Đến bây giờ, Lệ Tình vẫn còn bất ngờ khi ngày hôm ấy Tần tướng quân đã thỉnh Hoàng đế tứ hôn cho bọn họ.
Phải rồi, ngày hôm ấy...
Như tỉnh khỏi giấc mộng, Lệ Tình ngồi bật dậy. Nhìn khung rèm và bài trí xung quanh, nàng tự giễu bật cười. Hồi ức tốt đẹp như vậy, Lệ Tình đưa tay xoa gương mặt của bản thân. Đôi má phúng phính giờ trở nên tiều tuỵ gầy trơ xương. Nàng nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân, nhớ các ca ca, và nhớ cả quãng thời gian tốt đẹp bên cạnh bọn họ.
Ngày hôm ấy, hôn sự giữa nàng và Tần Mặc được định xuống. Nàng cứ ngỡ nàng là người hạnh phúc nhất trên thế gian này khi được gả cho người mình yêu.
Mọi người trong phủ Tướng quân đều đối với nàng rất tốt, nhất là Tần Y. Phụ mẫu của Tần Mặc và Tần Y đã qua đời khi bọn họ còn rất nhỏ, trong phủ chỉ có lão thái thái là có uy danh nhất, nhưng bà cũng rất yêu thương tôn tức* (cháu dâu) là nàng đây. Còn về nguyên nhân nàng được thương yêu gấp bội thì...
"Tẩu tử! Tẩu tử!" - Tiếng gọi của Tần Y từ xa vọng lại làm cho Lệ Tình thoáng nhíu mày. Nhìn Tần Y mồ hôi nhễ nhại chạy đến nhào vào lòng mình, nàng thở dài xoa xoa đầu của nàng ấy.
"Tẩu tử! Đại ca lại đi quỳ ở từ đường rồi! Thật không hiểu nỗi huynh ấy. Tại sao cứ nhất định là ả ta chứ? Đúng là yêu tinh! Tổ mẫu rất tức giận, tẩu đi giúp muội khuyên bà ấy được chứ?" - Tần Y một hơi tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó dùng vẻ mặt cầu xin để nhìn nàng, cô em chồng này rất thân thiết với nàng, từ cái hôm yến tiệc ấy. Lệ Tình cũng xem nàng ấy như muội muội ruột thịt mà đối đãi, hai người chẳng khác nào như cùng một mẹ sinh ra.
"Chàng ấy vẫn tiếp tục giữ quyết định đó sao?" - Lệ Tình thều thào như đang hỏi Tần Y, cũng như đang tự hỏi chính mình.
"Tẩu tử..." - Tần Y như biết bản thân đã chạm vào nỗi đau trong lòng Lệ Tình nên chỉ im lặng.
Lệ Tình yêu Tần Mặc, nhưng Tần Mặc không yêu Lệ Tình, người hắn yêu là một nha hoàn hắn thu nhận khi còn ở biên cương - A Nghi. Sở dĩ Tần Mặc lấy Lệ Tình vì hắn cần một tấm bình phong. Danh tiếng của Lệ Tình rất tốt, phù hợp với yêu cầu hiền thê lương mẫu của hắn. Vì vậy, hắn yêu cầu được cưới Lệ Tình. Chỉ cần có thân phận và danh tiếng của nàng, hắn mới có thể nạp A Nghi - người mà hắn yêu vào phủ. Đáng tiếc, Tần Y và lão thái thái phủ Tướng quân lại kịch liệt phản ứng.
Tần Mặc lại cho rằng là do Lệ Tình thổi gió* (ý ở đây là nói bóng nói gió không cho A Nghi được nạp vào phủ). Vào hai năm đầu, nàng và hắn vẫn tương kính như tân* (tôn trọng nhau như khách). Nhưng càng về sau, hắn càng ngày càng chán ghét nàng. Lệ Tình không hiểu, người nàng yêu là mỹ nhân ca ca nàng đã gặp lúc nhỏ hay là Tần Mặc sát phạt vô tình của hiện tại.
Tần Mặc vì A Nghi mà không tiếc hạ mình, làm tất cả mọi chuyện có thể làm chỉ để A Nghi của hắn được hạnh phúc. Lệ Tình đã gả vào phủ Tướng quân được 7 năm, 7 năm này, nàng ngày ngày đều chờ đợi hắn, xử lí mọi sự trong phủ, chỉ mong khi hắn trở về sẽ nhìn nàng nhiều hơn một chút. Thế nhưng, thời gian như muốn hao mòn hết tất cả tình yêu và kiên nhẫn của nàng.
