Nam Chính Cút Ra! Lão Tử Muốn Từ Chức!!!

Chương 8

Ngày đăng quang,

Ngụy Lăng khoác lên một bộ hắc bào nặng nề thêu chỉ bạc tinh xảo, mặt đeo chiếc mặt nạ bạc che một nửa khuôn mặt, cầm ngang hông một thanh kiếm có khắc hoa văn hoa sen hơi đỏ trên thân kiếm.

Hắn uy nghiêm đứng trên cao để xưng là kẻ đứng đầu của toàn ma giới.

Vạn ma nhân quỳ xuống tôn kính hắn.

Ngụy Lăng ánh mắt trầm xuống nhìn những kẻ đang quỳ xuống trước mặt hắn

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc

Chỉ có kẻ nào mạnh mới có thể sinh tồn

Còn kẻ yếu hơn phục vụ kẻ phía trên

Đây chính là quy luật sinh tồn ở ma giới

Không chỉ riêng gì ở thế giới của hắn hay ma giới ở nơi đây

Kể cả nơi mà những kẻ tự cho mình là tu sĩ chính phái cũng không quá khác biệt so với ma giới

Thậm chí còn thâm độc hơn.

Ít ra, ma nhân còn thẳng thắn hơn đám tu sĩ chính phái đó nhiều ...

Trong cơn trầm tư, bỗng nhiên hệ thống xuất hiện:

[Chúc mừng, nhiệm vụ [Đại náo ma giới] hoàn tất ! Thưởng 1000 điểm kèm với điểm thưởng hoàn thành trước thời hạn là 750 điểm ! Mong ngài tiếp tục phát huy !]

Hắn tâm tình trầm lặng như lúc đầu nói:

"Này, hệ thống ... Ngươi có biết hiện tại đứa trẻ đó ... sống tốt hay không ?"

Hệ thống: [Đứa trẻ ? À, hắn ... có thể nói hiện tại hắn vẫn ổn.]

"Vậy sao ?"

[Hiện tại ngài cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ! Nếu ngài muốn thì có thể đi gặp hắn mà !]

Hắn im lặng một lúc rồi khẽ nhắm mắt thở dài:

"Không gặp lại ... có lẽ sẽ tốt hơn."

Hệ thống cũng im lặng không nói gì.

Nó chỉ cảm thấy cảm xúc của nhân loại thật khó hiểu mà chủ nhân của nó lại càng khó hiểu hơn. (T/g: Này, hệ thống ! Ta thấy ngươi cũng khó hiểu lắm đó !)

.

.

.

Trong lúc đó,

Mạc Quân đã trải qua được kiếp nạn đầu tiên của mình

Hắn rơi từ trên vách núi xuống, cơ thể bị trọng thương nặng đến mức không thể cử động được

Mạc Quân trong cơn nửa mê nửa tỉnh chợt nghe thấy một giọng nói già nua:

"Ngươi có muốn trở nên mạnh lên không ?"

Hắn khó khăn thốt ra lời:

"Có ... "

Tuy hắn không còn sức để mở mắt ra nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười của lão nhân kỳ quái đang đứng trước mặt mình

Lão đặt tay lên trán hắn nói:

"Tiểu tử, trên đời này làm gì có kẻ nào không muốn mạnh. Vậy ta hỏi ngươi ! Tại sao ngươi muốn mạnh lên nào ?"

Mạc Quân im lặng một hồi rồi gắng sức nói:

"Vì một người ... một người mà ta thậm chỉ còn chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn ... "

Lão nhân coa chút ngạc nhiên nói:

"Vì một nữ nhân(*) sao ? Ngươi không muốn trả thù kẻ muốn hại ngươi mà là vì một nữ nhân chưa nhìn thấy rõ mặt sao ? Ha ha ha, thú vị lắm ! Tiểu tử, ta chọn ngươi làm chủ nhân là coi như hời cho ngươi lắm rồi đấy !"

(*) Thực ra, Mạc Quân gọi là 'Hắn' (Tã) đồng âm 'Cô ấy'(Tã), 'Nàng ta' (Tã) cho nên lão mới nghĩ là gọi 'Nàng ta' (Tã). Chứ không phải có ta nhầm lẫm chuyển sai giới tính đâu !

Nói xong, lão nhét vào miệng Mạc Quân một viên đan dược màu đỏ cúi thấp nói với hắn:

"Uống đi, uống đi thì ngươi mới có thể sống !"

Mạc Quân mơ hồ nghe theo lão nuốt viên đan dược xuống.

Cơn đau dần dần biến mất, vết thương cũng dần dần khép lại.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cơ thể nóng dần lên.

