Mi Tiêm (Chân Mày)

Chương 2

“Chú nào cơ?” Giọng điệu ngập tràn yêu thương cùng cưng chiều, vừa bước ra, ánh mắt Kamenashi Kazuya đã dồn cả vào đứa con của mình. Cậu bé hớn hở đứng không yên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, tựa hồ vừa mới chạy bay từ ngoài vào, mồ hôi trên trán vẫn lấm tấm. “Coi con kìa, chạy đi đâu mà mồ hôi thế kia.”

Jin ngẩn ngơ trước bóng dáng vừa xuất hiện, cả hơi thở cũng lạc đâu mất, bao ngôn từ đều nuốt trở vào. Người ấy, thế nhưng, không hề nhìn tới anh; toàn tâm toàn ý đều ở tại đứa bé đang nhún nhảy liên chân kia. Đối phương ngồi phụp xuống, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu bé, thấp giọng dặn dò điều gì đó. Dù anh nghe không được, nhưng có thể nhìn thấy đôi mày hơi nhíu lại như đang trách yêu điều gì.

Là em! Đích thật là em!! Em đã kết hôn, còn sinh con nữa sao?? Bọn nhỏ nói không có mẹ… chẳng lẽ đã ly hôn? Phải túm em mà đè ra hôn, hay đánh mông đây? Đủ loại suy nghĩ nối đuôi nhau nhảy nhót trong đầu Jin. Lòng băn khoăn cùng xôn xao, lại có một ý nghĩ nhỏ nhen khiến chính mình không khỏi buồn cười — thằng bé đáng yêu ngây thơ khi nãy… lúc này bỗng dưng anh có chút chướng mắt. Nó dễ dàng cướp được toàn bộ sự chú ý của Kazuya như thế… còn khiến Kazuya nhìn nó thật ôn nhu và trìu mến…

Hết thảy vẫn nhớ như in.

Gương mặt sắc nét, đôi mày thanh mảnh, ánh mắt hẹp dài, đôi môi mỏng mềm, hết thảy không thay đổi so với trí nhớ của chính mình. Chỉ là một Kazuya cả ngày chỉ biết mỗi Jin, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến Jin đã không còn. Ngày ấy, Kazuya luôn thấu hiểu được cảm nhận của mình, lúc nào em cũng đoán được mình đang nghĩ gì, thế nhưng hiện tại, bản thân đã muốn bốc hỏa, em lại chỉ ngồi ở đó, mấy ngón tay mảnh khảnh xoa vuốt lấy mái tóc của thằng bé lộn xộn kia.

“Chú ơi?” Bé gái nghiêng đầu, rụt rè pha lẫn tò mò nhìn người chú xinh đẹp mà bàn tay vẫn nắm chặt, khuôn mặt thanh tú chẳng hiểu sao có phần giận dữ cùng khó chịu.

Không chút phản ứng.

“Chú ơi!!!” Sợ hãi kéo vội lấy ống quần Jin, đôi môi nhỏ đã phịu ra, hai mắt ươn ướt cơ hồ muốn khóc òa, bé không khỏi lo lắng phải chăng mình và anh hai lỡ dắt người xấu về nhà? Giọng nói mềm mại cũng vì thế trở nên lớn tiếng.

Tiếng gọi ấy lại đánh thức cả Jin và Kazuya.

Ngẩng đầu. Một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ, một gương mặt muốn quên cũng không thể liền đập vào mắt Kazuya. Hai bàn tay đang nắm lấy đầu vai con trai chợt co lại, khiến cậu bé la bai bải, “Ba, ba, Akihiko đau~~”

“A.” Kazuya vội vàng buông con mình ra, rồi đứng dậy, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Sau đó, anh hít mạnh một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh thường ngày mà đối diện người xưa, “Đã lâu không gặp… Jin.”

“Chịu nhìn anh rồi sao?” Jin nhếch mép cười lạnh, chân sải mấy bước thật dài tới trước mặt người ấy, tay nâng cằm, ép buộc đối phương nhìn thẳng vào mình. “’ Đã lâu không gặp’? Chỉ muốn nói một câu vậy thôi? Không có lời nào giải thích với anh à?”

Ánh mắt Kazuya vẫn tĩnh lặng tựa mặt hồ yên ổn, đối diện cùng Jin. Vài giây sau, anh nhẹ nhàng đẩy tay Jin ra. Những ngón tay vừa chạm vào nhau, lòng cả hai không khỏi xôn xao mà rùng mình. Jin cắn răng, cố chấp nắm chặt tay đối phương vào mình, quyết không buông.

Khẽ thở dài một tiếng, Kazuya chợt gọi, “Ai.”

“Bác sĩ Kamenashi?” Từ cánh cửa bên trái, một giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè vang lên. Theo sau đó là một cô gái xinh xắn và hiền thục. “Có chuyện gì sao?”

Ánh mắt cô không tự chủ mà dừng lại ở người đàn ông quyến rũ, khí khái ngời ngời và cao quý trước mặt; cô ngây ngốc tới mấy giây, rồi lại nhìn xuống cái nắm tay thật chặt của hai người, bất giác có điểm khó hiểu không diễn tả được thành lời. Bạn bè sẽ không bắt tay như thế… nó giống đang giữ chặt một người cố chạy trốn thì đúng hơn, nắm tay đến hằn rõ cả mấy khớp xương đốt.

