Này Anh! Trực Tiếp Làm Ông Xã Em Đi!

Chương 3

"Rắc rắc" cô ngồi dưới gốc cây hôm qua vừa ra sức gặm bánh mì vừa nhìn dáo dác xung quanh,lâu lâu lại đánh giá những đôi chân dài nam tính, xinh đẹp cứ liên tục đảo qua đảo lại trước mắt, nhìn kìa cô âm thầm rớt nước miếng.... Đôi chân này thật đẹp nha vừa dài, vừa thon gọn tuy nó được bao bọc trong lớp quần kaki nhưng cô dám chắc nếu cởi ra còn muốn đẹp hơn cả phụ nữ, sao cô lại dám ăn nói hùng hồn như vậy, là bởi vì cô đã nhìn qua đôi chân đó sau khi thoát ra khỏi cái quần kaki kia, ha ha ha.... Xin trân trọng giới thiệu Đây chính là đôi chân của người đàn ông của cô ( t/g: " trừng mắt" cô nói cái gì!!!!) thôi được rồi cô cảm thấy cũng có một chút chột dạ, cô nói lại là được chứ gì đây là đôi chân của người đàn ông mà cô đang theo đuổi, nhưng Mục tiêu hôm nay của cô không phải anh mà là tên nhóc con xấu xa Hoàng Long kia, cái này cô nói thật à nha.Từ sáng tới giờ cô đã gặm hết ba ổ bánh mì mà hắn vẫn chưa thấy đâu, cô dự định gặm thêm thân cây kế bên thì thân hình ẻo lả của hắn xuất hiện, cô nhanh chóng nhét ổ bánh mì còn lại vào miệng, chạy lại choàng vai hắn:

-Gái! Sao lại ở kí túc xá nam thế này, mau theo chị về kí túc xá nữ không thôi chú quản lí ra là chết chắc đó, nếu không được thỏa mãn thì cũng không nên đến đây chứ.

Hoàng Long kéo tay cô xuống, nâng cằm cô lên học bộ dáng tiểu lưu manh nói:

-Hoá ra cô cũng không được thỏa mãn nên đến đây, sao không nói sớm tôi có thể giúp cô.

Cô không để ý đến hắn nói cái gì đưa tay chụp lên bộ ngực của hắn, xoa nắn vài cái:

-Đi ra đường mà cưng cũng không mặc áo ngực, cưng cũng thật nhỏ nha, còn nhỏ hơn của chị.

Hoàng Long bắt lấy cái tay không an phận kia:

-Cô còn dám so sánh ngực của mình với ngực đàn ông cũng thật là mẹ nó lưu manh.

Cô rút tay ra khỏi tay hắn, cưới hì hì:

-Cảm ơn đã quá khen! chị đây có lưu manh cũng không bằng cưng được, vào kí túc xá nam mà cưng đến áo ngực cũng không mặc. Nói ra thật là xấu hổ mà, gặp chị mà là cưng chị đã tìm miếng đậu hủ đập đầu chết rồi.

Nhìn cái vẻ giễu cợt của cô Hắn không thể nhịn đươc nữa rồi, hắn muốn đánh người. Mắt trái của cô khẽ giật, phát hiện ra trên người hắn có vài tia nguy hiểm cô nhanh chóng co giò chạy, hắn thấy cô chạy liền đuổi theo, còn giống như người đàn bà chanh chua vừa chạy vừa hét lên:

-CÔ Đứng LẠI CHO TÔI!

Cô ngoái đầu làm mặt quỉ với hắn:

- Có ngu mới dứng lại cho anh đánh!

"Ách"

Khi Cô quay đầu lại thì không biế từ lúc nào đã xuất hiện một tên không biết tốt xấu chắn trước đường chạy của cô, chưa kịp hét lên "tránh ra" thì cô theo quán tính của định luật vạn vật hấp dẫn mà va vào lưng cái tên đó,còn cái tên đáng ghét kia thấy cô gặp họa thì cười ha hả, cô coi hắn như một tên thiểu năng không thèm chấp nhất với hắn, xoa xoa cái mũi đáng thương của mình, cô định lên tiếng mắng chửi người...

Thì người bị cô đụng trúng cũng không nhịn được bật thốt:

-Ngu ngốc!

Đúng là người đàn ông của Nguyễn Hoàng cô đến âm thanh mắng chửi người cũng dễ nghe như vậy, thật là muốn nghe anh mắng chửi thêm vài câu nữa, nghĩ là nghĩ vậy thôi, cô cố gắng níu kéo lại một chút hình tượng với anh, cưới y như một con ngốc nói:

-Nguỵ Minh Phong! Thật trùng hợp

-Trùng hợp cái đầu cô!

Chân mày anh cau lại tức giận nói. "Hừm " Hình như sắc mặt của anh hòm nay không được tốt cho lắm. Tới tháng chăng?

Anh lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt anh sao có thể tốt được khi người phụ nữ hôm qua mới đùa giỡn mình hôm nay lại đùa giỡn người đàn ông khác chứ. Anh phủi bụi trên người " Hứ" một tiếng rồi rời đi, cô cũng bắt trước anh làm ra bộ dạng giận dỗi "Hứ" một tiếng rồi rời đi, Hoàng Long chẳng hiểu mô tê gì dứng ngây ngẩn một hồi cũng trở về kí túc xá của mình, hắn hoàn toàn không nhớ ra mục đích mình ra khỏi kia túc xá là gì, chính vi lí do này hại cuộc sống hắn sau này của hắn không một ngày nào yên ổn.

Khi cô trở về kí túc xá nữ thì cũng gần trưa, Nhật Ánh kéo cô xuống căn- ten ăn cơm, trên đường đi nó liên tục lải nhải bên tai co, mà cô làm sao có thể nghe vào khi trong đầu cô toàn chứa hình ảnh giận dỗi của anh. Đôi lúc cô lại không tự chủ được mỉm cười.

"Bốp"

Nhật Ánh lấy quyển sách trên tay đánh vào đầu cô một cái rồi hét lên:

-Mày có nghe tao nói gì không!

Cô ngẩn ngơ xoa xoa đầu mình, bắt đầu không tự chủ được cười:

-Ha ha ha mày nói gì cơ!

-Tao đánh mày lại khiến mày vui vẻ đến vậy sao!

Nhật Ánh nghiến răng nghiến lợi nói.

Cô biết lần này là mình sai cô kéo tay nó trong giọng chứa đầy tia hối lỗi:

-Tao sai rồi, hôm nay tao mời cơm thế nào.

-Thế còn giống con người!

Nhật Ánh vui vẻ chạy đi chọn đồ ăn, nhìn nó vui vẻ như vậy,Cô thật ân hận khi đã nói ra câu đó, đối với con nhỏ này cô không nên giống người, mà cô phải đối xử với nó tuyệt tình . Ví tiền ơi chị xin lỗi cưng.
Bình Luận (0)
Comment