Mình Yêu Nhau Không

Chương 27

Trước trung tâm bày ra 5,6 cái bàn, mỗi bác sĩ ngồi 1 bàn, lần lượt tiếp bệnh nhân. Chẳng mấy chốc đã sếp thành dãy, đa số là những người lớn tuổi. Mặc dù ai cũng mệt mỏi nhưng miệng luôn nở nụ cười tươi rói, đó chính là ý nghĩa thực sự của bác sĩ, cô đã nghĩ như vậy đấy
Hạo Nhiên họp xong cũng đã gần trưa rồi. Cái bụng đói meo làm hắn không nghĩ được gì nữa, đành xuống canteen ở công ty, cái nơi mà hắn chưa bao giờ đặt chân đến. CN cũng rất ít người biết hắn, thậm chí chẳng coi hắn là nhân viên vì hắn có bao giờ mặc quần tây áo sơ mi đây, chỉ chơi quần lửng kaki để khoe chân dài và áo pull cho thoải mái thôi
Hạo Nhiên thảnh thơi chọn món ngon ình trước sự trầm trồ của mấy cô gái trong công ty vì đột nhiên xuất hiện trai đẹp. Cái hình tượng dịu dàng chỉnh chu là rất hợp với mấy chị còn độc thân. Hạo Nhiên nghêu ngao chọn 1 cái bàn trống để ngồi. Bữa ăn đã vốn chán mà còn gặp mấy người nhiều chuyện thật sự hắn chỉ muốn đuổi đi cho xong, nhưng bản tính quan tâm lại bộc phát
***12h trưa
Hiểu Nhi đang ăn uống vui vẻ với đồng nghiệp mới quen trong 1 nhà hàng xa lạ mà có lẽ quen thuộc. Hiểu Nhi cô bất giác đã chọn cái bàn gần hướng biển ngày trước. Cảm giác thân thuộc đưa cô trở lại cảnh tượng ngày hôm đó. Và tất nhiên hôm nay cô lại gọi những món hải sản mà trước đây mình từng ăn. Thật sự lúc đó chỉ chăm chú chụp ảnh chứ chẳng quan tâm gì đến mùi vị món ăn cả
- Ngon thật! - Hiểu Nhi nếm thử 1 miếng thịt cá và tấm tắt khen ngợi
Ngay sau đó mọi người làm việc đến tận tối mới giải tán. Thành phố đã thuê vài phòng ở 1 khách sạn gần đó ọi người. Bây giờ chỉ cần chuyển đồ lên là đã có khoảng thời gian tự do buổi tối rồi
- Hiếm khi tới đây, đi chơi 1 chuyến không? - chị Thảo cùng mấy người nữa rủ
- Không cần đâu ạ. Thật ra...đây là lần thứ 2 em tới đây rồi. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ - Hiểu Nhi thận trọng từ chối
- Vậy sao? Vậy....mấy người chúng ta đi đi. Tạm biệt
Hiểu Nhi có vẻ hơi tiếc nuối chào mọi người nhưng thật sự cô chẳng còn tâm trạng nữa. Hiểu Nhi mặc cái quần short và áo sơ mi trắng sọc đỏ dạo bên bờ biển. Cô nằm yên trên bãi cát, nhắm mắt lại, những kí ức ngày đó lại hiện ra rõ mồn một
Hiểu Nhi cô đang bước lùi trên bãi cát trắng, đang cười tít mắt nhìn hắn. Còn Hạo Nhiên, hắn khoan thai đi chậm rãi từ từ nhưng ánh mắt âu yếm vẫn không ngừng trao cho cô. Khoảnh khắc đó 2 người thật sự cảm thấy dường như chỉ có bọn họ tồn tại trên đời, vô cùng hoàn mĩ
***1 ngày Hiểu Nhi ở côn đảo trôi qua
Hạo Nhiên chán ngáy mấy cái hoạt động lặp đi lặp lại của mình rồi. Hắn quăng cái điều khiển ra xa, hừng hực bật máy tính lên. Mới có 1 ngày mà đã chịu không nổi thế này thì còn làm ăn được gì nữa, mắt cũng có quằng thâm vì mất ngủ rồi đây này

