Nàng Hoàng Lan

Chương 36


Nghe được tiếng khóc thê lương của người kia.

Thanh Thu liền biết, chị lại thấy một đống vết thương lớn nhỏ của bản thân.

Liền nhỏ giọng trấn an nàng.
- Đều qua hết rồi, cái này...em đáng phải chịu..
Cứ ngỡ sẽ dỗ dành người kia được đôi chút nào ngờ lại càng làm cho Hoàng Lan khóc thảm thiết hơn.
Nàng vùi đầu vào hỏm vai cô, tiếng nấc nghẹn vang vọng khiến lòng Thanh Thu xót xa không thôi.
Đang bối rối không biết làm sao cho tốt, đột nhiên sau gáy lại truyền đến cảm giác mềm mại, ấm nóng khiến Thanh Thu ngỡ như mình đang nằm mơ vậy.
"Chị ấy...chị ấy...~~"
"Lại nữa rồi, tim bị bệnh hay sao vậy, sao mà đập nhanh muốn chết."
Đúng vậy, Hoàng Lan chính là không kiềm được lòng mình mà hạ môi hôn lên vết thương sau gáy em.

Chỉ là chạm nhẹ một chút thế nhưng lại làm lòng nàng xao xuyến không thôi.
Đến lúc ý thích được hành động có phần quá phận của chính mình.

Hoàng Lan lại bồn chồn không thôi, nàng sợ Thanh Thu phát hiện, cũng sợ em phản ứng khác với dự đoán của nàng.
Thế nhưng, Thanh Thu vẫn yên lặng ngồi yên đó.

Tấm lưng trần thẳng tắp không chút lay động.

Môi mím lại, ánh mắt thoáng chút sáng lên rồi ngay lập tức vụt tắt.

Ai biết được ngay giờ khắc này, trong lòng em đã rộn rạo đến cùng cực, cả cơ thể thoáng chốc nóng bừng bừng.
"Phản ứng quỷ quái gì thế này"
Thật cố gắng đè áp cảm xúc nóng rực kia, em vờ như không biết chuyện gì cả, chỉ khẽ vỗ về lên đôi tay hẳn còn đang ôm eo mình.

Giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Đừng lo lắng, đều là vết thương nhẹ, rất nhanh sẽ khỏi thôi.

Chị xem, hiện tại em khỏe mạnh như vậy..ah..đau..u..đ..au.
Trong lúc trấn an Hoàng Lan.

Thanh Thu còn ỉ mạnh khoa tay múa chân nhằm chứng minh cho Hoàng Lan thấy mình khỏe biết nhường nào.

Nhưng vì cử động quá mạnh lại động đến vết thương ở chân, điều này khiến em đau đến nước mắt cũng sắp rơi.
Hoàng Lan đang trong luồng cảm xúc đau khổ lại bị em làm cho bật cười.

Khẽ di chuyển về phía trước tay lại táy máy nhéo hai má Thanh Thu làm cho cô sinh đau mà chu môi phụng phịu như đứa trẻ.
- Em đau lắm ấy, chị còn trêu em.
Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của em, Hoàng Lan làm sao mà kiềm lòng nổi.

Tựa trán mình lên trán em cọ cọ mấy cái.


Hoàng Lan vẫn chưa thỏa mãn cảm giác dễ chịu này.

Thứ nàng muốn bây giờ chính xác là một cái hôn từ em.

Nhưng nàng biết bây giờ quá sớm để làm chuyện này.

Nàng cũng sợ em thật sự sẽ phản ứng khác với dự đoán của nàng.

Thay vì ngượng ngùng đón nhận, ngược lại chính là hoảng hốt né tránh.
Mà cái thứ hai lại có khả năng cao hơn bao giờ hết.
"Thật sợ cảm giác bị em ghét bõ"
Nén lại cảm xúc khó chịu quanh quẩn trong người.

Hoàng Lan nhẹ tách cả hai ra, tay nắm lấy tay Thanh Thu nhẹ giọng dặn dò, trong lời nói tràn ra không biết bao nhiêu là yêu thương.
- Sau này, em không được làm những chuyện nguy hiểm nữa biết không...chị lo lắm.