Vài tháng gần đây, nàng đã biết được một chuyện không nên biết. Và đó cũng là lần đầu tiên nàng phản đối A Nghi vào phủ.
Lúc đó là thế nào nhỉ?
Nàng quỳ xuống cầu xin tổ mẫu rằng đừng nạp A Nghi vào phủ, điều đó sẽ làm hại đến hắn. Vừa lúc Tần Mặc bãi triều trở về, hắn nghe toàn bộ cuộc đối thoại, và hắn không niệm tình phu thê mà tát nàng một cái thật mạnh. Cho dù có Tần Y và lão thái thái can ngăn nhưng cũng từ đó, hắn càng căm ghét nàng. Mà nàng, cũng đã hết hy vọng với hắn.
Sau hôm đó, nàng không nhắc lại chuyện này nữa, và cũng chẳng muốn quan tâm gì đến Tần Mặc cả. Hắn không tiếc bỏ xuống uy nghiêm mà quỳ trước cửa từ đường, chỉ vì A Nghi của hắn.
Lệ Tình nhìn Tần Y đang được mình ôm trong ngực, nàng thở dài - "Y Y, muội biết không? Tỷ đã chẳng buồn để tâm đến nữa...."
"Nhưng tẩu tử... đại ca đã không ăn không uống ba ngày rồi, huynh ấy cứ liên tục quỳ như vậy sẽ phát bệnh mất..." - Tần Y muốn khóc, tại sao... tại sao tẩu tử và đại ca lại trở nên như thế này?
Lệ Tình thật không nỡ, nàng không muốn Tần Y bị tổn thương, vì vậy.. "Tỷ sẽ đi, đây là lần cuối cùng..."
Tần Y nghe thấy Lệ Tình sẽ đi cầu xin cho Tần Mặc liền trở nên vui vẻ. Nàng không nghĩ từ "lần cuối cùng" mà Lệ Tình nói là có ý nghĩa như thế nào. Nàng chỉ biết, tẩu tử sẽ đi cầu tình cho đại ca của nàng.
Khi Lệ Tình và Tần Y đến thì nghe được cuộc nói chuyện giữa Tần Mặc và lão thái thái. Giọng điệu của Tần Mặc suy yếu không chịu nỗi, hắn nói: "A Nghi đã có mang, con không cần tổ mẫu chuẩn cho nàng được nạp vào phủ nữa. Dù sao thì, nàng cũng chỉ muốn ở biệt viện bên ngoài. Nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật, rằng nàng chính là thê tử của con"
"Có cần ta phái đại phu giỏi đến để khám cho nàng hay không?"
"Không cần, nàng ấy không dám nhận đại lễ như thế này đâu, thưa tổ mẫu"
Mặc dù bị từ chối, nhưng Lệ Tình nghe ra, giọng nói của lão thái thái tuy vẫn còn lạnh lùng, nhưng ẩn ẩn trong đó là sự vui mừng. Cũng phải, thành thân 7 năm, nhưng nàng lại không hoài thai. Nay, phủ Tướng quân có người nối dõi, bà ấy không vui vẻ mới là lạ.
Thế nhưng, nàng có cảm giác Tần Y ở bên cạnh nàng đang rất tức giận. Đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng ấy, nàng nói - "Y Y, cuối cùng thì nguyện vọng của đại ca muội cũng đã được thành toàn. Tỷ không cần thiết phải xuất hiện nữa, có gì thì đi tìm tỷ"
Nói đoạn, nàng xoay người trở về viện của mình. Có lẽ, cũng đã đến lúc rồi...
Ngồi trước bàn gỗ tử đàn, nàng lấy ra ba tờ giấy tuyên thành. Tự mài mực rồi đặt bút xuống viết. Sau đó, nàng ấn một dấu vân tay đỏ chót lên một trong các tờ giấy. Gió nhẹ thổi qua, mùi mực bay thoang thoảng, có thể thoáng thấy ba từ trên góc tờ giấy - Thư hoà ly. Còn một tờ giấy, nàng sai người đưa đến phòng của Tần Y.
Không cầm theo bất cứ vật dụng nào, trừ cây trâm mà mẫu thân đã đưa cho nàng. Lệ Tình đi ra khỏi phủ bằng cửa phụ. Thủ vệ chỉ nghĩ Tướng quân phu nhân muốn ra ngoài đi dạo phố, còn cho người gọi xe ngựa cho nàng, nhưng Lệ Tình không cần. Bọn họ không biết, từ nay về sau, nàng không còn là Tướng quân phu nhân của bọn họ nữa. Nàng từ bây giờ, chỉ là Lệ Tình - Lệ tiểu thư của phủ Thừa tướng.