Sự việc trong một buổi sáng kết thúc nhanh chóng , nhưng đối với nó
buổi sáng ngày hôm nay tràn ngập mệt mỏi . Từng sự việc cứ diễn đi diễn
lại quanh nó với 2 từ rắc rối . Nó đã phải cố gắng chống cự rất nhiều
rồi , hiện giờ nó không còn chút tâm trạng nào mà nói chuyện với ai nữa .
Tan học , tất cả nam sinh và nữ sinh đều
giải tán hết . Nó vẫn đứng một chỗ nhìn đi đâu đó, đầu óc vẫn nghĩ những chuyện mông lung , còn hắn thì vẫn chẳng mảy may chút nào . Ánh mắt
không những không chú ý đến nó mà còn chả thèm liếc lấy một cái , cho dù biết rõ ràng nó vẫn đang đứng đó đợi mình .
Những lý do khiến hắn không ra mặt mà quan tâm bởi hắn biết ngay tại đây
...ngay tại phòng học nhảy này vẫn còn một người cũng đang chờ nó ...
Quả nhiên như hắn nghĩ , sau khi thu dọn đồ của mình lại Nhật Huy đi đến bên cạnh nó :
- Thiên Y ! Về thôi
Nó đang đứng cũng ngây người, thì ra Nhật Huy thần tượng này cũng là một
tên không biết ngại . Rõ là 2 người không có nói là sẽ về chung với nhau , vậy mà bây giờ cậu lại ngang nhiên ra rủ nó về cùng ...Và dĩ nhiên
chỉ có mình nó mới nghĩ đây là điều bất thường đối với một người như vậy .
Nên nó có có chút ngập ngừng hỏi lại Nhật Huy
- chúng ta...có hẹn trước sao ???
- haha ...cần gì phải hẹn trước chứ? Vốn dĩ mình muốn rủ cậu về chung thôi mà ...không cần căng thẳng vậy đâu.
Vừa nói Nhật Huy vừa cố tình động chạm vào bờ vai nó , hành động này nếu nhìn từ xa rất giống như đang ôm nhau .
Hắn ngồi trong góc đánh máy xoành xoạch bất chợt hành động cũng dừng lại
trong giây lát . Nó đang khó xử không biết phải làm thế nào , vốn dĩ là
đang đứng trước mặt hắn lại để cho một người đàn ông khác ôm vai bá cổ , nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác thì hắn với nó ....giữa 2 người
chẳng có bất kỳ quan hệ nào liên quan đến chữ '' yêu '' cả . Nên nếu mà
tránh né bởi hắn cũng không được hợp lý .
Nhưng còn về phía hắn ...đúng như dự đoán của Nhật Huy hoàn toàn có chút phản ứng nhưng cũng không hoàn toàn như mong đợi của cậu ...là hắn sẽ đi đến và giành lại nó ...như năm xưa đã làm . Mà chỉ là cái dừng máy hết sức
ngắn ngủi rồi lại cúi xuống như bình thường ...như không có chuyện gì
...
- chết tiệt !
tự mình rủa thầm một tiếng , không hiểu là do hắn vô cảm hay do hắn cố
tình làm vậy để che mắt của Nhật Huy ...để che đi tình cảm của mình .
Đối với cậu trước giờ hắn vẫn luôn là kẻ chỉ biết hưởng thụ không biết
cảm thông , chỉ biết chà đạp không thích bị sai khiến . Luôn luôn vô
duyên vô cớ đứng trên đầu của mọi người , luôn luôn vô cớ nghĩ mình là
kẻ không ai dám đụng vào .
Và chính vì điều đó mà năm xưa đã tạo thành một vết nứt trong lòng cậu .
Người em của Nhật Huy...người đã yêu hắn điên cuồng cuối cùng lại phải
ra đi trong sự hờ hững của người mà mình yêu nhất ...
Nghĩ đến đây cơn giận không thể nào nén nổi , bất giác 2 bàn tay nắm chặt
vào nhau thành nắm đấm , nổi rõ đến từng đường gân xanh .
Nó nhận ra sự khác biệt này mới nhè nhẹ kéo lấy vạt áo của Nhật Huy .
