Mình Yêu Nhau Không

Chương 6

Tâm trạng của Hiểu Nhi khá hơn 1 chút nhưng sau đó vài ngày trường lại thông báo Thiên Minh đã nghỉ học. Giống như sự xuất hiện của anh chỉ là cơn gió thoảng, muốn nhắc với cô quá khứ mãnh liệt đau khổ. Hôm nay là buổi phạt thứ 3 của cô ở trường, Hiểu Nhi bực bội trong lòng, có khi nào vì cô quá nhẫn tâm nên anh mới bỏ đi như vậy. Nhưng vẻ mặt man dại năm đó của anh lại mỗi lúc 1 rõ hơn trong tâm trí cô
- La Hiểu Nhi... - tiếng thầy Dũng từ đằng xa nói vọng lại. Hiểu Nhi giật mình, bừng tĩnh, nhận ra mình sắp đâm đầu vào tường. Thầy chạy lại - Mắt mũi em để đâu vậy?
- Hì...có gì không thầy? - cô lấy lại vẻ mặt lém lỉnh của mình
- Em cầm cái sổ này đi thu tiền chi phí sửa loa cho nhà trường đi
- Nhưng, em còn phải trực nữa thầy
- Đi đi rồi em sẽ được miễn 2 ngày trực tới
- Thật ạ?...Vậy ok - Hiểu Nhi suy nghĩ chút rồi cũng gật đầu
Hiểu Nhi đi từng lớp, từng khối, mỏi nhừ cả chân
- Trời ơi, cái trường này sao mà rộng quá, làm mình đi mỏi cả chân - đứng than vãn nãy giờ mà cô không biết ai cũng nhìn mình, giật mình, cô vội lấy sổ ra làm vẻ nghiêm túc - Cho mình gặp lớp trưởng - giọng nói ngọt xớt của cô khỏi làm mọi người nổi da gà
Tự động 1 thân ảnh cao lớn cuối lớp đứng lên, nằm ngoài dự đoán của cô, hắn đang cười nhởn nhơ cái điệu cười ấy. Hạo Nhiên xin phép giáo viên ra ngoài đàng hoàng
- Cậu là lớp trưởng? - Hiểu Nhi ngờ vực
- Đúng - hắn cười tít mắt, làm như ngại ngùng lắm - cậu thu tiền loa sao?

- Ờ - câu trả lời cụt ngủn, ngắn gọn mà súc tích
- Hôm nay lớp mình không thu đủ rồi
- Gì? - Hiểu Nhi trề môi, vậy mà hắn cứ nói như đúng rồi. Hơn nữa với cái điệu cười ấy, nếu như không phải cô đi thu thì người khác chắc cũng bỏ qua thôi - Sao? Sao lại không đủ? Lớp khác đủ sao lớp cậu không đủ?
- Mai mình sẽ xuống phòng đoàn để nộp luôn. Nếu không có gì nữa thì mình vào lớp đây chứ không cô đợi - hắn trả lời tỉnh queo, cứ làm như mình chăm học hay hắn là quái gì quan trọng trong cái lớp đó không bằng
"Cứ đợi đi, La Hiểu Nhi này sẽ cho cậu không ngóc đầu lên nổi luôn", Hiểu Nhi hậm hực quay đi, trút hết nỗi bực tức lên sàn nhà
Cứ mỗi lần bực tức chuyện gì là cô lại la cà quán kem cho hạ nhiệt. Bây giờ không có con Trang ở đây nên Hiểu Nhi không thể bóc lột được, đành chi tiền túi, mà cái ví của cô thì lúc nào cũng xẹp lép. Nếu mà không có máy lạnh thì thà ở nhà còn sướng hơn. Vì vậy tốn kém cỡ nào Hiểu Nhi cũng quyết định vào 1 quán có điều hòa mát lạnh, ăn vài cây kem
Thời tiết nắng nóng như bốc lửa, cộng với cơn giận ban nãy Hiểu Nhi đã ăn sạch hết ly kem 30k.
- Bây giờ ngay cả mày cũng ghét tao hả tiền? - Hiểu Nhi muốn khóc ròng, 1 mặt muốn ăn thêm kem nữa, nhưng ngặt nỗi lại hết cả tiền
- Cái tên Mạnh Hạo Nhiên thúi, óc bã đậu, nếu không phải tại cậu tôi cũng không phải vào cái quán kem xa xỉ đắt tiền này để ăn kem vào trưa nắng đâu
- Ra là do mình sao - hắn từ đâu tới xà xuống. Hiểu Nhi còn tưởng mình gặp ma
- Mới nhắc mà tới rồi sao? Linh như ma - Hiểu Nhi nhếch môi, xoay sang chỗ khác
- Nếu là do mình thì mình sẽ trả tiền kem - hắn cười cứ như hiền từ lắm, Hiểu Nhi định nói gì đó nhưng thiết nghĩ xưa nay cô toàn xài đồ chùa chất lượng cao, hơn nữa đây cũng là cơ hội trả thù ngàn năm có 1

