Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 20

Tuệ Anh và Nhã Ân đi song song trên hành lang bệnh viện.

"Thiên Phong không sao là tốt rồi, em đừng lo lắng nữa."

"Em muốn vào trong thăm anh ấy." - Nhã Ân chu mỏ.

"Bác sĩ không cho phép, chỉ có thể đợi tới khi cậu ấy chuyển ra phòng bệnh mới thăm được." - Tuệ Anh vỗ vỗ vai Nhã Ân.

Bác sĩ mà không đến ngăn cản thì Nhã Ân có mà phá cửa đi vào mất rồi. Nhỏ vừa nghe tin Thiên Phong đã phẫu thuật thành công thì tức tốc kéo Tuệ Anh đến ngay, vậy mà chỉ có thể đứng nhìn Thiên Phong từ bên ngoài.

Đang đi bỗng nhiên Nhã Ân đứng lại kéo Tuệ Anh vào núp sau 1 bức tường.

"Em làm gì vậy?" - Tuệ Anh hỏi.

Nhã Ân đưa ngón trỏ lên môi. - "Suỵt! Chị nhìn kia có phải anh hai của em không?"

Tuệ Anh ló đầu nhìn ra thì đúng là Minh Khánh, cậu đang bước ra khỏi 1 phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay đi về phía hành lang cùng hướng với 2 người họ. Tuệ Anh quay vào nhìn Nhã Ân.

"Anh ấy làm gì ở đây?"

"Chị quên rồi sao? Hôm kia anh hai bế con Hải Băng trên tay và nói là đi cứu người, 2 ngày nay đã không thấy nó đến trường, em đoán người bên trong phòng bệnh đó chính là nó."

Tuệ Anh vòng tay trước ngực. - "Thảo nào, 2 hôm nay cũng không thấy Minh Khánh đến lớp. Thì ra là ở đây với cô ta."

"Chị muốn vào chơi với nó 1 chút không?" - Nhã Ân cười nửa miệng.

"Đương nhiên."

...

Sau khi Minh Khánh rời khỏi, căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng hẳn, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Hải Băng.

Cô cầm trong tay sợi dây chuyền kia, không ngừng nghĩ tới Thiên Phong, cô nhớ cậu nhiều lắm.

*Cạch*

Tiếng mở cửa xé tan cả không gian yên tĩnh, Tuệ Anh và Nhã Ân bước vào phòng, Hải Băng bất ngờ, vội giấu sợi dây chuyền vào trong áo gối.

"Xin chào. Chưa chết hả?" - Nhã Ân giọng điệu mỉa mai.

Hải Băng ngơ ngác, mở to mắt nhìn Nhã Ân, mở miệng đã độc địa như vậy, cô biết là nhỏ đến đây không hề có ý gì tốt. Nhưng nghĩ đến Nhã Ân là vợ chưa cưới của Thiên Phong, cô không dám bắt bẻ gì, chỉ cúi đầu không nói gì.

Nhã Ân bước đến gần giường bệnh của Hải Băng, nhỏ cười nắc nẻ. - "Sao vậy? Khách đến thăm không chào à?"

Hải Băng im lặng không trả lời chỉ nở 1 nụ cười gượng. Tuệ Anh kéo Nhã Ân ra sau rồi ả đứng vào chỗ nhỏ.

"Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Thật ra tôi không thừa thời gian để vào đây thăm hỏi làm quen. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Tốt nhất là xem lại sỉ diện của bản thân có còn không, đừng cứ đeo bám chồng của người khác, hết Thiên Phong giờ đến Minh Khánh."

Hải Băng ngỡ ngàng, vội lắc đầu. - "Tôi không có, tôi và anh Minh Khánh chỉ là.."

"Anh Minh Khánh, anh Minh Khánh. Gọi ngọt ngào quá nhỉ?" - Nhã Ân bĩu môi.

Tuệ Anh đưa tay nâng cằm của Hải Băng. - "Minh Khánh là của tôi, tốt nhất là cô nên nhớ những gì tôi vừa nói. Nếu không, lần sau tôi sẽ không nhỏ nhẹ như vậy."

Nói rồi, 2 người họ quay ra khỏi phòng, Nhã Ân không ngần ngại hành hạ cánh cửa phòng bệnh, mạnh tay đóng nó lại. Hải Băng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

______________

Hải Băng đi lang thang 1 mình khắp bệnh viện, cứ đi đến trước phòng bệnh nào thì lại ngước lên nhìn tấm bảng trên cửa. Cô nhớ Thiên Phong đến mức không chịu nổi nữa nhưng không hẳn là vì nhớ mà cô đi tìm cậu, 1 phần khác là vì Không rõ vì sao cô cứ cảm thấy bất an như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cô rất lo lắng.