-sao vậy ?
Tuy biết rằng tự nhiên trong không gian yên tĩnh như vậy mà nó lên tiếng
hỏi một câu rất giống như đang quan tâm đến Nhật Huy thì sẽ dễ bị hắn
hiểu nhầm . Nhưng tình trạng của người con trai này hiện giờ cho nó thấy được rằng sắp sửa '' tàu hỏa nhập ma '' đến nơi .
Bị tiếng nói rất nhỏ của nó cắt đứt dòng suy nghĩ nên ánh mắt cũng dần dịu lại ...nắm đấm cũng đã thả lỏng dần ra ...Trên môi lại nở một nụ cười
dịu dàng quay về nó ...
- không có gì ...chúng ta đi .
Nhật Huy cầm lấy túi đồ của nó , định kéo tay nó đi nhưng nó bất chợt lại lùi về phía sau vài bước .
- cậu đi trước đi ! tôi ...còn có chút đồ để quên trong kia ...cần vào lấy !
Ngay giây phút này khi nó nói ra câu từ chối , và kiếm cớ muốn lấy lại đồ ở
trong nhưng thực chất là muốn ở lại để nói với hắn điều gì đó , thì
Nhật Huy đã biết rõ đây vốn chỉ là một cái cớ để ngụy biện . Ánh mắt
hiện lên một tia thất vọng , nhưng cuối cùng vẫn cố nở ra một nụ cười .
- được ! vậy ...lấy nhanh , mình chờ ở ngoài !
-ukm !
Trước khi bước ra khỏi cánh cửa Nhật Huy vẫn còn cố tính quay lại , liếc về
phía hắn ánh mắt mang đầy vẻ căm phẫn , có vẻ như cảm nhận được có người đang nhìn mình nên hắn cũng không ngại quay ra , nhưng thay vì ánh mắt
bình thường thì đôi mắt hiện giờ của hắn chứa toàn một màu u ám , hắn
rất ghét việc ai nhìn mình như vậy ! Nhất là đối với Nhật Huy...trước
giờ vẫn luôn là kẻ hèn nhát trong mọi trường hợp phải đối mặt với nhau .
Nhật huy không phản kháng lại ánh mắt khinh thường đầy vẻ lạnh tanh đó , mà
thay vào là tiếng hừ mạnh một cái . Sau đó cánh cửa phòng tập đóng cái
rầm lại .
Lúc này trong phòng chỉ còn mình hắn với
nó ...một không gian rộng ...nhưng lại rất yên tĩnh , khiến tim nó có
cảm giác như nghẹn lại . Chính xác là nó có điều cần muốn nói với hắn ,
nhưng sao trong tình cảnh này nó lại khó khăn thốt lên một câu ngắn gọn
là '' anh không đi sao ? '' như thế ???
Hắn không để ý lắm tới cảm nhận của nó hiện giờ ...nhưng ít nhiều cũng biết được nó rất khó khăn trong việc bắt chuyện ...và từ trước tới nay khi 2 người nói chuyện với nhau vẫn luôn là hắn đa phần phải nói trước .
- có chuyện gì ?
Thanh âm trầm ổn vang lên trong căn phòng rộng làm tim nó hơi gaiatj một chút . Nhưng cũng thầm cảm ơn trời vì sự căng thẳng hồi nãy không diễn ra
thêm nữa .
- không ! Chỉ là ...tôi muốn hỏi ...anh không về với tôi luôn sao ?
Nghe xong câu hỏi của nó , hắn cũng không vội trả lời mà chỉ bình tĩnh :
- không cần ! Hôm nay tôi muốn đi đâu đó một mình , em về trước đi .
- tối nay tôi cũng không cần phải sang phòng anh chứ ?
- nếu như không muốn thì có thể không sang !
Hắn tuy đang là nói chuyện với nó nhưng thực tế ánh mắt lại luôn dán vào
màn hình vi tính . Thể hiện rõ sự thờ ơ , xa lánh , không muốn tiếp
chuyện .
Không hiểu sao
đột nhiên khi thấy được vẻ mặt này của hắn nó lại thấy rất khó chịu .
