Mất Đi Ánh Sáng

Chương 15

An Nhiên bỗng sững người trước câu nói của anh, cô giờ không cựa quậy mà kháng cự nữa. cô ngồi yên trêи giường ngước đôi mắt cũng giải băng trắng xuống phía anh trong đầu cô đang nghĩ những chuyện gì đó, nó như hiện lên trêи khuôn mặt sự rối loạn

Còn Hoắc Dạ Liên bỗng không thấy cô không nói gì anh thắc mắc ngước lên nhìn khuôn mặt của cô, giờ đây anh mới thật sự nhìn tổng thể khuôn mặt của cô một cách trực diện mà không có bất cứ thứ gì làm quấy rối .

Hoắc Dạ Liên đôi mắt hẹp dài mở to nhìn khuôn mặt Cân đối của cô, tuy bị dải băng trắng buộc ngang qua mắt nhưng thật sự vẫn không thể che đi vẻ đẹp thanh khiến của cô. dường như cô khóc thì tất cả đàn ông đều sẵn sàng dang tay ra ôm cô vào lòng.

đang suy nghĩ thì anh bị một tiếng nói từ phía sau đánh thức, đó không ai khác là Hình Quyên, cô ta đứng phía ngoài mà mất kiên nhẫn không thể kiềm chế khi anh nhìn An Nhiên như vậy .trong lòng của Hình Quyên giờ rất bất an về địa vị của một mình trong Dạ Viên này

"Liên... thì ra anh ở đây làm em tìm anh từ nãy đến giờ "

giọng nói của Hình Quyên cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng nhằm che đi cơn ghen tức của mình đến cả khuôn mặt cũng ngượng ngạo

Hoắc Dạ Liên giờ thì cũng đã băng bó xong cho cô, anh bị tiếng của hình quyên làm thức tỉnh trong đầu không thể chấp nhận được việc khi nãy

(Hoắc Dạ Liên đúng thật mày điên rồi )

"Hình Quyên em tìm anh có việc gì "

Hình quyên đi đến chỗ anh ôm anh trong lòng nói

"Liên ...tối nay anh có thể ở với em không.... "



Hoắc Dạ Liên khẽ nhau mày khó hiểu

"em bị sao à "

Hình Quyên khẽ liếc mắt nhìn An Nhiên đang ngồi như mép giường nói

"anh cũng đã lâu lắm rồi chưa cùng em.... "

cô ta cố tình nói vậy cho An nhiên nghe nhưng cô ta không hề biết An Nhiên chẳng hề quan tâm mà còn làm ngơ

"Liên anh ngủ với em nha "

cô ta rướm đôi mắt của "mình "lên nhìn anh tha thiết. và giờ cũng là lúc anh mới nghĩ đến đôi mắt được gắn dưới hốc mắt của Hình Quyên đó là của An Nhiên. đúng thật rất đẹp nó to tròn long lanh nhìn đôi mắt đó thật không thể rời nổi

Trong lòng Hoắc Dạ Liên bỗng có một ý nghĩ thật nực cười đó chính là đôi mắt này cùng với khuôn mặt thanh khiết của cô.... đúng thật là...

Anh vừa nghĩ vừa nắm chặt lòng bàn tay lại mà hận

"Quyên hôm nay anh rất mệt...em về phòng nghỉ đi mai anh sẽ đưa em đi đến nơi em thích.... được không "



anh nhìn cô nói lời thật, đúng thật giờ anh không có hứng. đành để cô ta rời khỏi phòng vì anh không biết sao không muốn cho cô ta vào phòng của An Nhiên

Hình Quyên bị từ chối vậy hầm hực trong lòng rời đi mà không tiếc liếc An Nhiên một cái

(An Nhiên coi như hôm nay may mắn, từ sau tao sẽ không để yên cho mày )

cuối cùng thì Hình Quyên cũng rời đi An Nhiên đang khó chịu thì lập tức thư giãn dần

" Hoắc thiếu anh không định rời đi sao "

Hoắc Dạ Liên nhìn chằm chằm cô với câu nói lạnh nhạt của cô cũng chẳng để lọt tai anh

"cô muốn đuổi tôi sao "

An Nhiên quay mặt đi hướng khác nói

"Hoắc Thiếu anh nói vậy là anh không đi sao "

Hoắc Dạ Liên đi sát lại người của cô vừa đi vừa nói

"tôi thật muốn biết cô đang nghĩ gì trong đầu nhưng tôi sẽ nhắc cô nhớ. đây là nhà của tôi của Hoắc Dạ Liên này ,cô muốn rời khỏi đây thì cố mà đợi ba của cô quay về đây, còn không... cốc chết cô cũng đừng mong rời khỏi nơi này. "
Bình Luận (0)
Comment