Nam Thần Trong Lốt Mèo

Chương 7

Người áo đen chầm chậm siết chặt nắm tay, lạnh giọng hỏi lại: “Liên quan gì đến anh?”

Người áo đỏ thẹn quá thành giận, tay áo dài rộng bỗng hất lên, vô số sợi tơ hồng dài và mảnh phút chốc bắn thẳng tới người áo đen.

Tơ hồng xẹt qua thành vết xước trên làn da trắng nhợt, khiến miệng vết thương trào ra trăm ngàn sợi tơ đỏ chằng chịt từ máu tươi. Người áo đen khó nén tiếng rên khẽ, sắc mặt lại vẫn bất biến như một, tay đã nhấc lên ngăn lại cơn mưa tơ hồng kia.

Bất chợt mưa tơ lùi về. Có tiếng người kia trào phúng: “Tôi cũng muốn xem xem thân thể của cậu có thể cầm cự được bao lâu.”

***

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, A Hàm nghe tiếng gõ cửa vẳng tới. A Hàm dụi mắt, cứ thế chân trần ra mở cửa.

Nhờ mắt mèo, A Hàm thấy phía ngoài có một chàng trai chìm nghỉm trong bộ đồ đen. Cô cúi xuống kiểm tra điện thoại. Đúng một giờ rưỡi sáng.

A Hàm giận mà không làm gì được. Cô bật tung cửa nhà, đôi mắt tóe lửa nhìn thẳng vào anh, nghiến răng gằn giọng: “Anh đủ rồi đấy. Sao cứ gõ cửa lúc một, hai giờ sáng hoài vậy? Mai em còn phải đi làm nữa...”

Giọng A Hàm nhỏ dần rồi im bặt. Vì cô đã nhận ra nam thần có gì đó rất lạ.

Lúc này, trông nam thần âm u hơn bất cứ khi nào trước đây, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Thậm chí A Hàm còn cảm thấy anh của khi ấy chính là ma cà rồng thời trung đại: đẹp đẽ, tà ác, uể oải, tàn ác.

A Hàm lúng túng nuốt nước miếng, chân bỗng bật lui về, cuống quýt sập cửa.

Cơn buồn ngủ của cô đã bị nam thần dọa cho bay biến. Cô nghĩ mãi không ra, sao quanh nam thần cứ mãi lượn lờ luồng khí hắc ám như thế? Làm người ta sợ lắm đó!!

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. A Hàm vụt quay lại nhưng không dám mở cửa, chỉ đành lên tiếng khuyên: “Anh ơi, em phải đi ngủ nữa. Có việc gì để mai hẵng nói.”

Dứt lời, cô liền chạy luôn về phòng mình. Lúc bật cái đèn bàn đầu giường lên, A Hàm mới thấy con mèo đen đang nằm bên gối đầu.

Bước chân A Hàm bỗng khựng lại, hoan hỉ reo lên: “Em về tìm chị rồi à?”

A Hàm khom lưng bế mèo đen lên, thơm tới tấp lên trán nó.

Rồi chợt nghĩ tới người ngoài cửa, lại nhủ thầm: Không phải anh ta tới tìm mèo đấy chứ?

Xem chừng anh cũng để ý tới con mèo của mình lắm!

Thế là A Hàm bèn ôm mèo đen quành trở ra rồi mở cửa, lại ló đầu quan sát một lượt hai phía hành lang. Nhưng bóng nam thần đã chẳng còn tự lúc nào.

"Anh ấy về rồi chăng?” A Hàm nghi hoặc thì thầm.

Sau đó A Hàm bế mèo về cùng ngủ một đêm. Con mèo đen cũng không giãy giụa, chỉ yên lặng nằm ngoan ngoãn trong lòng cô.

Hiếm có khi mèo đen nghe lời như thế, A Hàm vừa mừng lại thấy hơi nao nao. Sáng hôm sau, A Hàm dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cá khô cho nó.

Con mèo đen cuộn người ngồi im tiếng trên giường, mắt cứ nhìn A Hàm đăm đăm, chẳng hề có ý động tới đĩa cá.

A Hàm ngượng ngập gãi đầu: “Em vẫn không muốn ăn hả?”

Cô cầm một con cá khô bỏ vào miệng mình, nhai thử mấy cái rồi lẩm bẩm: “Ngon vậy cơ mà... Rốt cuộc thường ngày sen nhà em cho em ăn gì vậy hả! Sao lại kén cá chọn canh..."

