Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối

Chương 1

Lâm Khiết mau cứu em, cứu em, các người đừng qua đây! đừng qua đây! Lâm Khải, anh không thể làm như vậy được.

a! a! a"

Lãnh Nguyệt hét to mở mắt ra.

"Nguyệt Nhi con thấy trong người sao rồi? Con vừa mơ thấy ác mộng sao?"

Vừa mở mắt ra Lãnh Nguyệt đã nhìn thấy một người phụ nữ đang lo lắng cho cô.

Cô giật mình ngồi bật người dậy.

Chẳng lẽ cô chưa chết? Chẳng lẽ lúc ngã vào hồ có người kịp thời nhảy vào cứu cô lên sao? Nhưng mà nếu vậy người phụ nữ này là ai.

ai.

Đột nhiên, Lãnh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm.

Bởi vì người phụ nữ trước mặt cô trang phục không giống người hiện đại.

Chẳng lẽ đây là phim trường cổ trang.

Không đúng nếu vậy vì sao cô ở đây chứ.

"Nguyệt Nhi con sao vậy? Con đừng làm ma ma sợ chứ?"

Tiền ma ma nhíu mày trước hành động khác thường của Lãnh Nguyệt.

"Ma ma.

"

Lãnh Nguyệt run giọng lập lại.

Chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ không phải có người cứu cô mà cô chết rồi sau đó xuyên đến thế giới cổ đại này sao.

Không phải chứ? Chẳng lẽ những người sau khi chết không phải sẽ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục gì đó sao.

Chẳng lẽ những chuyện đó đều là gạt người, sự thật là mỗi người sau khi chết đi, sẽ đi đến thế giới khác sống tiếp sao? Và cô cũng là một trường hợp như thế.

Lãnh Nguyệt đột nhiên đưa tay lên sờ sờ cằm của mình rồi suy nghĩ.

Vậy nghĩa là cô đã sống lại vào cơ thể người khác giống như mấy tiểu thuyết ngôn tình hay viết phải không? Vậy cô cân nằm xuống yên tĩnh tiếp nhận lại ký ức của nguyên chủ thân xác này đúng chứ.

Vừa nghĩ như thế, Lãnh Nguyệt lập tức nằm xuống nhắm mắt lại.

Đến lúc này Tiên ma ma đã thật sự sợ hãi.

Hành động của nàng y như rằng bị ma nhập, hoặc là như người bị điên không giống như người bình thường.

Bà chạy ra khỏi phòng gọi đại phụ vào khám lại cho nàng.

Bà sợ rằng khi nàng ngã vào hồ, bị phong hàn ảnh hưởng đến đầu óc luôn rồi chăng.

Lãnh Nguyệt nằm nhắm mắt cố gắng tìm kiếm ký ức của nguyên chủ này, thế nhưng sự thật là cô chẳng hề nhớ gì.

Không phải tiểu thuyết đều gạt người hết chứ.

Sao cô lại có thể xui xẻo như vậy.

Nếu ông trời thương xót cô, cho cô sống lại thì cũng nên trùng sinh vào cơ thể nào ở hiện đại đi chứ.

Sao có thể máu chó đến mức cho cô biến thành người cổ đại thế này.

Vậy thì cô biết sống tiếp thế nào đây chứ.

Lãnh Nguyệt bật khóc nức nở.

Đã chết rồi được sống lại lần nữa đáng lẽ phải vui nhưng không ngờ ông trời lại chơi cô thế này.

Thật quá đáng mà.

Tiền ma ma bước vào lập tức hoảng hốt.

Sau bà vừa mới đi ra ngoài một chút thì nàng đã khóc dữ dội thế này rồi.

Bà lập tức thúc giục đại phu mau khám kỹ lại cho nàng.

Bà tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện gì được.

Nàng đường đường là hoa khôi của Tiên Nguyệt lâu.

Nếu nàng có chuyện gì cái thanh lâu này chẳng phải chuẩn bị đóng cửa đi là vừa sao.

Không được bà không thể để chuyện đó xảy ra.

Tiền Nguyệt lâu đang ăn nên làm ra còn nổi tiếng khắp kinh thành thế này sau có thể nói đóng cửa là đóng cửa được.

Cảm nhận được có người đang chạm vào người mình.

Lãnh Nguyệt mở mắt ra giật tay lại vẻ mặt đề phòng nhìn người đối diện.

"Nguyệt Nhi, con sao vậy? Để đại phụ khám cho con một chút đi.

"

Tiền ma ma nhỏ giọng.

"Con không sao cả, có gì mà phải khám.

Ma ma đuổi ông ta ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với ma ma.

"

Lãnh Nguyệt lạnh giọng.

Cô đã suy nghĩ kỹ rồi.

Dù sao ông trời cũng chơi cô như thế rồi thì cô chỉ còn cách tiếp nhận thôi.

Chẳng còn cách nào khác, chẳng lẽ bây giờ lại đi đập đầu vào tường chết lần nữa.

