Nắng Ấm Sau Mưa

Chương 13 - Chương 13: Người Thứ Ba Không Lỗi

Ngày thứ Ba, trời tạnh. Nhưng không khí vẫn âm ẩm, lạnh lạnh – như cảm giác còn sót lại sau một cơn sốt.


An Nhiên thức dậy muộn. Khi bước ra cửa phòng trọ, ánh nắng mỏng mảnh chiếu lên bậc thềm. Cô thấy Gia Minh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hành lang, đọc sách. Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc vẫn còn hơi rối – nhưng cử chỉ thì điềm đạm, không chút gượng gạo.


– “Chào buổi sáng.” – Gia Minh cười, không ngước lên khỏi trang sách.


– “Sáng rồi à?” – An Nhiên dụi mắt, giọng vẫn hơi khàn.


– “Ừ. Hôm nay trời đẹp hơn hôm qua. Đỡ bệnh chưa?”


– “Cũng đỡ rồi. Cảm ơn cacao nóng hôm qua nha.”


Gia Minh đóng sách lại, đứng dậy:


– “Nếu cậu muốn, sau này tớ có thể mang thêm cả trà gừng.”


An Nhiên bật cười. Cô không ngờ chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà tim lại thấy ấm lạ.


– “Ừm… để hôm nào hết cảm hẳn đã.”


Trên đường đến trường
An Nhiên đến trường trễ, nên cả sân trường đã vắng. Nhưng như đã hứa, Hoàng Phong đứng đợi ngay cổng. Cậu tựa vào cột đá, ba lô đeo một bên vai, ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường nhỏ.


Khi thấy An Nhiên từ xa, cậu mỉm cười, nhưng nụ cười đó không còn vô tư như trước.


– “Đỡ hơn chưa?”


– “Rồi. Cảm ơn cậu.”


Một khoảng im lặng ngắn.


– “Cậu không nhắn gì từ tối qua.”


– “Tớ muốn để đầu óc tỉnh táo một chút.”


– “Cậu… đang giận tớ?”


– “Không. Nhưng có lẽ… tớ đã quá phụ thuộc vào sự hiện diện của cậu. Khi cậu không kể về quá khứ, tớ cảm thấy… mình không đủ quan trọng.”


Hoàng Phong nhìn cô, rồi thở dài:


– “Tớ không cố giấu. Chỉ là… không biết bắt đầu từ đâu. Còn chuyện Gia Minh…”


An Nhiên khựng lại.


– “Cậu biết à?”


– “Tớ không mù.” – Phong cười nhạt – “Tớ thấy ánh mắt cậu thay đổi khi nhắc đến cậu ta. Cũng giống như ánh mắt cậu từng dành cho tớ…”


An Nhiên quay đi.


– “Cậu đang trách tớ sao?”


– “Không. Chỉ là lần đầu tiên… tớ sợ thật sự. Sợ mất cậu.”


Một câu nói ngắn, nhưng đủ khiến An Nhiên run lên trong gió sớm. Cô không trả lời. Cô không muốn trả lời. Vì chính cô cũng chưa biết rõ cảm xúc thật của mình lúc này là gì.


Tại trường – tiết học buổi chiều
Tiết Văn buổi chiều, cô giáo ra đề:


“Viết một đoạn văn ngắn: Nếu có một người khiến bạn mâu thuẫn giữa con tim và lý trí, bạn sẽ chọn điều gì?”
An Nhiên ngồi nhìn trang giấy trắng. Tay cô không cử động được. Bên trái, Hoàng Phong cúi đầu viết rất nhanh. Bên phải, Gia Minh ngồi cách ba bàn – đôi lúc ngẩng lên nhìn cô rất khẽ.


Trái tim muốn ở lại. Lý trí thì không dám.
An Nhiên viết câu đầu tiên. Rồi gạch đi. Rồi viết lại. Rồi gạch tiếp. Cho đến khi hết giờ, trang giấy vẫn gần như trắng.


Thư viện – khoảng lặng
Sau giờ học, An Nhiên ra thư viện. Không nói với ai. Nhưng Gia Minh đến. Không nói gì, anh chỉ kéo ghế ngồi đối diện, đặt một hộp socola mini xuống bàn.


– “Đừng hiểu lầm. Không phải tỏ tình. Chỉ là thấy cậu viết lách vất vả, nên cần đường để não chạy.”


Cô phì cười. Vẫn là cách nói chuyện nhẹ nhàng, pha chút tinh tế như thường lệ. Không phô trương, không gượng ép.


An Nhiên mở hộp, cắn một miếng.


– “Gia Minh… cậu nghĩ sao nếu một người không biết rõ mình yêu ai?”


– “Tớ nghĩ… người đó nên thành thật với cả hai phía. Đừng cho ai hy vọng, nếu bản thân còn phân vân.”


Câu nói đó như dao cắt vào tim cô. Rất đúng. Đúng đến tàn nhẫn.


– “Tớ… không muốn làm tổn thương ai.”


– “Thì đừng làm gì cả, cho đến khi cậu chắc chắn.”


An Nhiên gật đầu, mắt bắt đầu ươn ướt.


Gia Minh đưa khăn giấy. Lại không nói gì thêm. Cô thấy lòng mình chao đảo – không phải vì rung động, mà vì… người này khiến cô cảm thấy được phép yếu đuối.


Tối hôm đó – cuộc chạm trán bất ngờ
An Nhiên đang về trọ thì gặp Hoàng Phong đứng trước cổng.


– “Tớ chờ cậu cả tiếng. Cậu ở thư viện đến tối sao?”


– “Ừ…”


– “Với ai?”


An Nhiên im lặng. Gia Minh từ trong nhà bước ra, trên tay là cây guitar điện. Không gian ngưng đọng.


Ba người đối diện nhau.


Hoàng Phong nhìn Gia Minh:


– “Chào. Tôi là bạn trai của An Nhiên.”


Gia Minh không hề tỏ ra khó chịu. Anh chỉ mỉm cười:


– “Còn tôi là hàng xóm mới. Không có ý định thay thế ai cả.”


An Nhiên siết chặt tay.


– “Phong…”


– “Tớ không trách cậu. Nhưng… nếu tình cảm của cậu đã thay đổi, làm ơn nói sớm. Đừng để tớ đứng đây… như một người dư thừa.”


Câu nói đó như kim châm thẳng vào tim.


Gia Minh nhìn sang An Nhiên, rồi gật nhẹ:


– “Tớ về trước. Để hai người nói chuyện riêng.”


Anh quay đi, không vội vàng, không đau khổ – nhưng lưng anh… hơi cúi.


Một mình dưới ánh đèn mờ
An Nhiên ngồi xuống bậc thềm. Hoàng Phong đứng trước mặt, mắt đỏ hoe.


– “Cậu biết không? Tớ không sợ thất bại, không sợ mất mặt. Tớ chỉ sợ… cậu giữ im lặng.”


– “Tớ chưa sẵn sàng. Tớ cần thời gian.”


– “Cậu có. Nhưng đừng để quá muộn. Vì nếu một ngày nào đó tớ rời đi, thì sẽ không phải vì tớ không yêu cậu… mà là vì tớ tự trọng.”


Phong cúi đầu, chào nhẹ rồi bước đi, để lại An Nhiên với ánh đèn đường vàng nhạt.


“Người thứ ba không phải lúc nào cũng là kẻ chen ngang. Đôi khi, họ chỉ là người bước đến đúng lúc… khi người đầu tiên đã buông tay mà không hay biết.”

Bình Luận (0)
Comment