Em mà có mệnh hệ gì, thì làm sao chị chống đỡ nổi.

Đừng làm chị lo lắng, đừng làm bản thân thương tổn nữa được không em.
"Cũng đừng làm trái tim chị thấp thỏm lo toan"
Ngập ngừng một hồi Hoàng Lan lại tiếp lời.
- Em biết không, bây giờ em không còn một mình nữa, em còn có chị.

Còn có chị "thương" tiếc em, còn có chị lo lắng em, còn có chị đau lòng em.
Nàng lại phì cười một cái nói ra tiếng lòng mình.

Trong lòng Hoàng Lan lại không khỏi hồi hộp, nàng vẫn sợ em lại từ chối mình, song lại lôi hàng loạt các vấn đề nào là: "lập gia đình, sinh con, cuộc sống dư dả, hạnh phúc bên chồng con,..."
Hoàng Lan không muốn, một chút cũng không muốn.
"Ở bên em vẫn là tốt nhất"
- Nếu như em không chê chị phiền, cả đời này chị nguyện ở bên em.

Có được không ~~
Thanh Thu nghe thấy lời bộc bạch chân thành của người trước mặt, cô chỉ biết cúi đầu che đi đôi mắt không biết khi nào đã đỏ hoe.

Em nín lặng thật lâu để ngăn tiếng nấc trực trào nơi cổ họng lại.

Trong lòng ấm áp như có vô vàn những bàn tay ấm nóng thay phiên nhau ôm ấp trái tim cô.
Hoàng Lan chờ đợi câu trả lời từ Thanh Thu thật lâu, tựa như cô đang ở phiên xử án, chờ đợi kết quả phán xét từ người xét xử.

Trong lòng hoảng loạn không thôi.

Tâm trạng thật lâu mới tốt lên được lại chậm rãi trùng xuống.
"Có lẽ em vẫn không muốn thay đổi ý định kia, muốn mình...."
Nàng gượng cười, kéo thân thể khó chịu tách khỏi em.


Đôi môi thoáng chút run rẩy khó khăn muốn nói vài lời lại bị cơn nghẹn đắng nơi cổ họng ngăn lại.
"Thảm hại, thật thảm hại"
Trong lúc Hoàng Lan tự giày vò nội tâm chính mình.

Cũng là lúc Thanh Thu đấu tranh điên cuồng với bản thân, cô sẽ phải lựa chọn một trong hai điều: ích kỷ mà giữ chị lại hay nén đau đẩy chị đi.
Suy nghĩ, đấu tranh, dằn vật không biết bao nhiêu lâu.

Cuối cùng Thanh Thu cũng hạ quyết tâm trong lòng.
Cô chậm rãi ngẩn đầu lên.

Đôi môi mấp máy trong cơn nghẹn nơi cổ họng, thật dứt khoát nói ra điều bản thân chôn giấu bấy lâu nay.

Mà chỉ có cô mới biết được đó chính là khao khát tận sâu nơi đáy lòng mình.
- Chị còn chưa chê em nghèo, làm sao em dám chê chị phiền.

Ở với em khổ lắm ấy.

Chị có sợ khổ không.
Hoàng Lan từ trong cơn mụ mị tự trách thoát ra, sửng sờ nhìn người trước mắt thật lâu.

Rồi không biết vì quá vui mừng hay vì quá cảm động Hoàng Lan vậy mà nhào đến ôm chầm lấy Thanh Thu cùng cô ngã rạp xuống giường.
Đầu nàng vùi vào hỏm vai cô liên tục lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào bật ra.
- Không sợ, một chút cũng không sợ, chị chỉ sợ em bỏ rơi chị mà thôi.

Nghèo khó có là gì so với việc em đẩy chị ra đâu.
Thanh Thu thoáng chút sửng sờ.

Trong lòng cô bây giờ tràn ngập cảm giác tự trách cùng đau lòng.
Hơn ai hết Thanh Thu hiểu cảm giác bị đẩy đi đáng sợ đến mức nào.

Nó đáng sợ gấp trăm gấp nghìn lần cảm giác đau đớn thể xác.

