Sau một tuần, Tiểu Hy cũng được ra viện. Tại sao cậu phải ở viện một tuần ư, là vầy nè: cậu muốn xuất viện nhưng hai người nào đó k cho. Thậm chí còn ở lại chăm cậu, khiến cậu cảm thấy hơi bất tiện. Ngay cả khi cậu đi vệ sinh thì hai người đó cũng đòi vào. Cậu thật sự hết cách với hai người đó.
Ngày hôm nay chính là ngày cậu được ra viện và điều bất ngờ đã xảy ra. 'Ck' cậu đã tập hợp đủ ở trước cửa bệnh viện làm ra một phen hỗn loạn. Tất cả các anh đều mang một bộ mặt băng lãnh ( mặt liệt) làm các cô gái người thì xịt máu người thì đỏ mặt. Cũng có một số cô gái cố gắng chát lên cái bản mặt mình thật nhiều phấn để làm cho bản thân thật xinh đẹp trước dàn trai đẹp lồng lộn ngay trước mặt họ. Tiểu Khang và Tiểu Như làm thủ tục xuất viện cho cậu, còn cậu đi ra trước.
Vừa ra khỏi cửa viện cậu hú hồn vì quá đông người. Mấy anh thấy cậu ra ánh mắt liền thay đổi 180•. Người nào người nấy thay bộ mặt băng lãnh hồi nãy bằng bộ mặt ôn nhu như nước. Woa cái này rất đúng vs câu lật mặt nhanh hơn lật bánh à nha.
Còn cậu thì hú hồn tý nữa ngã, bọn họ đến đây làm gì vậy? K phải là đến đón Tiểu Như đi chứ, mình không cho phép bọn họ đem Tiểu Như đi, hừ. Mặt cậu đen dần dần lại, khuôn mặt vốn liệt nay còn cộng thêm luồng sát khí nhè nhẹ từ từ toả ra. Mấy anh cảm thấy có một luồng sát khí khi cậu lại gần, ai nấy đều lo lắng, nghĩ:' Em ấy bị sao vậy, sao trên người lại tỏa ra sát khí thế kia?'.
Trước ngày mấy a tới, bố Tiểu Hy có một ngày phải gọi đi rất nhiều cuộc. Một trong số đó, bố cậu nói:
_ Alo, con về chưa, ta đang đợi con. Mau về rồi rước con trai ta đi.
_ Vâng, thưa bố.
Tác giả thật sự xl mọi người nha. Mk có việc bận nên k đăng truyện đc. Xl mn nha. Tác giả sẽ đền thịt cho nha.