"Ừ, Hữu ngủ ngoan, anh không đi nữa."
________________________
Mai thằng Nguyên bay rồi nên tối nó rủ tôi đi dạo nói chuyện một chút.
Đang đi thì gặp xe hàng bán kẹo bông có mấy đứa con nít đang đứng quây quanh chờ mua, thằng Nguyên thế mà cũng lon ton tới xếp hàng mua một cái màu trắng cho tôi.
"Bé bỏng gì đâu..." - Tôi cằn nhằn nhưng vẫn há miệng cắn một miếng, kẹo bông tan chảy ngọt lịm.
"Nhìn hấp dẫn, anh xin miếng."
Đưa cho thằng Nguyên thử một miếng mà nó lại ghé tới l!ếm môi tôi một cái rồi nức nở khen ngọt quá, mềm quá, đáng yêu quá.
Clm.
Lại gặp thêm quầy hàng nữa, tôi ngăn cản không nổi nên vẫn để nó mua được cái mũ tai thỏ, và thế là đầu tôi lủng lẳng hai cái tai dài trắng muốt ngứa mắt éo chịu nổi. Sau đó tôi cũng mua một cái bờm tai cáo màu cam cam bờm cho thằng Nguyên, thế là huề nhau.
"Anh phải mua cho em cái đuôi thỏ thôi." - Tôi nghe thấy bình thường cho đến khi thấy nó l!ếm môi nói tiếp. - "Chọn loại nào cuống dài to một chút. Nhét vào lỗ nhỏ của Hữu rồi kéo ra... Awwww."
"..."
Con cáo bệnh h0ạn đó van xin hết nước mắt mới níu được tôi đừng bỏ về vội, hai đứa sóng vai đi với nhau, thằng Nguyên chút chút lại nắm lấy tay tôi mặc tôi ngại chốn người qua lối lại rụt về.
"Nắm tay thôi em ngại cái gì. Sao lúc ứ ừ lại không thấy ngại hả?"
Tôi nhất quyết đút tay vào túi áo.
Thằng Nguyên bĩu môi huých vai tôi.
"Xì, anh ghét em."
"Thế cho có ŧɦασ không?"
"Tɦασ trong sự căm ghét."
Đang đi thì có đám nít ranh ước chừng học sinh cấp 3 đi tới giơ điện thoại chặn tôi với thằng Nguyên lại.
"Anh ơi bọn em đang quay thử thách trai đẹp phố đi bộ, hai anh cởi khẩu trang ra chút được không ạ?"
Tôi nhún vai không muốn tham gia mấy trò Tóp tóp nhăng nhít câu view còn thằng Nguyên thì vô cùng tự tin với cái mặt tiền của mình lên show ra liền.
"Ôi má má!!!" - Lũ học sinh òa lên nức nở như bị sốc visual idol.
Sau đó chúng nó tròn mắt đổ dồn chú ý sang tôi, với logic trai đẹp auto chơi với trai đẹp nên kỳ vọng vào nhan sắc chim sa cá lặn của tôi rất lớn.
Ờm, cái mặt của tôi so với thằng Nguyên nó tầm thường lắm nên tôi lờ đi không muốn thể hiện. Mất công vỡ mộng các em nhỏ.
"Anh ơi anh có người yêu chưa ạ?"
Con cáo lắc đầu kéo theo cái cái tai cũng ngúng nguẩy theo, bảo.
"Chưa có."
Tôi ở bên cạnh đứng dựa cột khoanh tay, nhàm chán nhếch môi hừ một cái.
Như vớ được mỏ vàng, cả lũ nhiệt tình tới rủ rê kéo tay hắn.
"Thế anh có muốn tham gia thử thách ghép đôi ngẫu nhiên của bọn em không ạ?!!"
"Ok."
"Anh có yêu cầu gì về đối tượng ghép đôi không ạ?"
Bắt chước điệu khoanh tay với dáng đứng bến tre của tôi, thằng Nguyên cười nói.
"Thích ăn kẹo bông."
Tôi giấu cái que kẹo bông ăn dở ra sau lưng.
"Đang đeo mũ tai thỏ."
Tôi vội tháo cái tai thỏ giấu đi.
"Đeo khẩu trang."
Lũ nhỏ kia nhanh trí tháo hết khẩu trang xuống để lại mình tôi đứng đó vẫn còn đeo, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào tôi, cả thằng Nguyên cũng quay sang cười cười.
Bất đắc dĩ kéo khẩu trang xuống, lũ nhỏ lại trầm trồ trợn tròn mắt, chúng nó còn chưa kịp ngắm hết dung nhan ngàn vàng của tôi thì thằng con cáo đã sáp tới hôn tôi một cái, sau đó nhanh tay kéo khẩu trang tôi lên.
"Gấp đôi visual để làm gì!! Hai anh đẹp đôi quá ạ!!!"
Gỡ cái tay vắt bên eo mình ra, tôi kéo thằng Nguyên về mà nó lại nán lại xin video rồi dặn bọn nhỏ xóa đi cấm được để lộ lên mạng làm ảnh hưởng đời tư hai đứa.
Về đến nơi thì thấy thằng Vinh với Toàn đang tranh nhau quả bóng.
"Nè." - Tôi gọi chúng nó lại rồi chia cho mỗi đứa một cốc cam ép mới mua được.
"Đáng yêu vậy." - Thằng Toàn táy máy gẩy gẩy cái tai thỏ của tôi.
Nghe thế tôi bấm cho hai cái tai cụp lại bày tỏ xấu hổ, nãy vướng tay quá lại đeo lên chứ không phải tôi thích thú gì cái đồ chơi con nít này đâu.
