Vầng trăng sáng trên bầu trời phản chiếu xuống mặt hồ gợn sóng, từng mảnh từng mảnh như vỡ vụn. Đây là vườn hoa mẫu đơn rất nổi tiếng trong thành Lạc Dương, nơi trồng đến mười ngàn đóa mẫu đơn, vào mùa hoa nở rộ muôn người đều đổ xô ra nơi đây thưởng ngắm. Bây giờ đã qua thời kỳ ra hoa, cành lá đều trống không. Đêm dần về khuya, người dạo chơi cũng đã thưa thớt, bên hồ mẫu đơn chỉ có hai bóng dáng, một người mang con tim lạnh lẽo, một người lại mang nỗi lo lắng.
Hiến Dung nhìn chăm chăm vào mặt nước phẳng lặng gần như thẫn thờ. Ánh trăng phác họa lên từng đường nét trên mái tóc nàng một màu xanh đen thẳm, vài cơn gió nhẹ thổi đến vô tình làm rối mái tóc nàng, khuôn mặt nàng nhợt nhạt hẳn đi, tựa như hoa lá bị gió mưa nghiền nát. A Lạc đứng bên cạnh Hiến Dung, thỉnh thoảng lén lút nhìn sắc mặt nàng. Trên người nàng có mùi thơm của hoa lan trắng, nàng có đôi lông mi dài, chúng khẽ nhúc nhích mỗi khi đôi mắt nàng chớp động, giờ này đây vẻ ảm đạm buồn tênh trong đáy mắt càng khiến đôi mắt nàng thêm mông lung.
A Lạc thở dài, nhưng sau một hồi kìm lại, hắn mới nói: "Cô nương đừng đau lòng." Hắn chưa bao giờ ghét bản thân mình nhiều như bây giờ, vì hắn không biết đọc sách viết chữ. Nếu hắn có thể đọc đủ loại kinh thi thì đã có thể dùng những lời lẽ êm tai và dễ nghe để xoa dịu an ủi nàng thay vì cứ đứng thế này mà không thể làm gì khác hơn ngoài việc ở bên nàng ấy một cách ngốc nghếch.
Hiến Dung thở dài yếu ớt, nàng do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi với cơn đau xé nát tim gan nên vẫn muốn xác nhận lại lần nữa: "Những gì huynh ấy nói có phải là thật không?"
A Lạc cười khổ: "Công tử làm gì có một đám thê thiếp xinh đẹp."
Hiến Dung sững sờ, vội vàng nhìn A Lạc, ngọn lửa đã tắt trong mắt nàng giờ đây lại nhen nhóm.
Trong lòng A Lạc mang nhiều cảm xúc lẫn lộn, dù rất miễn cưỡng nhưng hắn biết rằng phải bắt đầu diễn kịch vào lúc này: "Chỉ là công tử đã luôn có người trong lòng......"
Hiến Dung nắm lấy cánh tay A Lạc: "A Lạc, đừng giấu ta, được không?"
Độ ấm của lòng bàn tay nàng ấy truyền qua lớp y phục, hắn không hiểu sao lại có một loại cảm giác khá quen thuộc, dường như có liên quan đến một loại cảm xúc nào đó ẩn sâu trong lòng hắn.
Hiến Dung hỏi, "Cô nương đó......là người đã lớn lên cùng huynh ấy ư?"
A Lạc định thần lại, có chút ngượng ngùng rút cánh tay ra: "Mấy năm về trước, công tử có nhận được ơn cứu mạng của một cô nương, công tử từng thề rằng, không phải cô nương ấy thì sẽ không thành thân."