Cảm giác như mình sắp bị ruồng bỏ đến nơi , ngột thở và rất muốn nhìn
thấy sự quan tâm như sáng nay của hắn .
Nhưng họng lại cứ cứng hết lần này tới lần khác khiến nó rất khó tiếp xúc với hắn ! Nên chỉ đành câm nín mà đi ra khỏi phòng ...
Ngay sau lúc cánh cửa gỗ trắng đóng lại , phòng rộng chỉ còn mình hắn . Thì
hắn mới dần dần buông tay ra khỏi chiếc bàn phím laptop . Nãy giờ ..tâm
trạng của hắn thật rất rối . Nó đã lên tiếng hỏi hắn về cùng nhưng hắn
lại vì không muốn nhìn mặt Nhật Huy mà tránh né . Để rồi bây giờ một cảm giác hối hận chợt xộc thẳng vào trí óc . Chân nhanh chóng chạy ra phía
bên ngoài ...mở toang chiếc cửa ra , nhưng ...hành lang rộng đã trống
trơn , ngoài sự yên tĩnh đến dị thường thì chẳng còn bất cứ gì khác . Nó đã đi ...đi cùng với kẻ mà muôn đời hắn cũng không thể tha thứ .
Quả thực trong lòng hắn đã không muốn chuyện này xảy ra ngay từ lúc đầu
buổi học . Nhưng mọi cảm giác khó chịu đã chiếm hữu lấy người hắn , hắn
đã sai lầm thực sự khi nghĩ nó sai . Tất cả cũng là do hắn quá ích kỉ .
Bây giờ có đuổi theo thì cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi !
Hắn bất lực dựa lưng vào tường . Ngửa đầu lên trời mà lấy tay che đi đôi
mắt . Hắn đã nói với lòng mình sẽ chờ nó trưởng thành hơn để hiểu về mọi thứ , hắn đã nói với lòng mình sẽ chờ nó trưởng thành hơn để dễ tiếp
nhận mọi thứ . Còn với hiện giờ , nó vẫn chưa thể nghĩ thấu đáo
được chuyện gì , nên hắn vẫn chưa dám tính tới chuyện nói ra tình cảm
của mình .
Đối với những đứa con gái khác ....hắn không bao giờ phải là người chủ động hay là người phải đi cầu xin . Nhưng vì nó đặc biệt , nhưng vì nó quá ngu ngốc nên hắn mới phải chạy theo để mà yêu một đứa
như nó ! Nghĩ lại quả thực rất buồn cười . Nhưng người ta nói điên vì
yêu ...nên có lẽ hắn đã điên thật sự rồi . Ánh mắt bị che lại , miệng
bất chợt nhếch lên thành một nụ cười như đang cười chính bản thân mình . Hắn đã quyết định ...cho dù là có muốn chờ nó lớn đi chăng nữa ...có
muốn chờ nó trưởng thành đi chăng nữa ...hắn cũng đã kiệt sức rồi ...hắn không thể chờ thêm được nữa . Nếu bước chân hắn vẫn còn chậm rãi đứng
lại một chỗ thì vị trí trong tim của nó kia sớm sẽ không còn thuộc về
hắn nữa ...mà là một kẻ khác .
Hắn xác định với lòng mình sẽ trói chặt nó lại ...vì định mệnh đã mang nó
đến với hắn ...thì cho dù có ra sao hắn cũng phải làm mọi giá để nó ở
lại bên cạnh hắn , không thể chạy , không thể thoát và càng không thể
bay xa khỏi vòng tay hắn ...
Tối nay , hắn sẽ làm việc mà mình cần làm . Dù nó có chấp nhận hay từ chối , dù sự thật có là trắng hay đen hắn cũng sẽ lật ngược lại tình thế trong mọi hoàn cảnh để thuận theo ý mình ...Hắn không thể buông lỏng nó thêm
nữa rồi ...
....Sân trường K.R .....
- Y Y ...chúng ta đi ăn chút gì chứ !!!???