Cô cũng không ấu trĩ đến mức ấy.

Cứ coi như đây là trải nghiệm khác ông trời muốn cho cô đi.

Nhưng mà nghĩ tiếc nuối thật.

Khiết khiết của cô nếu biết cô chết rồi anh ấy sẽ thế nào đây.

Càng đáng sợ hơn, nếu anh ấy biết người hại chết cô là anh trai anh ấy thì anh ấy sẽ giải quyết thế nào? Cô càng lo lắng cho an nguy của Hạ Ninh hơn.

Không ngờ mọi bỉ kịch của Hạ Ninh đều do Lâm Khải đứng sau chỉ đạo.

Sao anh ta có thể hai mặt tàn độc như thế.

Cô chết rồi Hạ Ninh có tránh được kiếp nạn kia không? Thật là lo lắng mà.

"Nguyệt Nhi, con thật sự không sao thật sao? Vậy con muốn nói gì với ta?"

Tiên ma ma nghi ngờ hỏi nàng.

Lãnh Nguyệt hồi thân phát hiện trước mặt chỉ còn lại một mình người phụ nữ vừa rồi.

Bây giờ cô cân biết thân phận của nguyên chủ, mà không phải là thân phận hiện tại của cô mới đúng.

Người phụ nữ này tự xưng là ma ma, vậy chẳng lẽ cô là người trong cung.

Hình như trong cung mới có ma ma mà phải không? Hơn nữa trong cách bà ta nói chuyện với cô, chắc thân phận cô cũng không thấp nhỉ.

Có khi nào là công chúa, quy nhân hay nương nương nào đó không? Vậy thì ông trời cũng không bạt đãi cô.

Ít ra cũng cho cô một thân phận không phải lo ăn lo mặc.

Mặc dù cô biết muốn sống sót trong chốn cung đình này chẳng dễ dàng gì.

Nhưng mà cô cũng xem không ít phim cung đấu đâu.

"Ma ma đột nhiên con không nhớ ra được mọi chuyện trước kia nữa.

Ma ma bình tĩnh nghe con nói đã.

"

Nhìn thấy phản ứng trợn tròn mắt của người phụ nữ, Lãnh Nguyệt gấp gáp trấn an bà.

Tiền ma ma thật sự bất ngờ đến há hốc mồm.

Phong hàn đến mất trí sao? "Ma ma tuy con mất hết trí nhớ nhưng con không muốn chuyện này tiếc lộ ra ngoài.

Vậy ma ma có thể giấu giúp con không?"

Lãnh Nguyệt đôi mắt đỏ hoe tỏ vẻ đáng thương.

Đương nhiên Tiên ma ma sẽ đồng ý.

Bởi vì chuyện này mà đồn ra ngoài, vậy thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Nguyệt Nhi, thậm chí Tiền Nguyệt lâu cũng không ổn.

Vậy thì bà dại gì phải nói ra ngoài chuyện gây bất lợi cho bà chứ.

Suy nghĩ lại bà phải mừng mới đúng.

Ít nhất nàng không điên khùng như bà nghĩ.

Mất trí nhớ thì từ từ tìm lại, mà không nhớ lại cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Vì cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cân cô phải khắc cốt ghi tâm.

Thấy bà ta gật đầu đồng ý.

Lãnh Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó bắt đầu công tác điều tra thông tin cần thiết, sau đó đến lượt cô chết đứng tại chỗ.

Lúc nãy cô nói không muốn đập đầu chết lân nữa là cô sai rồi, giờ cô có thể làm chuyện đó không? Theo như lời Tiên ma ma, đúng bà ta tự xưng là Tiên ma ma.

Bà ta nói đây là Tiên Nguyệt lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành.

Mà sự nổi tiếng này là nhờ cô mà ra, không sai cô chính là hoa khôi của thanh lâu.

Kỹ nữ đắt khách nhất thanh lâu.

Nghe đến đây cô đã bủng rũn tay chân không muốn sống nữa rồi.

Lý nào sống lại lần nữa cô thành gái bán hoa chứ.

Cũng may câu kế tiếp bà ta đã trấn áp được tâm tình muốn chết của cô.

Cô chỉ bán nghệ chứ chưa từng bán thân.

Nghe đến mấy chữ này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra cũng còn là xử nữ.

"Ma ma!

không ổn rồi, Lý công tử nhà Lý viên ngoại lại đến tìm Nguyệt Nhi cô nương.

Hắn nói nếu Nguyệt Nhi cô nương không tiếp hẳn, hắn sẽ cho người phá nát thanh lâu.

"

Một tiểu nhị chạy hớt hải vào thông báo với Tiên ma ma.

"Cậu ta lại tới sao? Chẳng phải hôm qua đã nói với cậu ta là Nguyệt Nhi bị nhiễm phong hàn còn chưa khỏi,không thể tiếp khách sáo,vậy mà cậu ta hôm nay còn đến gây chuyện, thật là quá đáng mà.

"

Tiên ma ma giận dữ.
Bình Luận (0)
Comment