Hiến Dung chợt nhớ lại, lúc trong mật thất, khi nàng rút mũi tên độc trên vai cho chàng, thần chí chàng không còn minh mẫn nữa, tay chàng đã đưa về phía nàng và có nói một câu với vẻ rất yên lòng: "Cô nương lại đến cứu ta." Ngay lúc đó, nàng đã nghi ngờ về từ "lại" ấy. Khi ấy, cho dù thân thể chàng đang ở ranh giới nguy hiểm khó bề giữ nổi mạng sống, thế nhưng trong cơn mơ hồ đó chàng đã nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy với nàng. Và trực giác của nàng mách bảo rằng, chàng đang nhìn người nào đó thông qua nàng. Hóa ra, là có một người thật.
Tâm trạng Hiến Dung rối bời, nhưng nàng buộc phải che giấu lòng mình: "Thì ra là như vậy......"
A Lạc thở dài: "Vị cô nương đó đã hy sinh quá nhiều cho công tử. Người từng nói rằng, cuộc đời này của người sẽ không bao giờ phụ lòng cô nương ấy."
Vì nguyên do đó, hết thảy mọi thứ tối nay chàng làm là để cho nàng thấy mà tuyệt vọng ư? Vì chàng đã giữ lời hứa với một cô nương khác rồi. Thế thì, việc cầu thân với Dương phủ chỉ e là mưu kế của Triệu Vương và không phải ý định ban đầu của chàng. Vậy tại sao ngày hôm ấy trong rừng trúc, chàng lại bày tỏ thâm tình như thế? Chẳng lẽ là vì khi đó giữa hai người họ có khoảng cách sĩ tộc và thứ tộc, chàng biết rõ nàng không có khả năng đáp lại, nên mới tùy ý giãi bày với nàng?
Hiến Dung nhớ tới câu hỏi chàng đã hỏi nàng vào tối nay: "Cô nương biết ta bao lâu mà dám nói như là hiểu ta vậy?", nàng không khỏi nở nụ cười chua xót. Chàng nói đúng, nàng thực sự hoàn toàn không biết gì về chàng. Một nam nhân nóng lạnh thất thường lại còn có tâm cơ như chàng, Dương Hiến Dung nàng thật lòng không chịu đựng nổi nữa rồi.
Nàng nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất ném xuống hồ và ngẩn người nhìn những gợn sóng lăn tăn ấy. A Lạc tiến lại gần nàng một bước, nhẹ nhàng thuyết phục: "Dương tiểu thư, đêm khuya rồi, để nô tài đưa người hồi phủ."
Hiến Dung nhìn A Lạc, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu và mái tóc xoăn màu hạt dẻ của hắn luôn khiến nàng cảm thấy quen thuộc. Nàng thở dài: "Ngươi biết không, trông ngươi rất giống một người bằng hữu của ta."
Trái tim của A Lạc nhảy lên, hắn nhìn chằm chằm vào Hiến Dung: "Là bằng hữu nào? Bây giờ người đó ở đâu?"
Hiến Dung vội vàng lắc đầu: "Đã lâu rồi ta không gặp hắn, cũng không biết hắn đang ở đâu hay sống có tốt không nữa."
Nàng quay người bước tới, gọi A Lạc: "Đi thôi. Nếu ta hồi phủ muộn, phụ thân sẽ tìm ta khắp thành Lạc Dương mất."
A Lạc đi theo sau Hiến Dung chỉ cách một sải chân, hắn định mở miệng nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Đừng nóng vội, hắn tự nhủ, bây giờ không phải lúc. Ngộ nhỡ Hiến Dung không phải là muội ấy, thì chẳng phải hắn tự mình tiết lộ danh tính ư? Bây giờ hắn đang bước từng bước trên mép lưỡi đao, nếu bước sai một bước sẽ thua cả trận, A Lạc hắn không thể gánh chịu một cái giá quá lớn như vậy.
*****
Nhân đây cho mình gửi lời cảm ơn đến những bạn đã theo dõi truyện mình dịch từ đầu đến giờ và cũng cảm ơn những bạn luôn bình chọn cho từng chương truyện của mình, mình sẽ cố gắng hoàn thành xong quyển 1 trong thời gian tới. Mong rằng mọi người tiếp tục đồng hành cùng mình đến quyển 2 nhé!