Yến Luân không nghĩ bản thân sẽ bị người nhà phản bội thê thảm như vậy. Cô vốn là một dị năng giả cấp tám, cuối cùng vì lương thực cùng thuốc tăng cường dị năng mà bị cha bán cho một lão già cuồng SM. Bản thân cô năm nay mới 26 tuổi, nhìn lão già kia cũng đã gần sáu mươi, quả thực là mỗi lần lấy dũng khí muốn lên giường cùng ông ta cũng không được. Nhất là mấy chuyện như SM á, bảo cô ngược bọn họ còn được, nếu như để cô là M, bản thân S lại là một ông lão, vẫn là thôi đi. Vậy nên, thời điểm bị ném lên giường của lão, Yến Luân quyết định cắn lưỡi tự vẫn. Tiếc nuối duy nhất của cô chính là bản thân không thể trói người cha thân mến của mình, ném lên giường của lão già kia, sau đó dùng đủ loại đồ chơi tình thú, để xem ông ta có thể dục tiên dục tử được hay không.
Không ngờ sau khi chết đi, bản thân cô lại có được một Hệ Thống. Hệ Thống nhất định sẽ tái tạo cho cô một cơ thể giống hệt cơ thể cũ, để cô có thể thực hiện được ước nguyện của mình, điều kiện là cô phải đi vào một thế giới khác để thực hiện nhiệm vụ, chỉ cần một thế giới mà thôi.
Hệ Thống không có yêu cầu gì nhiều, tại vì cô vốn chỉ là kí chủ mà nó bất đắc dĩ phải liên kết. Lúc đầu, tại thế giới đó, nó có liên kết cùng một kí chủ khác, kí chủ đó rất tốt, tính tình ôn hòa, thực lực mạnh mẽ, nó cảm thấy có thể phục vụ người đó để bước lên đến đỉnh cao nhân sinh.
Sau đó, để dễ dàng phục vụ, nó tạo ra một cơ thể con người để ở cạnh người nọ. Kí chủ đó tốt lắm lắm lắm cơ, đặt tên cho nó, cho nó thử hết các loại mĩ vị trong mạt thế, dẫn nó đi đánh tang thi, dạy nó đối nhân xử thế. Rồi... Nó bị người nọ ăn luôn.
Hệ Thống: Mẹ nó!
Hệ Thống bị tổn thương cả tâm hồn lẫn bản thể, nó không đủ năng lượng để về thế giới cũ khóc lóc tố cáo nữa, đành phải liên kết với Yến Luân, dồn hết năng lượng cuối cùng đưa cô vào thế giới này để làm nhiệm vụ, tích góp năng lượng trở về nơi của mình. Còn kí chủ kia, nó thật sự không biết người đã đi đâu rồi, người đó mang theo năng lượng của Hệ Thống, quả thực là việc chưa bao giờ xảy ra, nó lại không thể báo cáo cho cấp trên, quả thực gấp đến phát khóc.
Yến Luân còn muốn chửi thề hơn. Bản thân bảo vệ được trinh tiết thì vui đấy, lại nghe nói có thể báo thù, cô càng vui. Nhưng mà, tại sao cô vừa xuyên qua thế giới khác mở mắt ra liền thấy một mảnh dung nham nóng đỏ?!!
Chật vật mà trốn được vào một vách đá nhô ra bên cạnh, khắp người Yến Luân đều có chỗ bị dung nham đốt cháy. Cô ngồi ở dưới đó hai, ba ngày rồi, toàn bộ đều dựa vào Hệ Thống cung cấp đồ ăn. Nhưng mà chỗ Hệ Thống không có thuốc trị thương, vết dung nham thiêu trên người dần mưng mủ, nhiễm trùng. Đến giờ cô bắt buộc phải rời khỏi đây, dù sao không chỉ là vết thương mà còn nhiệm vụ nữa.
Nhưng giống như kiểu trời trêu ngươi, Yến Luân vừa leo được nửa chừng, bỗng thấy trên đầu có bóng đen lao xuống. Má, trời muốn diệt tiểu bảo bối mà. Gần như là phản ứng bản năng, vừa thấy có thứ lao đến, Yến Luân lập tức túm lấy, quăng. Được rồi, cô còn có chút tình người không ném xuống dung nham cháy bỏng mà vất lên trên á.
Yến Luân tiếp tục hì hục bò lên, cuối cùng trước khi tắt thở cũng thò được một tay ra ngoài. Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy có một người kêu thét lên:
- Tiên sư, tang thi kìa!
Phản ứng đầu tiên của Yến Luân là nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của thứ mà toàn nhân loại đều căm hận đó. Phản ứng thứ hai chính là, tổ cha, nó bảo mình đó.
Yến Luân mặc dù ngoan, nhưng trên tiền đề người ta coi mình là người, đó là vấn đề nguyên tắc. Cô hít sâu, dồn khí đan điền, hét lên:
- Mẹ, tên nào mắt mù thấy bà là tang thi!?
***
***
Mạnh dạn mà nói cho tui các thím có suy nghĩ táo bạo gì nào :))
Hôm nay tui năng suất ghê hôn :))