Hạo Nhiên thấy 1 clip được tạo ra, hắn chần chừ 1 lúc rồi cũng kích vào
Hạo Nhiên mỉm cười, hắn thấy người con gái đáng yêu trước mặt, chỉnh chu đầu tóc đang cười tươi với hắn
E hèm....- Hiểu Nhi hằng giọng làm bộ nghiêm chỉnh - Bây giờ là 5h50 sáng, anh vẫn đang ngủ say đây này - cô xoay màn hình đến chỗ cái giường hắn đang ngủ say, rồi bật cười lớn - Em sắp đi rồi, nhanh lắm sẽ về thôi nhưng không chắc anh có thấy vậy hay không? Em mong sau khi mình trở về, bệnh tình anh sẽ khá hơn khi ngủ 1 mình. Em không muốn thấy quằng thâm trên mắt anh đâu....ừm.....nói tóm lại là anh đừng có nhõng nhẽo khi em đi đấy. Ok trễ giờ rồi em đi đây. Bye.... - kết thúc clip tự quay là cái vẫy tay chào tạm biệt của cô
Hạo Nhiên bật cười, sao lại có thể đáng yêu vậy chứ? Hắn dừng màn hình lại, đưa bàn tay lên sờ gương mặt này của cô, anh sẽ nhìn mà không bao giờ thấy chán
À...còn nữa.... - Hiểu Nhi chuẩn bị đi thì còn quay lại - Mạnh Hạo Nhiên.....em yêu anh....hí....Bye..... - Đoạn phim còn chạy thêm 1 chút nữa
Nhưng 1 chút đó cũng đủ làm ấm lòng hắn. Hạo Nhiên nhấc máy gọi điện cho thư ký
- Đặt ngay cho tôi 1 vé máy bay đến côn đảo chiều nay
Vốn dĩ sáng mai là có thể thất mặt Hiểu Nhi rồi nhưng hắn không muốn, không thể chịu đựng được nữa. Muốn gặp mặt 1 người, chính là cảm giác thèm khát này
***
Hiểu Nhi bóp bóp đôi vai cho đỡ mỏi, đây là lần đầu cô phải ngồi trên ghế lâu như vậy, còn phải nhiệt tình tư vấn, ghi đơn thuốc cho người khác nữa. Mặc dù vui thì vui thật nhưng cực quá. Cô xin phép nghỉ 1 chút, Hiểu Nhi vươn vai ra ngoài đường, đứng đứng vận động 1 chút. Bình minh ở biển rọi ánh sáng diệu kỳ lên người cô
- Wa....buổi sáng tốt thật - Hiểu Nhi làm vài động tác thể dục cơ bản
Nhưng điều thắc mắc duy nhất của cô là tại sao lại không thấy 1 bóng người tập thể dục. Buổi sáng không khí tốt như vậy tại sao không tập thể dục hay bơi lội gì đó? Cô liền chạy vào hỏi chị Thảo
- Chị à, sao không thấy ai tập thể dục buổi sáng vậy? Ở Sài Gòn nhiều lắm đó

- À....chắc là chẳng ai quan tâm đến việc tập thể dục - thị thờ ơ nói
- Sao ạ? Sao....không tập thể dục có lẽ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến bệnh tật - lời suy đoán của cô thu hút sự chú ý của nhiều bác sĩ, họ cũng suy nghĩ kí 1 chút
Tạm thời Hiểu Nhi xin phép rời đi 1 chút. Cô xin địa chỉ đến 1 chỗ dạy y dược duy nhất. Thật sự thì không hẳn là đại học, giống như cao đẳng hay trung cấp gì thì hơn. Cô đến tham khảo ý kiến của 1 số giáo sư ở đây. Và kết quả giống như cô định đoán. Hiểu Nhi lập tức chạy về trung tâm
- Tôi nghĩ, việc không vận động thể thao làm mọi người hay mắc những căn bệnh thường ngày như cảm, sốt, tiêu chảy vì sức đề kháng yếu. Nhưng thực chất những bệnh đó nếu để càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Tôi cũng đã đi tham khảo trình độ và chương trình dạy học của bác sĩ. Thực sự quá đơn giản. Cho nên khi mắc những căn bệnh khác thì họ không hiểu được, quá bối rối vì chưa gặp bao giờ nên, không chữa trị được là chuyện đương nhiên - Hiểu Nhi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, và nhận được sự đồng tình của mọi người
- Chị hiểu rồi. Vậy nếu chúng ta vận động mọi người tập thể dục thì sẽ hạn chế những bệnh bình thường phải không
- Chính xác, đồng thời cập nhật chương trình dạy học cho sinh viên để nâng cao trình độ của họ
- Woa...Hiểu Nhi thật sự lần này em có công lớn nha
Hiểu Nhi cười ngại ngùng, lần này cô lại tự xem mình là người hùng cứu hàng vạn người dân côn đảo nữa. Tối nay mọi người lại rủ cô đi kara, nhưng vừa bước ra khỏi trung tâm là Hạo Nhiên chạy tới ôm chầm lấy tôi, làm như xa cách trăm năm chưa gặp. Mọi người đều ngạc nhiên, sao tự nhiên có 1 người đẹp trai đến ôm Hiểu Nhi thế kia. Lại còn vẻ mặt yêu thương đó nữa
- Anh nhớ em chết mất! - bây giờ Hạo Nhiên mới buông cô ra - À....chào mọi người, tôi là Hạo Nhiên, bạn trai cô ấy - hắn quay sang chào hỏi
- Anh....anh anh là Luck? - 1 chị bác sĩ lắp bắp
- À...nhờ quảng cáo mà mọi người nhận ra tôi hả? Thật sự Sa Mi đã làm quá rồi - hắn cười ngại ngùng
- Woa....thật sự rất ngưỡng mộ anh, tôi là fan của anh đó, cái thiết bị đó, xài rất tốt. Thật sự cảm ơn anh - mọi người đổ xô bắt tay, chụp ảnh với hắn