Đây đã là câu hỏi thứ 8 của Nhật Huy kể từ khi 2 người rời khỏi phòng học
nhảy . Nhưng cả 8 câu hỏi này đều bị nó vô tình lơ đẹp .Suốt từ lúc đó
tâm trí nó vẫn cứ như đang ở trên mây mà chẳng rõ chút ý tứ gì của người đi bên cạnh . Thậm chí nếu như không phải Nhật Huy đoán sai thì hiện giờ không chừng nó còn chả biết mình đang đi với ai ? ở đâu ? và làm gì ??? cũng nên
- DIỆP THIÊN Y
Nhật Huy như tức điên lên với thái độ của nó , vừa như thiếu đi sự tôn trọng , vừa như không muốn nói chuyện .
Nó ngớ người hướng ánh mắt vẫn còn vương chút ngu ngơ nhìn Nhật Huy .
- chuyện gì ?
- nãy giờ cậu không nghe mình nói ?
- à ...xin lỗi ...tại tôi đang mải suy nghĩ chút chuyện !!!!
Thái độ này của nó lần nữa làm Nhật Huy không chịu được ...đưa tay nắm lấy 2 bả vai nó .
- rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ chuyện gì ??? CHẢ NHẼ HỒI NÃY TÊN DƯƠNG THẾ PHONG ĐÓ ĐÃ NÓI GÌ VỚI CẬU HAY SAO ???
Giọng nói của Nhật Huy ngày một gằn lên đầy khó chịu .
- cậu hiểu nhầm rồi Nhật Huy ...hoàn toàn không phải như vậy !!!!
Nó không muốn kể chuyện riêng tư của mình cho bất cứ ai nghe cũng như
không muốn bất kỳ ai biết nên vẫn chối lia lịa câu nói ấy .
- hiểu nhầm ???? chứ không phải cậu muốn tên đó về cùng cậu hay sao ??? 2 người đúng là những kẻ khó hiểu . Không ngờ cậu lại là loại con gái như vậy !!!
Nhật huy nói mà
ánh mắt như trở nên khinh bỉ nhìn nó . Nói nghe rồi thì cũng tức giận
giật tay cậu ra , nó bị xúc phạm ở trường này đã quá nhiều , nhưng lần
này lại là một tên con trai vốn đã tốt bụng giúp đỡ nó ngay từ những
chuyện nhỏ nhặt nhất . thế mà giờ lại vô cớ đi bới móc đời tư của người
khác , nói năng xằng bậy vô căn cứ . Nó thừa nhận nó quả thực có nói
chuyện và có bí mật với hắn , nhưng có cần thiết đến cậu ta phải sử dụng ra 3 chữ '' loại con gái '' hay không ???
CHÁT ...
Nó dơ tay tát thẳng vào gương mặt trắng trẻo kia không thương tiếc . Mất
công nó bao lâu nay đem lòng đi tin một người như Nhật Huy . Bây giờ
lòng nó chỉ còn lại sự thiếu tự chủ , cái cảm giác cay nghiệt bị sỉ nhục bởi chính người mình tin tưởng thật khó có thể chấp nhận ...
- cậu nói như vậy mà nghe được hay sao ??? Bao lâu nay cậu nói chuyện với tôi chỉ đủ để cậu thấy được tôi là hạng con gái như thế hay sao ??? Vậy thì sao cậu không nói thẳng ra cậu thấy chướng mắt với tôi lắm đi ???
Nếu như cậu đã bất chấp sự tin tưởng của một người dành cho cậu để nói
ra mấy lời này thì thôi ...có lẽ chúng ta chẳng thể tiếp tục được nữa
đâu !!!
Nó nói xong lẳng
lặng bỏ đi , đi về phía ký túc xá . Cả người ngày một mệt mỏi hơn trong
muôn vàn những suy nghĩ , những rác rối và cả bao gồm chuyện hồi nãy .
Nó như muốn gục ngã ngay lúc này , hết cảm giác của hắn rồi lại phải đi
đấu tranh với sự hiểu nhầm của Nhật Huy , và cả ánh mắt muôn vẻ của bọn
bọn học sinh trong trường .
