Ngô Chí Kiên mở tủ lấy ra một chai rượu vang trắng và một chiếc ly, hắn ta đi về phía bàn làm việc, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Ngô Chí Kiên khui chai rượu vang, rót một ly, lắc nhẹ.
Hản đưa ly rượu lên mũi, ngửi hương thơm quyến rũ từ thứ rượu thượng hạng.
Hắn nhấp một ngụm tự mình mừng ngày kỉ niệm đặc biệt: 5 năm ngày cưới.
Ba năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, dù bận tới quay cuồng, Ngô Chí Kiên vẫn luôn sắp xếp thời gian về nhà đưa Phạm Khả Hân đi ăn hàng, chúc mừng ngày họ trở thành gia đình của nhau.
Năm đầu tiên hắn mua túi Hermes phiên bản giới hạn tặng cô.
Năm thứ hai tặng nhẫn kim cương.
Năm thứ ba tặng biệt thự.
Thế nhưng cô ta chẳng bao giờ cảm kích vì điều đó.
Thậm chí cô ta còn chẳng nở lấy một nụ cười trước mọi nỗ lực của hẳn.
Năm ngoái vào ngày này Phạm Khả Hân phải nhập viện vì sảy thai lần thứ hai.
Còn năm nay cô ta đang ở bên cạnh tên Chúng Thanh Phong chết tiệt đó thay vì chồng của mình.
Trước khi cưới Phạm Khả Hân đương nhiên Ngô Chí Kiên biết cô và Chúng Thanh Phong đang yêu nhau.
Hắn không quan tâm tới điều đó.
Hắn cho rằng chỉ cần sau khi kết hôn, hãn đối xử tốt với cô, dần dân lòng cô sẽ hướng về hắn.
Thế nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại.
Càng ở bên Ngô Chí Kiên, trái tim Phạm Khả Hân càng trở lên nguội lạnh.
Trò đời tréo ngoe.
Càng hận lại càng yêu.
Càng không có được lại càng muốn có bằng được.
Ngô Chí Kiên xuống tay "điều chỉnh"
Phạm Khả Hân cũng bởi sự cứng đầu cứng cổ của cô khiến hắn phát tiết.
Mỗi lân xuống tay với cô xong hắn đều cảm thấy xót xa.
Hắn tìm mọi cách để bù đắp cho cô về vật chất, thế nhưng càng ngày cô càng giữ khoảng cách với hắn.
Càng xa lánh hăn.
Đó không phải điều Ngô Chí Kiên muốn.
Hắn muốn Phạm Khả Hân ngoan ngoãn phục tùng mình, nhưng là hoàn toàn tự nguyện chứ không phải miễn cưỡng như cô vẫn thể hiện.
Sự miễn cưỡng của Phạm Khả Hân khiến hắn cảm thấy mình giống như một kẻ thất bại.
Ngô Chí Kiên ước ao một lần trong đời, Phạm Khả Hân nhìn hắn với ánh mắt tha thiết, đây lo âu giống như cái cách cô đã nhìn Chúng Thanh Phong.
Chỉ một lần thôi hắn cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.
Để Phạm Khả Hân vui thì dù cô muốn hái cả sao trên trời xuống hắn cũng tìm mọi cách thực hiện điều đó.
Nhưng Phạm Khả Hân không cần.
Thay vì tìm cách cải thiện mối quan hệ với chồng mình thì cô chọn lựa đi ngoại tình.
Giả chết để vĩnh viễn không nhìn thấy mặt hắn nữa.
Nhưng Ngô Chí Kiên không cho phép điều đó xảy ra.
Hắn tuyệt đối không để người khác chiếm đoạt thứ thuộc về mình.
Phạm Khả Hân lại càng không.
Định mệnh của cô là phải làm vợ hắn thì đời này kiếp này cũng đừng mong ở bên cạnh kẻ khác.
Dù Phạm Khả Hân nửa mê nửa tỉnh thì người chăm sóc cho cô cũng phải là Ngô Chí Kiên.
Sống Phạm Khả Hân là vợ của Ngô Chí Kiên thì chết mộ phần của cô cũng phải nằm kế bên mộ phần của hắn.
Sẽ rất nhanh thôi, Chúng Thanh Phong phải tự nguyện đem Phạm Khả Hân tới trả lại cho hắn.
Ngô Chí Kiên nâng ly rượu vang lên uống cạn.
Cùng lúc đó, tại chung cư của Võ Quế Sơn.
Dưới tác động của thuốc an thần liều cao, Phạm Khả Hân vẫn mơ mơ màng màng.
Trong cơn mơ cô thấy mình đang mặc váy chiếc váy cưới trắng tinh khôi do Vera Wang, nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tự tay thiết kế.
Trông Phạm Khả Hân chẳng khác nào nàng công chúa, đang cầm bó hoa hồng Bungari bước vào lễ đường được dựng bên bờ biển đẹp như trong truyện cổ tích.
Phạm Khả Hân mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ tới chú rể đang đợi mình trên bục tổ chức hôn lễ kia chính là Chúng Thanh Phong, cũng là mối tình đầu, người cô hết mực yêu thương.