Ấy vậy mà cô lại năm lần bảy lượt muốn đẩy chị đi.
- Em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm.
Hoàng Lan lại càng ngọ nguậy lắc đầu dữ dội hơn.

Tay nàng gắt gao ôm lấy cơ thể Thanh Thu, giọng nói từ nghẹn ngào chật vật khi nãy liền biến thành làm nũng, ngọt ngào không chịu được.
- Không có mà, em không có lỗi.
Em chỉ muốn tốt cho chị thôi.

Nhưng thứ tốt nhất chị cần bây giờ và về sau chính là...
Hoàng Lan giả vờ ngập ngừng, trong lời nói còn xen lẫn giọng mũi khi vừa khóc xong.


Nghe vào tai Thanh Thu không biết có bao nhiêu là dụ hoặc mê người.

Tò mò nổi lên, Thanh Thu có chút ngờ nghệch hỏi lại Hoàng Lan.
- Là gì ấy ạ ~~
Hoàng Lan chỉ nhẹ ngẩn đầu rồi lại như mất hết lí trí, thật gần tiếng đến bên tai Thanh Thu, giọng nói đầy quyến rũ kết hợp với hơi thở nóng ấm chậm rãi phả lên tai cô khiến Thanh Thu không khỏi rùng mình.
- Là em á ~~
Không biết vô tình hay cố ý trong lúc nói ra câu này, đôi môi mềm mại ấm nóng của Hoàng Lan thế mà lại chạm nhẹ vào tai cô.

Thanh Thu vì thế cũng đỡ đẫn cả người.

Xúc cảm nhẹ nhàng ấy vậy mà mê hoặc đến khó cưỡng lại.
"Lại nữa rồi, ở gần chị ấy lâu ngày tim mình cư nhiên lại không khỏe nổi....đập từ từ thôi còn để người ta thở nữa ~~"
Chỉ định trêu chọc Thanh Thu một chút, Hoàng Lan nào ngờ bản thân làm lố đến nỗi cả người cũng theo đó mà nóng lên.

Dư vị mềm mỏng còn vươn trên môi, cảm xúc gần gũi ngay trước mắt, đầu nàng lại gần kề bên môi Thanh Thu vừa lúc có thể nhìn rõ mồn một từng cử chỉ của em.

Thật sự quá mức ái muội rồi.

Thế nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nào có dám làm gì tiếp theo.

Chỉ có mỗi cơ thể nàng là thành thật nhất, ngày một nóng lên, ngày một khát vọng.
"Điên mất, đúng là tự làm tự chịu mà ~~"
Thanh Thu có bao nhiêu ngượng ngùng liền hết thảy bày ra toàn bộ trên mặt, mặt em bây giờ chẳng có gì hơn ngoài một mảng ửng đỏ mê người.

Hoàng Lan đều như cũ thu hết vào mắt.

Phản ứng kì lạ của em vậy mà làm lòng Hoàng Lan vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đêm xuống cũng là lúc cảm xúc của con người trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cả hai cứ dính lấy nhau một chỗ, tâm sự với nhau không biết bao nhiêu chuyện trong khoảng thời gian cách xa.

Nói cho nhau biết hết thảy những khuất mắc, hiểu lầm.

Trái tim họ lại ngày một mở rộng, từng bước từng bước khéo léo ôm lấy đối phương.

Đến tận hơn nửa đêm, cả hai vì một ngày dài mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, trên môi họ hiện tại có thể loáng thoáng thấy được nụ cười hạnh phúc.

_________________________
Sáng hôm sau, vẫn là đồng hồ sinh học vận hành đánh thức Thanh Thu dậy.

Cô mơ màng một hồi liền tỉnh táo hơn đôi chút.

Cả cơ thể cô vậy mà được bao bọc bởi cái ôm ấm áp của người bên cạnh.

Từng trận cảm xúc phập phồng phiêu dạt khiến đầu óc cô mới sáng sớm lại gần như sắp trở nên trì trệ.
Hoàng Lan ôm lấy một bên cánh tay Thanh Thu cả người nàng dính sát với người cô.

Đầu nàng tựa lên vai cô, hơi thở nóng ấm cũng vì thế mà phả ra từng đợt, chậm chạp bao lấy vùng cổ Thanh Thu.