Lấy lại phong độ, Hiểu Nhi xoay thẳng người lại đối diện với hắn, cười tươi "phúc hậu"
- Tùy cậu.. Chị ơi...- Sau tiếng kêu thất thanh, hàng loạt ly kem mùi vị khác nhau được đặt trên bàn, người ta còn tưởng là cuộc thi ăn nữa cơ
Hiểu Nhi ăn uống thỏa thích, chưa bao giờ ăn sướng như vậy bên cạnh con bạn ki bo. Đôi lúc cô còn ngước lên nhìn người đối diện nhưng chỉ thấy hắn chống cằm nhìn cô mỉm cười, không có gì là tiếc tiền, lúc đó Hiểu Nhi lại thấy mặt mình nóng lên, cô lại càng ăn hăng hơn
- Hóa đơn tổng cộng 160k - nhìn tờ hóa đơn mà hàm dưới của cô sắp rớt ra ngoài, nhiều tiền thế. Vậy mà hắn vẫn tươi cười với chị phục vụ như mình tiêu tiền như nước
- Này tiền đâu mà cậu có nhiều thế? - không khỏi nỗi tò mò, Hiểu Nhi vừa hỏi khi bọn họ ra khỏi quán
- Là mình đi làm thêm có được - làm thêm? Hiểu Nhi có bao giờ thấy hắn đi làm thêm đâu. Hay là hắn là mấy tên chuyên làm việc vào ban đêm, nhớ lại chuyện lúc trước ở quán cafe mà cô còn rùng mình, thân thể tự động đứng cách hắn ra
- Chiều nay cậu không đi học à? Sắp trễ giờ rồi đấy
- Nghỉ thôi. Mệt chết - nhắc tới chuyện đi học là thân thể cô rã rời lắm rồi - mà hôm nay cậu không đi xe đạp à?
- Xe mình bị hư rồi
Thấy Hiểu Nhi như cọng bún thiu như vậy, Hạo Nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi cùng cô về đến nhà
Nhanh thật, mới đó mà đã sắp thi học kì I rồi, mà tụi bạn thì cắm đầu cắm cổ học, Hiểu Nhi lang thang khắp nới vẫn không thấy nổi 1 bóng bạn. Cộng với ciệc dạo này cô mất ăn mất ngủ vì tên chết bầm đó. Hắn nói bắn không có ba mẹ, họ hàng gì, chỉ thêm làm thêm mà có tiền bao kem ình, tiền học rồi tiền trọ nữa. Láo thật!

Mặc dù ngày đêm theo dõi nhưng Hiểu Nhi vẫn không biết được gì nhiều vì hắn toàn ở trường, thư viện và ở nhà thôi. Có vài lần cô cũng muốn hỏi hắn làm ở đâu, lương bao nhiêu nhưng cũng ngại, chắc gì hắn đã trả lời
- Hiểu Nhi, cậu không học thi à? - Hạo Nhiên áp chai nước lạnh vào má cô, Hiểu Nhi chợt tỉnh mộng
- Học gì chứ? Dẹp đi - nói rồi cô tu 1 hơi nước lạnh chảy xuống cổ, mát hết cả người - Đã thật!
- Thế sao cậu đòi thi trường y? - Phụt...câu nói của hắn làm cô phun hết nước trong miệng ra
- Làm sao cậu biết?
- Chú cậu nói mà - hắn cười tươi
- Nhiều chuyện - Hiểu Nhi cảm thấy khó chịu, đi liền 1 mạch vào nhà
Hiểu Nhi nhớ tới lời hứa với chú mà lòng cay đắng. "Sao mình có thể nói xàm bậy như vậy được nhỉ?" Kì thi trôi qua chẳng để lại ấn tượng gì cho cô, vừa bước ra khỏi phòng, Hiểu Nhi đi đâu cũng nghe đề, điểm, toán, văn...loạn hết cả óc. Nhiệm vụ của cô chỉ là ghi tên, lớp vào bài thi, tiếp đó chép được bao nhiêu thì chép, liếc được bao nhiêu thì liếc, điểm cũng chẳng quan trọng
- Cậu chép được bao nhiêu rồi? - Trang mừng rỡ chạy tới
- Không bao nhiêu. Nhìn mặt cậu là biết làm được rồi - Hiểu Nhi ngán ngẩm trả lời
- Nghe nói thiên tài Hạo Nhiên ngồi cùng phòng với cậu mà
- Thiên tài? Thiên tai thì có. Đúng là cái thứ dẻ rách - cô bực tức nhớ lại lúc trong phòng thi, hắn làm như không quen biết cô, lại còn cười nói vui vẻ với những người khác nữa chứ? - Tại sao đã sinh ra La Hiểu Nhi còn sinh ra Mạnh Hạo Nhiên làm gì chứ? Đúng là sinh đẻ không có kế hoạch
Nhắc là thấy, "thiên tai" Hạo Nhiên đang đứng đợi sẵn ở cổng trường, còn bị mấy bà kia bu lại hỏi bài, hỏi điểm nữa chứ. Nhìn mà Hiểu Nhi gai mắt hết sức, quyết định lờ đi
- Hiểu Nhi, làm bài được không? - hắn chạy tới hỏi Hiểu Nhi làm như ân cần lắm, làm cô khinh bỉ. Chắc hắn đang đắc thắng, muốn chế nhạo cô trước mặt mọi người đây mà

