Mưa Hoàng Hôn

Chương 97

Phương Ninh Trí cảm thấy đầu nặng quá, đất trời trước mắt như tối sầm lại, cơ thể như rơi vào trong vũng lầy, cứ chìm dần, chìm dần, kể cả thở thôi cũng khó khăn. Không biết qua bao lâu, anh nghe thấy có người gọi mình, là giọng nói thân quen, giọng Biên Việt.

Khi mở mắt ra, bên má bị thứ gì xù xù cọ vào. Phương Ninh Trí chớp mắt, nhìn xuống. Tầm mắt rõ dần, anh thấy Biên Việt đang tựa vào người mình. Giường bệnh viện nhỏ mà hắn tựa vào cạnh Phương Ninh Trí, người cuộn tròn, nhìn đến là đáng thương.

Phương Ninh Trí hơi nhấc người, muốn để hắn ngủ thoải mái hơn chút nhưng không ngờ vừa có động tĩnh Biên Việt đã tỉnh.

“Phương Ninh Trí.” Giọng Biên Việt rất thấp, hắn nâng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng Phương Ninh Trí, dựa gần sát hơn, cơ bắp đang căng chặt cũng thả lỏng xuống.

Phương Ninh Trí hơi hoang mang. Anh thấy Biên Việt hơi lạ nhưng chẳng biết vì sao, hơi nghiêng người, đối diện nhau, hỏi: “Sao em lại ở bệnh viện?”

Biên Việt im lặng… cứ định nói lại thôi…

Lời muốn nói cứ như xương cá kẹt lại cổ họng, hắn nhìn Phương Ninh Trí, giơ tay đặt lên thái dương anh, vén một sợi tóc lên, quấn quanh ngón tay một vòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy.

“Em mang thai.”

Đôi môi Biên Việt khẽ nhếch, hơi thở nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm mặt Phương Ninh Trí, trong lòng ảnh sinh cảm giác bất lực khiến hắn như chìm trong nước, bờ vai bất giác cuộn lại, tim đập gia tốc, phổi như phải chịu áp lực, không thở nổi. Biên Việt căng thẳng quá, chỉ sợ nhìn thấy vẻ kháng cự dù chỉ là chút ít trên mặt Phương Ninh Trí.

“Em đừng sợ, anh hỏi bác sĩ rồi. Người ta nói người giống em có tỷ lệ mang thai rất thấp nhưng… thai nhi mới chưa được hai tháng, nếu không muốn thì có thể can thiệp bỏ, cũng không nguy hiểm.”

“Em muốn chứ.” Phương Ninh Trí ngơ người hỏi lại: “Anh không cần con ư?”

“Không… Anh… anh cần chứ.”  Ấy thế mà Biên Việt lại lắp bắp, mặt đỏ bừng, tay sờ sờ mũi, cúi đầu, thẹn thùng, nói nhỏ: “Đây là con mình mà, sao anh lại không cần con được.”
Bình Luận (0)
Comment