Đứng trước cánh cửa phòng như đã nghìn năm không gặp , nó đưa tay ấn chuông ...
Ding dong ....
Lập tức trong nhà vang lên tiếng người .
- AI ĐẤY ???? _ Bảo Hân
- chắc là Y Y đấy _Tiểu An
- thế ra mở đi _ Bảo Hân
- hoy , đang ăn khoai tây mà ...Hân Hân ra mở hộ An An đi _ Tiểu An
- con gái con đứa lười như hủi ...ra mở đê còn giảm cân nữa _Bảo Hân
- không mà ...thôi . uỳn tù xì ...ai thua ra mở _Tiểu An
- ô kê _Bảo Hân
_ UỲN TÙ XÌ ...UỲN TÙ XÌ ...UỲN TÙ XÌ ....
Bảo Hân và Tiểu An như 2 con dở ngồi trong phòng chơi uỳn tù xì đến hàng
năm phút vẫn chưa ai thắng ai , vừa ra được một nửa bị đối phương đoán
trúng đành đổi mục tiêu ...hóa thành cả 2 cùng hòa ...
Chạy mãi đến hàng 5' cuối cùng Tiểu An là người thua cuộc ...đành giữ bộ mặt hậm hực ra mở cửa ..
Cạch ...
Cửa vừa mở Tiểu An nhìn thẳng chả thấy ai ...miệng bất giác chửi câu mẹ cha nó ...Nhưng khi vừa định đóng cửa thì liền nhìn thấy một thân hình xõa
tóc đang ngồi thu gối trước cửa ...
-TRỜI ƠI MÀY !!!!
Tiểu An ngồi cái thụp xuống giữ lấy người nó như đang dần mất hết sinh lực . Nhận ra tiếng nói quen thuộc nó mới từ từ dương ánh mắt lên nhìn ,
nhưng miệng chẳng nói gì ...chỉ cười nhẹ một cái .
-sao lại ra nông nỗi này ....mẹ ơi là mẹ !!!!
Tiểu An kéo nó đứng dậy rồi đẩy nó thẳng vào nhà . Chốt chặt cửa .
Đúng lúc này Bảo Hân cũng chạy ra ...nhìn nó đứng trước mặt mình với cái vẻ
mặt bơ phờ phơ phác thì ngừng đút bim bim vào miệng luôn . Chỉ tập trung vào động tác quơ quơ tay trước mắt nó .
- ê...sao đấy ???_Bảo Hân
- chả biết con này nó sao nữa ...như người thất thần thế này ....mà tối qua mày đi đâu ???_Tiểu An
- tao đi đổi gió _ nó
Nó thất thất thần thần bay thẳng ra phía giường , nằm bẹp dí ở trên đó .
Ánh mắt nhìn chằm chằm về phòng hắn . Chiếc cửa ngăn cách ban công vẫn
đóng y nguyên ... 2 bên cửa sổ chiếc rèm trắng đang bay theo từng cơn
gió một ...Nó đột nhiên cảm thấy lòng trống vắng , cảm thấy lòng nhớ hắn điên đảo . Nhớ đến cái nụ cười tà mị , nhớ đến sự ân cần nhẹ nhàng ,
nhớ đến sự bao bọc che trở , nhớ đến nụ hôn ngọt ngào quyến luyến , nhớ
đến cái ôm ấm áp cõi lòng .
Bất chợt cơn gió mạnh của mùa xuân thổi vào phòng , nó đưa tay ôm lấy thân
mình , chân lạnh buốt co rút lại . Giờ thì nó đã hiểu được cái cảm giác
lạnh lẽo khi trống vắng một ai đó quen thuộc bên mình ... nước mắt không hiểu ai tạt vào mà lại ngang nhiên chảy ra , thậm chí còn không báo
trước cho nó bằng trực giác của việc sống mũi cay xè ...nó nhớ
hắn ....nhớ rất nhiều ...Nó muốn gặp hắn ngay bây giờ ....qua bao nhiêu
mệt mỏi nó mới nhận ra ...bản thân mình chỉ có thể thoải mái khi ở bên
cạnh một người duy nhất ....Dương Thế Phong