Liếc nhìn thấy ánh mắt của Ai, gương mặt trắng nõn của Kazuya chợt ửng hồng. Anh ho nhẹ vài tiếng, “Ai, cô đưa Akihiko với Kazumi ra quảng trường chơi đi.”

“Vâng.” Ai thành thục bước lên nắm tay hai đứa bé. “Akihiko, Kazumi, bọn mình đi thôi.”

“Không muốn!!!!” Akihiko cong môi, tay ôm chầm lấy chân Jin, khuôn mặt nhỏ còn cò cọ vào ống quấn anh. “Con muốn chơi với chú đẹp trai…”

Kazumi lẳng lặng không nói gì. Cô bé chỉ cắn ngón trỏ, trơ mắt nhìn Jin, lệ đã chực trào nơi khóe mắt.

Jin lập tức mềm lòng. Anh vươn tay xoa đầu Akihiko và Kazumi, “Ngoan, hai đứa nghe lời ba, đi chơi đi, lát về chú sẽ chơi với hai đứa.”

“Thật à?” Akihiko tròn xoe hai mắt.

Jin cười thật tươi, gật đầu.

“Vậy… ngoéo tay đi.” Kazumi giơ ngón út nhỏ bé của mình lên, phụng phịu nói.

“OK.” Jin cúi thấp người, đưa ra ngón út để ngoéo cùng cô bé.

Tay Kazuya vẫn bị Jin nắm chặt. Mắt nhìn đến người xưa ôn nhu làm một hành động ngây ngô cùng bọn trẻ, tâm không khỏi triền miên, đôi mắt hơi vấn lệ.

“Cả con nữa.” Akihiko cũng bon chen, giơ giơ tay mình lên.

Kazumi buông ngón tay Jin ra, tít mắt cười thật ngọt, rồi xoay người tới bên Ai, “Mình đi thôi dì.”

Mỗi tay dắt một đứa bé, Ai bước về phía cửa. Trước khi rời khỏi, cô theo bản năng mà quay đầu, vừa lúc nhìn thấy bác sĩ Kamenashi bị người đàn ông kia đè sát vào tường, hôn mãnh liệt. Dĩ nhiên là một hình ảnh rất đẹp… đẹp đến mức khiến trái tim cô nhảy nhót cả lên, gương mặt đỏ lựng.

Chỉ còn lại hai người, căn phòng bỗng trở nên im ắng và trống trải. Vì sao bỏ anh, vì sao kết hôn, rồi sinh con… vì sao… vì sao… Bao nhiêu câu hỏi vần vũ trong lòng suốt mấy năm vẫn không tìm được câu trả lời. Jin chợt nhận ra, cái hắn cần không phải một đáp án, thân thể như có bản năng của chính mình, nó chân thật và dũng cảm hơn lý trí. Hết thảy mọi ngóc ngách, tế bào trong con người anh lúc bấy giờ đều đang gào thét cùng một lời, ôm Kazuya, hôn Kazuya. Nghĩ sao, làm vậy, đó là phương châm trước giờ của Akanishi Jin.

Vội vàng, lại có phần hung bạo, đầu Kazuya đập cả vào tường, chưa kịp kêu đau, thân thể hai người đã kề sát nhau, tựa hồ không gì có thể chia cách. Bờ môi nóng bỏng chạm vào, đầu lưỡi vần vũ cố mở miệng hắn, rồi lại hung hăng tiến nhập, như muốn nuốt chửng lấy Kazuya. Không kịp giãy dụa, hương vị quen thuộc nhiều năm trước liền túm chặt lấy hắn, như từng cơn sóng thần, mỗi lúc một dâng cao, rồi đổ ập xuống, cuốn phăng bao lý trí trong đầu, chỉ vương lại một mảnh toàn tâm tâm ý cùng quyến luyến triền miên. Quả thật, mình vẫn còn yêu người này. Ý nghĩ vừa lóe trong tâm, bàn tay Kazuya đã đặt ở vòng eo người kia.

Cảm giác được sự nhu thuận từ Kazuya, bờ môi đang gắt gao túm gọn anh chợt trở nên dịu hòa, bình ổn hơn, hung hăng thoáng chốc hóa mình thành chòng ghẹo. Mấy ngón tay thon dài lần mò vào áo quần, cái lạnh nơi đầu ngón vừa chạm vào làn da đang dần ấm nóng, khiến Kazuya chợt tỉnh người. Thế nhưng chưa kịp định hồn, anh lại bị cơn vũ bão mang tên Akanishi Jin chộp vồ lấy.

Đôi môi, bờ tai, cái cằm, cánh cổ, xương quai xanh, hết thảy đều được Jin âu yếm bằng bao nụ hôn nồng thắm. Kazuya nhắm nghiền hai mắt, đầu óc đã sớm mê loạn, miệng chỉ phát ra những tiếng hừ nhè nhẹ mà gợi cảm. Sự tình không còn nằm trong quyền kiểm soát của anh nữa.

Ngón tay Jin lần mò đến lưng quần, chậm rãi tiến sâu hơn, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trừng mở hai mắt, Kazuya vội vàng đẩy anh ra.

Bình Luận (0)
Comment