Thế nhưng nụ cười trên môi Phạm Khả Hân tắt lịm khi càng bước lại gân, cô càng nhìn rõ hơn gương mặt của chú rể.
Đó không phải người yêu của cô mà là Ngô Chí Kiên.
Hắn đang mỉm cười với cô.
Nụ cười méo mó, dị hợm.
Phạm Khả Hân lạnh sống lưng.
Cô hốt hoảng sợ hãi.
Tiếng cười của Ngô Chí Kiên càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn.
Bó hoa hồng trên tay Phạm Khả Hân rơi xuống bãi cát.
Cô xoay người nâng váy bỏ chạy.
Vừa chạy Phạm Khả Hân vừa xoay người lại nhìn xem Ngô Chí Kiên có đuổi theo mình hay không.
Cô vấp ngã, mắt, mũi, miệng ngập trong cát.
Phạm Khả Hân cảm thấy vô cùng khó thở.
Cô cố nhấc đầu lên nhưng không được.
Có một bàn tay rất khỏe, đang nhấn đầu Phạm Khả Hân xuống.
Phạm Khả Hân giãy giụa, vùng vẫy, cố đẩy bàn tay kia ra để có thể hít thở nhưng không được.
Tới khi cô sắp ngộp thở thì bàn tay kia mới bắt đầu nới lỏng.
Phạm Khả Hân từ từ xoay người lại.
Khi hô hấp đã trở lại bình thường, cô bàng hoàng phát hiện ra gương mặt đáng sợ của Ngô Chí Kiên đang ngó xuống nhìn mình nom nom.
Ánh mắt hẳn sắc như dao cạo.
Cô nghĩ hẳn không cần dùng tới vũ khí, mà chỉ cần nhìn mình như vậy thôi cũng đủ khiến cô sợ hãi, tự đứt động mạch mà chết rồi.
Vẫn là trong cơn mơ ấy, Phạm Khả Hân thấy mình đang ngồi đọc sách ở ban công thì đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Ngô Chí Kiên xông vào với gương mặt đầy giận dữ.
Hắn không nói không rằng, lao ra ban công, túm tay Phạm Khả Hân kéo cô dậy.
Hành động của Ngô Chí Kiên thô bạo tới nỗi cái ghế Phạm Khả Hân đang ngồi đổ chống kênh.
Phạm Khả Hân không biết chồng mình lại lên cơn điên loạn gì, nhưng cô biết kết cục đang đợi mình ở phía trước.
Đúng như dự đoán, sau khi đóng tất cả cửa nẻo lại, kéo rèm che mắt thiên hạ, Ngô Chí Kiên bộc lộ bản chất tâm thần thực sự của mình.
"Cởi quần áo ra!"
Ngô Chí Kiên vừa xắn tay áo vừa ra lệnh cho Phạm Khả Hân.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Cô run rẩy hỏi.
Ngô Chí Kiên không trả lời câu hỏi của Phạm Khả Hân, mà quát: "Cởi quần áo ra!"
Mặc dù đang rất run sợ nhưng Phạm Khả Hân vẫn tỏ vẻ ngoan ngoäãn, nói năng đâu ra đấy: "Em muốn biết mình đã phạm phải lỗi gì khiến anh tức giận.
"
"Lỗi gì à? Lỗi của cô là đã cười mỉm cười lả lướt như một con điếm với gã bảo vệ của khu nhà.
"
Ngô Chí Kiên mở tủ lấy ra một bó roi.
"Em không mỉm cười lả lướt với anh ta.
Em chỉ lịch sự cảm ơn vì anh ta đã xách đồ giúp thôi.
"
Phạm Khả Hân giải thích.
Nhưng đối với Ngô Chí Kiên lúc này lời giải thích đó hoàn toàn vô giá trị.
Thậm chí còn vô lý nữa.
"Cô không có tay có chân hay sao mà phải nhờ người khác xách đồ giúp?"
Ngô Chí Kiên chất vấn.
"Em!
em! "
"Hay là tôi thuê thiếu người làm nên cô phải nhờ người giúp?"
Ngô Chí Kiên cởi bó roi ra.
Theo phản xạ của một người đã từng nhiều lần nếm trải những đòn roi, sự tra tấn quái gở của Ngô Chí Kiên, bất giác Phạm Khả Hân co rúm lại.
Ngô Chí Kiên vụt chiếc roi vào không trung.
Tiếng vút vút xé không khí vang lên lạnh lẽo: "Trả lời câu hỏi của tôi"
"Em! em không có ý đó ạ.
"
Phạm Khả Hân lảng tránh ánh mắt của Ngô Chí Kiên.
"Cô biết hậu quả của việc làm trái lời tôi là như thế nào rồi đúng không?"
"Dạ! dạ! vâng ạ.
"
"Không biết không có tội.
Biết mà vẫn làm trải nghĩa là cố ý muốn chống đối tôi.
"
Ngô Chí Kiên gắn từng tiếng, hắn cầm roi từ từ tiến về phía Phạm Khả Hân.
Cô lùi về sau.
.