"Còn cái nào tai báo không?" - Thằng Vinh hồ hôi hồ kê nhễ nhại dám quàng tay bá vai tôi. - "Hả con thỏ Hữu dâʍ đãиɠ?"
"Mua cái đuôi báo c@m vào đ.ít mày."
"Mày dám hả!!"
"Nè nè lên nhà đi." - Thằng Nguyên gọi cả bọn lại.
Lúc tôi đi về lại phòng thì thấy cái điện thoại lên tripod, ánh sáng, góc chụp đưỡ setup đâu vào đó, chắc hẳn là bọn Vinh Toàn ở nhà chuẩn bị.
"Đĩ Hữu lùn nhất đứng giữa đi." - Thằng Vinh lôi lôi kéo kéo tôi.
Bên trái là con cáo bên phải là con báo, con tinh tinh cao nhất bọn nên đứng phía sau tôi, cảm thấy bố cục đã ổn nên thằng Nguyên chạy đi nhấn hẹn giờ chụp rồi chạy lại.
Thời gian đếm ngược 3, 2, 1 vậy là từng ấy năm cả bọn mới có thêm một tấm chụp chung nữa.
Chỉ là...
"Xóa ngay!! Xóa!! Chụp lại!!!!" - Tôi cáu bẳn muốn giật lại cái điện thoại lưu tấm đó mà tụi chó kia cứ truyền tay nhau giơ lên cao làm tôi với không nổi.
Mả cha chúng nó chứ, tôi lỡ quên mất cả bọn là lũ khuyết tật nhân cách thì trông chờ gì vào tấm ảnh tình anh em chủ nghĩa xã hội trong sáng được!!
Đúng lúc then chốt thì thằng Vinh với thằng Nguyên quay sang hôn má tôi, tay chúng nó đứa thì vén áo sờ ngực đứa thì vói vào trong quần tôi, chỉ được mỗi thằng Toàn nghiêm chỉnh chỉ hôn lên tóc tôi.
Ngay sau đó thì tôi bị lũ thú mất nết tha lên giường nhấm nháp, chà đạp nguyên một đêm.
Sáng sớm hôm sau, tôi mơ màng thức giấc khi cảm nhận được có cái hôn phớt lên môi mình, mi mắt run run vừa kéo lên thì thấy thằng Nguyên đang vuốt má mình.
"Anh đi nhé. Bé Hữu ngoan ngoãn chờ anh về nha."
"Ừmm." - Tôi uể oải đáp.
Thấy nó xoay người cầm vali, người tôi vô thức trườn ra ôm lấy eo nó.
"Nào."
Thằng Nguyên nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay tôi ra rồi nửa quỳ xuống ôm lấy tôi, tay nó vuốt vuốt lưng tôi.
"Đừng đi." - Còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên tôi cũng không đủ tỉnh tảo để ý thức được lời mình nói ra. Chỉ biết không muốn con cáo đáng ghét này cứ đi như thế, tôi buồn. - "Đừng đi mà."
"Ừ, Hữu ngủ ngoan, anh không đi nữa."
"Thật à..." - Ngón tay tôi bấu lên vai nó bớt bướng bỉnh thả ra.
"Ừ. Nghe anh."
____________________________
Văn Nguyên nhìn người mình thương đã khép mi lại chìm vào giấc ngủ rồi mới rón rén kéo vali đi ra ngoài.
"Hữu không đi tiễn mày à?" - Thằng Toàn mở cốp xe cất đồ Văn Nguyên vào trong.
"Để em ấy ngủ." - Văn Nguyên mở cửa xe ngồi vào hàng ghế trước với thằng Vinh.
Lân Vinh đợi thằng Toàn cùng ngồi vào xe rồi mới bắt đầu cho xe lăn bánh.
"Yên tâm đi, vắng mày bọn tao vẫn "chăm sóc" Hữu tận tình mà."
Văn Nguyên nghe thằng Vinh nói thế mà tức muốn ói máu, đây chính là điều mà hắn lo lắng nhất.
"Giờ mua đai trinh tiết kịp không?"
"Mày mang à? Chứ Hữu không cần." - Quang Toàn bật cười.
"Tao mua cho hai chúng mày đấy!!"
Ra đến sân bay, hai thằng chiến hữu vô vai Văn Nguyên dặn hắn bên đó ăn chơi cho sướng, đừng nước về sớm mất công phá bĩnh cuộc vui của chúng nó. Cho đến lúc nghe thấy loa phát thanh nhắc nhở hành khách thì lại dặn hắn chơi cần, bú đá ít thôi không Hữu lại lo.
"Chơi cái bà già chúng mày, thôi đi nhé."
"Tao về mách bố tao đấy." - Lân Vinh đá đá cái vali của hắn.
"Tết về không?" - Quang Toàn hỏi.
"Tết năm nay không được, để xem ra Tết thế nào. Hữu có chuyện gì nhớ báo tao nhé."
Nhìn bóng dáng thằng Nguyên dần khuất, hai thằng Toàn, Vinh nhìn nhau rồi thở dài.
"Mấy nữa mày cũng xuất ngoại nhỉ? Nếu Hữu biết..." - Lân Vinh ngập ngừng nói.
Quang Toàn không trả lời mà kéo tay Lân Vinh đi về.
_________________________________
Sơ: Lại chuẩn bị được lên cỗ máy tgian.
Sơ thử lặn mấy hôm xem có ai nhớ mình hokkk mà hổng ai