Tình yêu là 1 thứ gì đó thật kì lạ, có thể làm con người ta vứt bỏ cả sỉ diện, trở nên ích kỉ hơn. Đã có nhiều lúc, Hải Băng tự dặn với lòng không tìm đến Thiên Phong nữa, không gặp cậu 1 thời gian tình cảm sẽ hết, lúc đó cô có thể từ bỏ mà chúc phúc cho cậu và Nhã Ân. Nhưng, cô thật sự rất ích kỉ, không lúc nào là không nhớ đến cậu, nếu có thể vì không gặp cậu mà từ bỏ thì 8 năm qua cô đã từ bỏ được cậu rồi. Cô chấp nhận những lời phỉ báng từ người khác, mặc kệ bản thân phải hứng chịu những điều nguy hiểm, chỉ mong có những ngày tháng êm đềm bên cậu dù cô biết quãng thời gian này mau chóng trôi đi, cũng đến lúc cậu phải rời khỏi cô mà thực hiện theo hôn ước. Khi đó, có chịu đựng được nỗi đau ấy hay không thì cô cũng phải chấp nhận vì đó là lựa chọn của cô.

Mãi suy nghĩ, Hải Băng đã đứng trước phòng hồi sức từ lúc nào không hay. Cô chầm chậm bước đến cửa kính, nơi cô có thể nhìn vào trong. Cô đặt tay lên cửa kính, mắt không rời khỏi con người đang nằm bên trong.

Thiên Phong nằm đó, cả cơ thể bị bao vây bởi những thiết bị y tế, đầu quấn băng y tế trắng, cậu phải đeo mặt nạ hít lại oxi để duy trì hơi thở. Hải Băng khẽ ôm ngực, cô bật khóc. Thật sự, cô rất ghét nhìn Thiên Phong với bộ dạng như vậy, rất ghét phải thấy 1 con người lạnh lùng, cao ngạo ngày nào giờ lại nằm yên đó, không cử động, không nói chuyện, không nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nữa. Có ai biết được, trái tim của cô đau biết nhường nào.

"Thiên Phong, anh ngồi dậy đi, anh có nghe em nói không? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Anh tỉnh dậy đi mà. Anh có nghe em gọi không, tên Đầu Đất đáng ghét kia.. " - Hải Băng nức nở.

Minh Khánh đứng cách đó không xa, cậu chỉ biết nhìn Hải Băng đứng khóc mà không dám đến lau nước mắt. Cậu sợ phải nhìn thấy Hải Băng liên tục gọi Thiên Phong, sợ phải nghe thấy rồi đau lòng. Cậu bỏ đi, cứ để cho Hải Băng khóc hết nỗi nhớ rồi cậu sẽ quay lại đưa cô ấy về phòng.

Chợt 1 bàn tay chìa khăn giấy đến trước mặt cô. Hải Băng nhìn theo bàn tay đó, từ bàn tay lên khủy tay rồi đến gương mặt.

"Mày nín đi, anh Phong không sao đâu, rồi anh ấy sẽ tỉnh lại mà." - San San mỉm cười, vỗ vai Hải Băng.

Hải Băng lao vào ôm chặt lấy San San, khóc như 1 đứa trẻ, nước mắt ướt đẫm cả vai nhỏ.

"Nín đi. Mày không cần kể tao cũng biết mày và anh Phong đang yêu nhau, tao hiểu cảm giác của mày mà. Nhưng bác sĩ đã nói anh ấy sẽ tỉnh lại rồi, mày cứ yên tâm quay về phòng mà nghỉ ngơi đi, mày cũng vừa tỉnh lại mà. Nghe tao nha." - San San vuốt vuốt lưng Hải Băng, trấn an cô.

"Đúng rồi đó Hải Băng, em nên nghe lời San San, quay về phòng đi." - Mẫn Nhi nãy giờ đứng nhìn 2 người họ cũng lên tiếng.

Khải Hòa lúc này mới đi tới chỗ, tay xách nách mang đủ thứ, trông cậu nhăn nhó thấy thương. - "Em mau về phòng đi, em mà đứng đây khóc hoài là anh chết cho em xem. Xách cả đống này đi lòng vòng nãy giờ anh muốn gãy tay rồi đây."

Hải Băng đang khóc, nhìn Khải Hòa cũng phải bật cười. Cả San San và Mẫn Nhi cũng không nhịn được mà cười ha há.

"Anh có phải con trai không vậy? Xách có nhiêu đó mà cũng than." - San San huých vai Khải Hòa.

"Thôi, bọn mình về phòng bệnh của Hải Băng đi."

Mọi người cùng nhau rời khỏi hành lang trước phòng hồi sức, San San vòng tay qua tay Hải Băng tươi cười kéo cô đi. Hải Băng lau vội nước mắt, khẽ quay ra sau nhìn Thiên Phong 1 lần rồi mới chịu đi cùng họ.

'Anh phải tỉnh lại đấy, Đầu Đất.'

...

Bên trong phòng hồi sức, mặc dù 2 mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mày của Thiên Phong khẽ nhíu lại rồi giãn ra, môi cậu mấp máy nói gì đó 1 lúc rồi lại dừng. Nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường, tay chân bắt đầu co giật...

Ngoài trời, mây đen chợt kéo đến, từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi...
Bình Luận (0)
Comment