Đợi khi Doãn Kỳ rời đi là chuyện của rất lâu sau, Tú Thanh bước ra sau bức tường chắn, cô ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng mắt nhìn cô em Ngọc Thuần dằm mình màn mưa hoa.
“Là ai vậy?”
Ngọc Thuần thu lại ý cười trên mặt, cô khúm núm đối diện chị gái mình, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“Là bạn của em.”
“Bạn… em chắc chứ?”
Ngọc Thuần gật rồi lại lắc, vì cô chẳng biết gọi anh là bạn có đúng không.
Tú Thanh không hài lòng với câu trả lời của Ngọc Thuần, dù vậy cô không biết dùng lời nào để vạch trần, cho nên Tú Thanh chỉ đành phẩy tay bỏ qua.
“Thôi em không muốn nói thì chị không ép, đợi ngày anh lớn quay về, thì em cũng nên về đi.”
“Tại sao chứ chị?”
Tú Thanh muốn đi nhưng vì câu hỏi của Ngọc Thuần mà quay lại, cô trả lời:
“Vì ở đó vốn là nơi thuộc về chúng ta, có đi cũng là đám tôm tép đó đi.”
Cứ như thế Ngọc Thuần ở lại nhà chị suốt gần một tháng, trong một tháng qua có Chi Ái, có Lục Tuyết còn cả Doãn Kỳ đến tìm.
Mọi người không ai hỏi về lý do, cô cũng chẳng muốn kể.
Vào buổi chiều nắng đẹp, cô ngồi bên hiên nhà, lắng nghe tiếng gió xô từng tán lá cọ vào nhau kêu xào xạc.
Doãn Kỳ đến mang theo phần bánh mình vừa mua trên đường đến đây, anh đưa đến trước mặt cô, nhưng Ngọc Thuần không mảy may động đến.
Cô ngước mắt nhìn anh, mở miệng hỏi: “Lần trước anh kể việc mình từng được cô bé giúp đỡ khi vào kinh thành, chuyện đó là thật sao?”
Doãn Kỳ hơi bất ngờ song vẫn trả lời cô.
“Là thật.”
Ngọc Thuần cắn môi, ngón tay khẽ chạm lên chiếc bánh còn nóng hổi, từ tận sâu đáy lòng dâng lên niềm vui khó tả, hệt như tìm được vật bị mất.
“Vậy anh còn nhớ cô bé đó không, cô bé đã giúp anh hiện giờ ra sao? Anh có muốn gặp lại cô ấy không?”
Doãn Kỳ như đã có câu trả lời cho riêng mình, anh cười rất tươi, cứ như đem tất cả niềm tin yêu đặt lên vùng đất mới.
“Anh không cần mong gặp lại cô ấy nữa.”
Ngọc Thuần nghệt ra, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời phũ phàng như thế.
Ảo vọng trong lòng vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, hóa thành nước mắt chảy ngược vào tim.
Cô mỉm cười, nụ cười cứng đờ như tượng.
“Tại sao vậy? Cô ấy giúp anh mà, chính anh đã nói mình còn nhớ cô ấy.”
Doãn Kỳ đắc ý nhướng lông mày, anh xé nhỏ phần bánh nhét thẳng vào miệng Ngọc Thuần, không để cô nói tiếp.
“Đã là việc trước kia rồi, chúng ta cứ nhìn về tương lai thôi.”
“Tương lai ra sao, vốn chúng ta đều không biết trước.
Còn quá khứ thì…”
Quá khứ sớm đã trôi qua, lưu luyến cũng chẳng thể níu kéo.
Cô còn ở đây hy vọng cái gì? Sự biết ơn mà người ta đã lãng quên sao? Thật nực cười, đến chính bản thân cũng rất buồn cười.
Ngọc Thuần lấy cớ đau đầu đuổi khéo Doãn Kỳ về, nhìn anh từ từ khuất bóng sau bức tường cao, cô rã rời ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh băng.
Tiếng nói trong trẻo của cô gái vang lên: “Chị sao thế? Nhìn chị cứ như vừa đi đánh nhau về? Mệt lả đi.”
Tú Thanh chầm chậm ngước đôi mắt ưu sầu lên nhìn Ngọc Thuần, cô đáp:
“Không có gì, em vừa đi đâu về đấy?”
Ngọc Thuần chỉ tay ra cửa, mặt mày phơi phới tràn đầy gió xuân.
“Em ra chợ dạo vài vòng, tiện thể xem có gì hay để mua không?”
“Thế em đã mua gì?”
Ngọc Thuần lắc đầu chán nản: “Không mua gì cả.”
Tú Thanh ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, cô chạm khẽ vào vai Ngọc Thuần.
“Chị có thể nói điều này không?”
Ngọc Thuần gật đầu, chờ đợi chị gái nói, nhưng đợi rất lâu chị gái vẫn chưa nói gì.
Cuối cùng vì không chờ được mà thúc giục.
“Chị mau nói đi, em đang chờ đây!”
“Không có gì quan trọng, chị chỉ muốn nhắc nhở em về người bạn em đang thân quen.
Có những người không cần thiết phải trân trọng, càng có những người không nên xuất hiện sẽ tốt hơn.”
Đầu óc Ngọc Thuần mù mịt, cô hỏi lại: “Nghĩa là sao? Chị đang muốn nói đến người bạn nào của em?”
“Tùy thôi, người mà em nghĩ đến đầu tiên, người em thường xuyên gặp gỡ.
Người đó chắc gì đã là người thật sự tốt với em, nói không chừng mai đây, đó còn là mối họa em ôm trên người.”
Người đầu tiên Ngọc Thuần nghĩ đến chính là Doãn Kỳ, chỉ có anh mới trở thành mối họa như Tú Thanh nhắc đến.
Không tự dưng cô lại gán cho anh cái danh “hiểm họa”, mà là vì trong thời gian tiếp xúc, có những phút giây nào đó cô ngầm nhận ra giữa mình và anh luôn chia cắt bởi bức tường bí ẩn, mà tại nơi đó thế giới riêng của cả hai là nơi bất khả xâm phạm.
Dù thế ở một nơi tăm tối nào đó, mầm xanh hy vọng vẫn vượt lớp sỏi đá, vươn mình phát triển.
Ngọc Thuần đáp: “Là họa hay phúc, cả em và chị đều không biết trước, chi bằng cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên.”
Tú Thanh rầu rĩ lắc đầu, kết quả vẫn nuốt xuống những câu sắp bật ra, trôi ngược vào trong.
Thôi vậy, đôi khi trăng nên mờ để sao được sáng.
Ngọc Thuần từng ngây thơ cho rằng, bản thân chuyển ra khỏi nhà, biến mất khỏi tầm mắt bọn ác kia, thì cô có thể bình an yên ổn, nhưng Ngọc Thuần là nhầm.
Bọn họ không chỉ muốn cô biến khỏi tầm mắt họ, mà còn muốn cô biến mất khỏi thế gian, hoặc là sống trong nhục nhã..