A Hàm ngó qua cái đồng hồ trên tường mới hoảng hốt nhận ra đã sắp trễ giờ làm, chỉ kịp la lên một tiếng rồi hớt ha hớt hải bỏ đi mặc áo xỏ giày.

Đến khi A Hàm vội vàng chạy ra khỏi nhà rồi, con mèo đen trong phòng bỗng chốc biến thành một chàng trai áo đen có gương mặt điển trai và bợt bạc.

Người ấy cúi đầu nhìn đôi tay nhợt nhạt của mình. Da thịt đã trắng đến gần như trong suốt, từng sợi khói đen từ cơ thể tỏa bay ra.

Giọng anh rì rầm, nét mặt vẫn vô cảm như tượng gỗ: “Hồn phi phách tán?”

Anh dùng hình hài mèo đen ở bên A Hàm bảy ngày, cùng ngủ với cô, ăn cơm với cô, nghe cô thủ thỉ tâm sự.

Hiếm khi nào mèo đen dịu dàng với A Hàm như thế. Bất kể A Hàm hôn nó thế nào, nắn bóp ra sao, nó cũng chẳng hề giãy giụa hay né tránh, thực sự khiến A Hàm vừa mừng vừa lo.

Càng ở lâu với mèo đen, A Hàm càng không nỡ xa nó. Đã không chỉ một lần A Hàm bảo nó rằng: “Chị có thể nuôi em được không? Chị sẽ đi tìm sen nhà em, thuyết phục anh ấy để em cho chị...”

Nhưng phải gần tuần nay A Hàm chưa được gặp nam thần. Cô đã thấy hơi buồn.

A Hàm bế mèo đen lên, vuốt ve đầu nó, miệng lẩm nhẩm: “Rõ là chị ghét anh ấy lắm, người đâu vừa lạnh lùng lại vừa u ám, cứ hệt như hồn ma ấy. Nhưng mới bấy lâu không gặp, không ngờ đã thấy hơi nhớ rồi.”

Con mèo đen bỗng chốc ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt xanh biếc thấy đáy có gì đó ẩn hiện.

A Hàm bỗng siết chặt nắm tay, khí thế hừng hực: “Chắc là chị thích anh ấy rồi! Chị nghĩ kĩ rồi. Lần tới gặp lại, chị sẽ thẳng tay dùng vũ lực, đè anh ấy luôn. Đến lúc đó bọn chị kết hôn, mèo là của chị, anh ấy cũng là của chị, thật là nhất cử lưỡng tiện!”

Cơ thể con mèo đen thoắt đâu cứng còng, bắt đầu cố sức giãy mạnh, nhảy phóc ra khỏi tay A Hàm.

Đương lúc A Hàm còn đớ người tại chỗ, mèo đen đã vụt biến qua khung cửa sổ.

A Hàm vội chạy tới cạnh ô cửa, thấy bóng mèo khuất dần nơi xa mà chỉ muốn đấm ngực dậm chân.

“Mèo ơi! Đừng chạy mà!”

Cô đã định cưỡng đoạt chủ nhân nhà nó thật đâu, chỉ nói đùa vậy thôi mà!

Dù có cho thêm mười lá gan, A Hàm cũng chẳng dám động tới một sợi lông tơ của nam thần!

Con mèo đen chạy rất xa, đến một góc vô cùng kín đáo mới hóa lại thành hình người. Hình người của nó chính là vị nam thần mới được A Hàm nhớ nhung khi nãy.

Gương mặt điển trai bợt bạc của anh dần chuyển sang sắc đỏ nóng rực, đôi mắt vốn băng giá xưa nay lại lắng dịu vài phần.

Xung quanh anh nhanh chóng tỏa đầy hơi mù, thế giới hiện thực thoắt chốc bị làn sương che phủ, để lộ dưới chân con đường đến suối vàng quanh co uốn lượn, nhìn mãi chẳng thấy được điểm cuối.

Nam thần bất chợt ngước mắt, liền đó thấy ngay một chàng trai áo đỏ đã đợi sẵn đằng trước.

“Đến giờ rồi, Sa Hoa. Theo tôi đi đầu thai.” Người áo đỏ lạnh lùng bảo.
Bình Luận (0)
Comment