Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới

Chương 34.2

Ngọc Ánh uống một ngụm trà, trước mặt cô là một người phụ nữ trẻ trung, có mái tóc dài được uốn tỉ mỉ tô điểm thêm cho gương mặt xinh đẹp của cô. Bộ váy  đang mặc cũng tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của cô, hai người ngồi cạnh nhau thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Thi thoảng lại có vài chàng trai lén nhìn về bên này, khung cảnh này quen thuộc giống như trước đây vậy.


Đặt tách trà xuống, Ngọc Ánh mở lời trước : " em gọi chị ra đây chỉ đề nhìn chằm chằm chị như thế này thôi à? "


Cô gái nghe vậy liền cắn môi, xoay tách cà phê trong tay mình vài lần : " em xin lỗi"


Ngọc Ánh nhướng mày nói : " chị nghĩ em có lỗi với chị nhiều lắm, cho hỏi em muốn xin lỗi việc nào đây? "


Cô gái như bị đả kích, mặt mũi trắng bệch nói : " chị còn hận em sao? "


Ngọc Ánh im lặng không trả lời vấn đề mà cô nêu ra, cô gái kia thấy vậy hốc mắt hơi đỏ lên : " Năm đó là em sai, nhưng...chị cũng hiểu chứ mọi chuyện thực sự không dễ dàng với chúng ta. Em lúc đó còn quá non dại, em thực sự rất sợ hãi, ngay cả khi quen chị, em đã đắn đo em đã hoảng sợ. Ai cũng nói điều đó là sai trái, nhưng khi nhìn thấy chị em lại siêu lòng và đi theo tiếng gọi con tim"


Ngọc Ánh nhìn cô, nghe cô thủ thỉ mà cũng thấy lòng mình nhói lên, chuyện năm xưa không biết là lỗi của ai đây. Cô gái cứ nói, vừa nói vừa khóc Ngọc Ánh ngắt lời cô nói : " Vậy tại sao còn phản bội chị? Vậy tại sao còn làm thế, em nghĩ chị không lo lắng sao? Em nghĩ chỉ mình em con trẻ và sợ hãi sao? Sao em có thể..."


Chuyện năm đó là một mớ rối loạn, chính bản thân Ngọc Ánh cũng không biết phải bắt đầu từ chuyện nào nữa. Cô gái kia vừa lau nước mắt vừa nói : "Em đắn đo và luôn ở trong tình trạng sợ hãi, khi mọi việc lộ ra, khi em nhìn bố mẹ em, khi nghe bạn bè bàn tán em đã không nghĩ được gì cả và chỉ muốn chạy trốn. Em đã chạy trốn một cách hèn nhát, em xin lỗi vì đã bỏ lại chị một mình chịu đựng tất cả. Em...em rất hối hận, chị biết không em sống ở Mỹ, nơi đó đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Em nhìn thấy người ta đi diễu hành và em không ngừng nghĩ tới chị, em muốn cùng chị đi trong biển người ấy khoác trên mình lá cờ cầu vồng...nên em đã trở về"


Ngọc Ánh quát lên : " Ánh Nguyệt "


Tiếng quát khiến mọi người nhìn lại đây, Ánh Nguyệt bối rối lau nước mắt đi. Hai người ngồi ở riêng một góc trong quán nói chuyện cũng không lớn lắm lại đột nhiên quát tháo lớn tiếng hiển nhiên khiến mọi người chú ý. Ngọc Ánh nhìn biểu hiện của Ánh Nguyệt nhếch mép cười, xem xem vẫn như ngày xưa không khác gì cả.


Ngọc Ánh đứng lên vươn tay nắm lấy tay Ánh Nguyệt, lúc này người trong quán đều nhìn lại đây vì tiếng quát của cô vừa rồi. Quả nhiên Ánh Nguyệt tránh né bàn tay của cô, Ngọc Ảnh chỉ cô nói : " Em xem, em không thay đổi gì cả, em trở về không phải vì muốn gặp chị. Em trở về vì cuộc sống hôn nhân của em trục trặc và em nhớ lại chỗ tốt của chị nên muốn quay đầu gặm cỏ cũ thôi"


Ánh Nguyệt nhìn xung quanh nói : " chị ngồi xuống trước đi, không phải như chị nghĩ đâu"


Ngọc Ánh trào phúng ngồi xuống : " Từ trước khi sang Mỹ, lúc còn quen chị em đã nhắn tin với vài chàng trai khác. Ngay từ đầu em đã có ý định đùa bỡn chị rồi đừng nói những lời kiểu như thâm tình tới vậy"


Ánh Nguyệt vội nói : " Không không, em làm thế chỉ để mọi người không nghi ngờ gì về chúng ta thôi. Em không có ý đó, lúc đó em thật sự rất yêu chị. Như chị đã nói chúng ta còn trẻ đều sợ hãi, đều tổn thương, chẳng lẽ chị không sợ chút nào sao? "


Ngọc Ánh cười cười : " Chị sợ chứ, nhưng chị đã vượt qua tất cả bởi vì em, còn em em đã làm gì? Đâm chị tận mấy nhát rồi phủi mông bỏ đi"


Ánh Nguyệt lại rơi nước mắt nói : " Quả nhiên chị vẫn còn hận em, nhưng mà em đã thay đổi rồi chị không thể tha thứ cho em sao? "


" Không thể"


Ánh Nguyệt đang khóc liền nghẹn họng không nói nên lời, hiển nhiên không thể ngờ Ngọc Ánh sẽ trả lời kiểu vậy. Ngọc Ánh nói : " Không ai đứng yên một chỗ đợi em mãi cả. Chuyện trước đây coi như chị bỏ qua, không tính toán với em nữa, bây giờ em biết tại sao chị lại đồng ý gặp em không? Chị muốn em ngưng lại việc phá rối mối quan hệ mới của chị"


Ánh Nguyệt ngẩn người : " Em đã điều tra rồi, nhiều năm nay chị không quen ai thực lòng hết. Chị không cần phải lừa em, xin đừng nói những lời như vậy"


" Ngưng ảo tưởng, chị không quen ai thực lòng là vì chưa tìm được người thích hợp chứ không phải vì em. Chị yêu cô ấy"


Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, Ánh Nguyệt nghen đỏ mặt òa khóc. Trong quán lại một lần nữa nhìn về phía họ, nếu là bình thường có lẽ mọi người đã cản một chút. Nhưng hai cô gái đều xinh đẹp như vậy, quả thực không muốn mếch lòng ai hết.

Bình Luận (0)
Comment