Hiểu Nhi liếc hắn 1 cái cháy mắt, bước đi bực dọc cho đến lúc về đến nhà. Hắn nói gì, làm gì, thậm chí là bao cô ăn, cô cũng cảm thấy ghét. Đến khi sức chịu đựng của cô đã không còn giới hạn nữa thì cô mới hét lên
- Im đi đồ đần. Miệng cậu gắn con chíp hay thứ gì đó sao? - không hiểu sao trong lòng Hiểu Nhi lại cảm thấy uất ức như vậy
- Mình xin lỗi nhưng cậu phải nói ình biết là cậu có chuyện gì chứ? - mặt Hạo Nhiên tội lỗi, ôn nhu hết mức
- Chuyện quái gì chứ? Liên quan gì tới cậu. Đi đi - Hiểu Nhi vào nhà đóng cửa, nhưng hắn đã kịp dùng tay chặn lại
- Không đi. Cậu nói đi, cậu giận mình sao? - ánh mắt hắn đột nhiên trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết
- Cậu điếc sao? Tôi nói TÔI GHÉT CẬU MẠNH HẠO NHIÊN. BIẾN KHUẤT MẮT TÔI ĐI - trong 1 phút nóng giận, Hiểu Nhi đã không kìm chế được mình, nói ra những câu vô cùng tàn nhẫn mà như xát muối vào lòng Hạo Nhiên
RẦM....Cánh cửa lạnh lẽo đóng chặt lại, mang theo bao nỗi khó chịu, bực dọc trong lòng cô trút hết ra ngoài cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên đứng sững sờ ngoài, nhìn vào cửa thật lâu. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Hiểu Nhi ghét hắn như vậy hắn vẫn chưa lí giải được
Thi xong cả trường được nghỉ đến tận cuối tuần. Mấy ngày nay Hạo Nhiên cứ ngồi thẫn thờ trong phòng, hắn suy nghĩ cuộc đời của 1 tên IT giả dối này luôn phải sống trong lớp vỏ giả tạo. Mặc dù tính cách hiền hòa, thân thiệt như bây giờ là hắn của 10 năm trước nhưng để giả vờ thì không hề khó chút nào. Đặc biệt mọi người đều thích hắn, yêu thương có, ngưỡng mộ có nhưng tại sao...người ghét hắn duy nhất lại là cô. Người mà hắn suýt nữa thì phá đi lớp bọc giả tạo này và cả lớp vỏ lạnh lùng băng lãnh lúc trước nữa
Hiểu Nhi cũng chẳng khá hơn là bao. Lần đầu tiên cô cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt sau suốt thời gian dài. Hiểu Nhi không hiểu tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng câu nói ghét Mạnh Hạo Nhiên lúc trước chỉ là lời nói ra khỏi miệng. Nhưng lúc ở trước nhà, cô thật sự có cảm giác đó. Hiểu Nhi không hiểu vì sao mình ghét hắn. Chỉ là không thích cái điệu cười ngây ngô đó, nó lại dành cho những người khác, mà không phải cô. Hiểu Nhi ngọ nguậy trong gối, mắt lại ươn ướt như muốn khóc, khóc vì chán ghét sự ghẻ lạnh, hắn không chịu hiểu tâm tư của con gái gì cả...chẳng bù với anh Bo...
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ dài, gặp nhau trước nhà mà như người xa lạ. Cái tên đó cũng thật đáng ghét, nhỏ mọn quá. Cũng không muốn đi chung đường, ai biểu 2 đứa học chung trường chi, Hiểu Nhi đành cắn răng chịu đựng đi theo sau. Mà sao xe đạp của hắn hư đúng lúc thế không biết. Hiểu Nhi chợt nhớ còn 1 con đường khác tới trường. Nghe mấy đứa trên lớp nói vậy, hôm nay cô quyết định đi thử 1 lần
Tới ngã rẽ, Hiểu Nhi rẽ sang phải, còn hắn thì đi thẳng. Con đường âm u mà nghe thấy tiếng của mấy con côn trùng kêu, mặc dù Hiểu Nhi mình đồng da sắt nhưng cũng không khỏi nổi khiếp sợ, da gà bắt đầu thi nhau đua lên
- Gần tới rồi...gần tới rồi - Hiểu Nhi đọc lẩm nhẩm trong miệng như câu thần chú, động lực để cô có thể bước tiếp. Hiểu Nhi hối hận vì đi vào đây, nghe nói bạn toàn xúi bậy
Gâu...gâu...Tiếng chó sủa từ đầu ngõ. Hiểu Nhi run rẩy quay lại đằng sau, tiếng sủa ngày càng lớn...lớn....lớn

Bình Luận (0)
Comment