Phút chốc Hiểu Nhi đã bị lãng quên. Từ nãy đến giờ cô không kịp nói năng gì hết, cứ cứng đơ như bức tượng
- Anh xuất hiện trên tất cả tờ báo và áp phích quảng cáo ngoài đường đó
- Thật không ngờ anh là bạn trai của bác sĩ Nhi thế này, thật vinh hạnh quá
- À....vì Hiểu Nhi đã chữa trị ở đây cũng 1 ngày rồi nên tôi sẽ tài trợ miễn phí cho côn đảo 100 sản phẩm Health and safety được chứ? - Hạo Nhiên ngạo mạn nói
- Thật chứ? - ai ai cũng mừng rỡ, mặc dù chị Thảo cứ ngơ ngơ ngác ngác, chị ấy đâu có biết đó là sản phẩm quái gì đâu - côn đảo được cứu 1 nửa rồi trời ơi!
Nghe họ ca tụng như vậy, chị Thảo cũng cười như mở cờ trong bụng
- Vậy, chúng ta phải đi ăn mừng mà không có 2 người rồi. Dù sao người ta cũng bay tận qua đây để gặp người yêu mặc dù sáng mai là cô ấy về Sài Gòn rồi. Thôi chúng ta đi thôi - mọi người chào tạm biệt đi chơi trước
- Xí....làm cứ như là ngôi sao nổi tiếng lắm - Hiểu Nhi quay sang chỗ khác nói xấu
Hạo Nhiên nắm bàn tay nhỏ bé lại đi trên biển. Đêm đến thời tiết thật mát mẻ. Hiểu Nhi đánh ánh nhìn ra tận ngoài khơi, cô bỗng dưng quay sang, sờ tay lên má anh
- Anh....lại mất ngủ rồi sao? - Hiểu Nhi lo lắng hỏi
- Ờ, thức trắng đêm luôn
- Sao thế? Chẳng phải em nói anh hãy cố gắng đọc sách rồi thư giãn sao? - cô vuốt ve gương mặt hốc hác của hắn
- Nhưng anh chỉ nghe mỗi câu em yêu anh thôi - Hạo Nhiên đặt tay mình lên bàn tay đang vuốt ve hắn, đùa giỡn
Hiểu Nhi chẳng biết nói gì ngoài cười trừ. Đi đã mỏi chân nên 2 người lại nằm xuống bãi cát mát lạnh. Hạo Nhiên vẫn không buông tay cô
- Hiểu Nhi, anh....thật sự không thể sống thiếu em được

- Em biết - Hiểu Nhi nhìn lên những ngôi sao đang le lói mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng
- Anh vẫn thấy có lỗi với em - bỗng nhiên giọng hắn trầm hẳn
- Vậy hả? Em thì chẳng cảm thấy gì cả, em cũng biết đó vốn là lời nói dối của anh mà - cô vẫn thản nhiên nói
- Hả? Nói vậy....em đã biết từ trước rồi sao? Làm sao.... - hắn bất ngờ
- Trong cái ngày mà anh nói ra mấy lời khó nghe đó, tối đó em đã khóc, khóc nhiều lắm luôn đó. Nhưng mà, em rất ghét cái thứ màu trắng trên cổ mình nên đã quăng nó đi. Cái nắp USB bay ra, nên em nhận ra ngay đó là GB
- Sao? Vậy....
- Nên ngay khi vừa biết bí mật đó, em đã nhờ Trang giữ dùm và đeo 1 cái y hệt lên cổ. Như anh thấy đấy, em đã đưa cái giả cho hắn
- Vậy GB thật đang ở đâu?
- Em đốt nó rồi. Cái thứ tai hại đó sao nó có thể tồn tại được chứ?
- Phù.... - hắn thở phào nhẹ nhõm - may thật!
- Anh phải mừng vì có người yêu thông minh như em đấy
- Đúng rồi, kể cả khi em chả thông minh anh cũng sẽ mừng - Hạo Nhiên nhéo mũi cô
- À, đúng rồi....cái hôm biểu diễn, sao anh lại là tương lai còn em là quá khứ chứ? Em phải là tương lai mới đúng
- Tùy em thôi, anh chỉ nói ẩn dụ với em, có nghĩa là 2 chúng ta sẽ luôn ở bên nhau
- Như vậy có được gọi là kết thúc có hậu không nhỉ?

Bình Luận (0)
Comment