Vừa ngứa ngáy lại vừa mê người.
Dòng cảm xúc cứ như vậy mà nhấn chìm Thanh Thu trong dòng nước ấm nóng, vừa dễ chịu vừa hạnh phúc.
"Ước gì, sau này, mỗi ngày đều như sáng hôm nay, bên cạnh em có hình bóng chị"

Ngập ngừng rụt rè đôi chút.

Cuối cùng Thanh Thu cũng lấy hết cản đảm của chính mình, tay trong chăn vậy mà chậm chạp nắm lấy tay Hoàng Lan.

Lại như ma xui quỷ khiến không biết tự khi nào, mười ngón tay hai người đã đang xen chặt chẽ lại với nhau.
"Thật ấm áp, cũng thật mềm mại, thật thích cảm giác này."
Lòng Thanh Thu êm đềm cảm nhận từng hồi tim đập mãnh liệt của chính mình.

Trong đầu không ngừng cảm thán khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Cô nào có biết, khóe môi của người bên cạnh không biết từ bao giờ đã như có như không lặng lẽ nhếch lên.
"Đứa ngốc này, đáng yêu muốn chết."
Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì Thanh Thu lại rục rịch ngọ nguậy, dường như là muốn ngồi dậy.

Hoàng Lan biết được điều này liền ôm cô cứng ngắt không muốn người kia động đậy.

Thế nên khi Thanh Thu vừa chuẩn bị ngồi dậy đã bị Hoàng Lan ôm kéo lại, lực kéo có chút mạnh khiến Thanh Thu loạng choạng mất phương hướng mà ngã xuống giường.
Mà cơ hồ trong lúc ngã xuống bất chợt.

Tay Thanh Thu lại vô ý chạm vào một mảnh mềm mại căn tràn kế bên.

Xúc cảm kia khiến cô bối rồi không thôi.
Hoàng Lan bị đụng vào nơi nhạy cảm liền có chút hết hồn.

Tôi hôm qua vì quá nóng, lại không có cái quạt mo quen thuộc khi ở nhà, hết cách Hoàng Lan liền chỉ có thể cởi áo ngoài ra đặt một bên để giảm bớt cơn nóng, định bụng sáng nay thức dậy sớm để mặc lại.

Nào ngờ quên bén đi mất, vì thế khi bị Thanh Thu vô ý chạm vào người, Hoàng Lan cũng bối rối không kém gì em.
Hiện tại trên người hai người chỉ có vỏn vẹn một cái áo yếm mỏng tanh, lại còn nằm sát nhau như vậy, thử hỏi ai mà chịu cho được cái khoảnh khắc da thịt đụng chạm cơ chứ.
Thanh Thu ngượng ngùng đủ lâu liền lên tiếng.

Trong giọng nói không biết có bao nhiêu là ngượng ngùng.
- Em...em xin lỗi, vừa nãy có chút hết hồn...nên em...nên em...
Hoàng Lan chống một tay xuống giường sau lại gác đầu lên đó, nghiên người nhìn em, trong mắt tỏa ra tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều.

Chậm rãi đặt một tay lên môi ngăn lời em nói.

Hoàng Lan phì cười lên tiếng:
- Làm cái gì mà lấp ba lấp bấp dữ vậy.

Chị không có ăn thịt em nha ~~
Thanh Thu chẳng biết nói gì ngoài câm nín, mặt nghẹn đến nỗi, sắc đỏ lan đến tận mang tai.

Xét về phương diện ăn nói, Thanh Thu vẫn còn cách Hoàng Lan một khoảng kha khá.

Đơn giản vì cô rất ít tiếp xúc với người ngoài, chỉ có khi ở gần chị, mới có thể làm cho cô nói nhiều hơn một vài câu.
_______________________
Ỏ, bà Lan thấy dị chứ không phải dạng vừa đâu nha quý dị..!
Nhớ vote cho mình với nha mọi người ơi.
Sự ủng hộ của mọi người là động lực to bự bự của tui luôn ó.
Yêu mọi người thật nhiều.

Bình Luận (0)
Comment