Càng ngày càng cảm thấy nóng lên như đang bị thiêu đốt vậy.

Đang từ cơn mê man gần như bất tỉnh hắn cũng tỉnh táo lại.

Nhưng cơ thể lại ngày càng nóng lên không ngừng khiến hắn từ khó chịu thành đau đớn

Cuối cùng hắn không nhịn được gào lên, tay cào lên thân cây.

Lão nhân đứng đằng sau hắn kêu lên:

"Phải chịu đựng ! Ba canh giờ sau dược sẽ hết tác dụng !"

Đến ba canh giờ sau,

Mạc Quân ngồi bệt trên mặt đất thở dốc, lườm lão già đang thảnh thơi kia khô khan nói:

"Ngươi rút cuộc là ai ?"

Lão nhìn hắn cười:

"Ta ? Ta chính là kiếm linh của ngươi a !'

"Hả ?" - Mạc Quân ngơ ngác không hiểu

"Ta là Vu Quang, đường đường là một đệ nhất kiếm linh, cả thiên hạ đều chém gϊếŧ nhau chỉ để giành giật ta thôi đó ! Bây giờ ta đã ký kết với ngươi rồi, giờ ngươi là chủ của ta !" - Lão ta vừa nói vừa chỉ vào hoa văn màu xanh lam vừa mới xuất hiện trên lồng ngực hắn

"Vậy tại sao ngươi lại chọn ta ?"

"A, cái này ... Bất quá ta bị kẹt dưới này 10 vạn năm rồi, chưa kẻ nào tới nên mới phải chọn ngươi."

"Nếu ngươi mạnh thế sao không tự ra ?"

"Vô nghĩa ! Ta mà ra được thì ta đã ra ! Không biết cái tên ngu ngốc nào lại đi đặt kết giới giải từ bên ngoài cho nên mới phải đợi người từ bên ngoài vào mới có cách giải !"

"Thế thì ngươi chỉ cần nhờ ta thôi chứ cần gì phải ký kết với ta ?"

" ... Ờ nhỉ ! Sao ta không nghĩ ra trước ! " Lão ta ngạc hiện rồi chợt nhớ lại cái gọi là mặt mũi của mình vội kho khan nói: "Khụ khụ, ý ta là ... nhân duyên ! Do nhân duyên trời định để ta gặp ngươi !" (T/g: Ghê quá đấy ! =_=)

" ... " - Mạc Quân cảm thấy có cái gì đó có chút rùng mình nổi hết cả da gà

Và thế là ...

Cả hai đều mắt đối mắt trong bầu không khí gượng gạo không nói thêm câu nào nữa ...

———————

Tác giả có lời muốn nói:

(Tiểu kịch trường Valentine trắng)

Mạc Quân: "Lăng nhi, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không ?"

Ngụy Lăng: "Hôm nay á ? Thứ 4."

Mạc Quân: "Ý ta là ngày gì cơ chứ phải ngày nào !"

Ngụy Lăng lắc đầu

Mạc Quân: "Hôm nay là Valentine trắng nga ! Hôm nay là ngày bạn trai tặng quà đáp lễ cho bạn gái mình !"

Ngụy Lăng: "Liên quan gì đến ta ?"

Mạc Quân: *nham hiểm-ing* "Ta cũng phải có quà đáp lễ tặng ngươi chứ !"

Nói xong, Mạc Quân bế Ngụy Lăng lên

Ngụy Lăng: *gào thét-ing* "Tên thần kinh ! Ngươi lại muốn gì nữa ?! Không phải kêu là chỉ tặng quà đáp lễ gì đó thôi sao ?!"

Mạc Quân: "Ừ, thì ta đang chuẩn bị tặng cho ngươi đây !"

Nói xong liền đè Ngụy Lăng xuống giường

.

.

.

Chiều hôm sau,

Ngụy Lăng dở sống dở chết nằm sấp trên giường ai oán nhìn kẻ nào đó đang hí hửng bên cạnh mà không dám nói gì.

Tác giả đại nhân: "Mạc đại thần, ngươi làm gì hắn mà hắn không dám chửi ngươi nữa vậy ?" *sợ hãi-ing*

Mạc đại thần: "Bí mật !"

Tác giả đại nhân: " ... " Ta biết câu này có chút không liên quan nhưng mà ... Các ngươi có thể ngưng phát cẩu lương cho ta có được không ? Con tym bé nhỏ của con cẩu FA ta thương tâm lắm ! QvQ

P/S: Chúc Valentine trắng vui vẻ nga ! (Tuy hơi muộn)

Bình Luận (0)
Comment