung điện.
Đức Vua Địch Khải tái xanh mặt nhưng bản năng của một vị vua vẫn nghiêm túc ngồi yên dù chân đã rung rung.
Ánh mắt háo sắc nhìn cô không rời như muốn lột sạch Mỹ nhân trước mắt.
Gương mặt điểm lệ đôi mắt câu hồn cùng đôi môi đỏ như máu tươi mũi thon gọn nhỏ xinh như búp non eo thon thả vòng ngực căng tròn mỗi bước đi nhẹ nhưng như bước trên mây nếu không có hai thanh kiếm Đao đầy máu tươi vẫn chưa kịp khô ướt át nhỏ giọt từ cánh cửa đến trước mặt ông ta thì quả là một Mỹ nữ bước ra từ trong tranh khiến người ta cháy lên ngọn lửa dục vọng bừng bừng cũng chính là hình ảnh cuối cùng ông ta có thể nhìn thấy được khi đôi mắt dâm tà ấy rớt xuống đất bịch bịch lăn long lốc dưới đất bị một con chó nhanh chóng cắn vào miệng mang đi nhìn kỹ không phải chó mà là sói.
Vua của sa mạc theo sự điều khiển của Lang Vương." Á...!mắt của ta...!các ngươi....!giết chúng..." " Chỉ cần giết chúng ta sẽ trọng thưởng..." Giọng nói giận vừa dứt đầu của hắn cũng rơi xuống đất lăn tròn như trái banh bị Lang Vương đá ra bên ngoài.
Hắc Bạch Lang điều khiển người thu dọn thì ẩn vệ đã quăng thẳng công chúa Mộng Lệ quần áo sốc sếch như vừa mới được thoải mái hoan ái xong chật vật nhìn thân thể sót lại của Đức vua bị mang đi." cha...các ngươi dám." Ma Thiên Tuyết ngồi trên ghế Đức vua vừa ngồi nhìn nàng ta công chúa cao cao tại thượng nhếch nhát như một cung nữ thấp hèn..