Mưa Hoàng Hôn

Chương 47

Tiết một buổi chiều bắt đầu rồi mà Phương Ninh Trí cũng vẫn chưa tới trường. Biên Việt chống cằm, nhìn bảng đen mà lòng thấp thỏm. Mà đúng tiết này là tiết của chủ nhiệm, cô vừa thông báo có kiểm tra trắc nghiệm, học sinh trong lớp đã kêu trời lên.

Phương Ninh Trí không đi học, chỗ ngồi đằng trước Biên Việt trống không. Hắn đứng lên, cầm bài kiểm tra đặt lên bàn cậu.

Có chỗ trống trong phòng nên cô giáo ngồi vào chỗ của Phương Ninh Trí để chấm bài. Biên Việt thấy bóng lưng phía trước biến từ của Phương Ninh Trí thành của cô chủ nhiệm thì cúi xuống, cầm bút viết đại lên bài kiểm tra.

Gần hết giờ, cô giáo đứng dậy, quay lại nhìn Biên Việt, cau mày hỏi: “Sao để trống hơn nửa thế này?”

“Không biết làm.” Biên Việt xoay bút, nhìn chỗ Phương Ninh Trí rồi ngẩng lên hỏi: “Cô, sao bạn cùng tiến của em sao chưa đi học?”

“Ai?” Cô giáo nhíu mày.

“Phương Ninh Trí đấy.”

“Mẹ em ấy vừa gọi điện cho tôi, báo khó chịu trong người, xin nghỉ hai ngày.”

Biên Việt sửng sốt, bật dậy. Ghế ngồi đổ rầm xuống. Hắn bước lên phía trước, hai tay chống lên trên bàn: “Cậu ấy ốm à?”

“Cậu kích động như thế làm gì, ngồi xuống đi. Thôi bài của cậu không thu vội, làm xong thì lên văn phòng nộp cho tôi.”

Biên Việt nín tức, đầu óc như bốc lửa thiêu đốt hết lý trí lúc này. Hắn cầm điện thoại trên bàn lên. Đột nhiên, có một tin nhắn nhảy ra từ nhóm chat lớp. Vài giây sau điện thoại rung bần bật, tin nhắn nhảy ra như đạn tạc, phòng học bắt đầu xì xào.

Biên Việt mở điện thoại, ánh mắt dừng trên màn hình. Hai mắt hắn trợn to, toàn thân cứng đờ, dại ra nhìn điện thoại.

Cô giáo còn đang nhắc Biên Việt ngồi xuống một lần nữa, không ngờ hắn đã vọt ra ngoài. Cô ngẩn người, gọi với phía sau: “Đi đâu đấy Biên Việt?” Không ai trả lời cô, Biên Việt đã chạy ra ngoài rồi. Cô giáo tức giận, hít sâu. Một bụng tức không có chỗ xả, cô quay đầu nhìn cả lớp đang thì thầm với nhau: “Nhìn cái gì, các cô các cậu rảnh rỗi quá nhỉ?”

“Cô ơi, Phương Ninh Trí là con trai hay con gái ạ?” Học sinh ngồi cạnh cầm điện thoại chỉ vào ảnh trong nhóm chat: “Cái này trong bài post gửi vào cô ạ.”

Là tấm ảnh ở bể bơi trường học, Phương Ninh Trí để trần nửa người trên, ngồi trên bờ, nghiêng người để lộ bờ ngực phẳng.

Học sinh cầm điện thoại vẫn hỏi nhỏ: “Trong bài post có người bảo thế này là người liên giới cô ạ, nửa nam nửa nữ, phải không cô?”

Cô giáo tái mặt, cầm điện thoại của học sinh đi, đặt lên trên bàn, nhìn bốn phía, lạnh lùng nói: “Một bạn học trong khối là để thảo luận thế à? Trên mạng nói gì các anh chị đừng tin, tôi và nhà trường sẽ điều tra ai đăng bài lên.”

Biên Việt vừa chạy vừa gọi cho Phương Ninh Trí nhưng đáp lại chỉ có những lần không có ai bắt máy. Hắn chạy đến cổng trường thì bị bảo vệ ngăn lại. Biên Việt hất tay đối phương ra:”Bỏ ra.”

Hắn hít sâu, siết chặt điện thoại trong tay, bước trở về. Được vài bước, đột nhiên Biên Việt xoay lại chạy vọt qua bảo vệ đang đứng cổng.

Hắn chạy đến ven đường thì bị chiếc xe chạy vọt qua bấm còi. Lảo đảo lùi lại, Biên Việt t,hở dốc, mồ hôi tuôn như mưa dưới ánh nắng gay gắt.

Hắn túm áo, ngẩn người nhìn dòng xe cộ trước mặt. Lần đầu tiên Biên Việt cảm thấy sợ hãi như vậy. Bảo vệ của trường đuổi tới, túm Biên Việt về, vừa đi vừa nói: “Cái cậu này lớp nào đấy, trốn học quang minh chính đại thế này, đúng là muốn tạo phản hả.”

Biên Việt dường như là bị lôi về. Thất tha thất thểu đi vài bước bảo vệ buông hắn ra, giáo huấn mấy câu, bảo hắn về lớp. Biên Việt nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát Phương Ninh Trí đang không liên lạc được kia.

Tấm ảnh nhanh trong lan truyền trong đám học sinh. Phương Ninh Trí tuy không hay giao tiếp nhưng học giỏi, trông lại thanh tú nên cũng đáng chú ý lắm. Hơn nữa, gần đây chuyện của cậu và Biên Việt hẹn hò khiến người ta không để ý cũng không được.

Chuyện này xảy ra, tuy nhà trường đã xóa bài post, các giáo viên cũng nghiêm khắc nhắc nhở học sinh của mình đừng lan truyền tấm ảnh kia nữa nhưng giấy làm sao gói được lửa, vẫn ngày càng nhiều người biết việc này.

“Từ Ninh, ông với Biên Việt cùng đội bơi thì có gặp bạn gái Biên Việt không?”

“Bạn gái gì, phải là bạn trai nhỉ.”

Từ Ninh chống cằm nhìn điện thoại, thấy người bên cạnh hỏi mới nghiêng đầu cười: “Gặp rồi, xinh lắm, mà nhìn không biết là con trai hay con gái.”

“Mày nói cái đéo gì.” Những lời nói như nghiến răng nghiến lợi mà bật ra. Giây tiếp theo mặt Từ Ninh trúng một cú đấm. Cậu ta chưa kịp phản ứng lại xung quanh đã hét ầm lên. Từ Ninh ngã ngửa xuống đất, ngực lại bị ăn một đạp. Cậu ta trợn mắt nhìn thì thấy gương lạnh băng của Biên Việt.

“Mày đăng bài đúng không?” Biên Việt túm áo Từ Ninh kéo lên. Từ Ninh nhũn người, giơ tay muốn bám vào Biên Việt thì mặt hắn ghét bỏ hất ra, dẫm chân lên tay cậu ta, gằn giọng hỏi: “Đây là cái bất ngờ đéo gì đấy mày muốn cho tao à?”

Từ Ninh mỉm cười nhìn chằm chằm Biên Việt hỏi: “Thích không?”

Biên Việt đạp cậu ta thêm một phát nữa, ngồi xổm xuống giơ tay định đấm thì đột nhiên bị giữ lại, là Triệu Huy.

Triệu Huy giữ chặt Biên Việt, nói như gào lên: “Đừng đánh nó, ông điên hả, muốn bị đuổi học hả?”

“Đuổi thì đuổi, tao đéo muốn đi học từ lâu rồi.” Hắn hất Triệu Huy ra, nắm đấm lập tức hạ xuống.
Bình Luận (0)
Comment