*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Mày ăn đồ của tao uống nước của tao rồi nằm không thế này rốt cuộc có biết xấu hổ không hả? Muốn tiếp tục ăn uống thì phải làm việc, tao tìm vài người đàn ông cho mày vừa thỏa mãn mày vừa có tiền vừa để mày không dám mơ tưởng đến Lâm Minh của tao nữa. Thế nào?
- Được vậy phiền cô rồi.
"Đồ dơ bẩn" cô ta rời khỏi phòng trên môi cậu vẫn lại tiếp tục mỉm cười. Không biết là vì quá đau khổ sợ hãi hay là vì biết mình sắp được giải thoát đây. Chân cũng đã gãy rồi, bây giờ mắt cũng không còn nữa, cũng không thể đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân, "thôi thì cứ làm như vậy, dù sau bản thân là kĩ nam vốn đã bẩn sẵn rồi có gì phải nhục nhã nữa? "
Cậu giơ tay mò mò về phía tủ cạnh giường kéo ngăn đầu tiên mở ra lấy từ trong đó 1 chiếc hộp cũ kĩ. Thì ra đó chính là di vật của mẹ cậu để lại, vài bức ảnh chụp siêu âm 2 đứa con của cậu và cuối cùng sót lại chính là 1 lắc chân bạc tinh xảo. Cậu loay hoay tìm kiếm cái lắc chân trong hộp rồi cầm lên cười cười.
- Cái lắc chân này là món quà duy nhất anh tặng cho em đó anh có biết không? Nhưng mà điều đáng tiếc duy nhất là nó không hoàn toàn thuộc về em, anh có phải định dùng nó để tặng cho Trinh Trinh không? Xin lỗi vì em đã cố ý nghe cuộc nói chuyện của 2 người. Nhưng mà không sao, có là tốt lắm rồi ít ra cũng là đồ vật anh cho.
"Thời gian nhanh thật, mới đây đã là buổi tối rồi sao? Không phải Trinh Trinh nói cô ấy chỉ kêu vài người thôi sao? Sao lại nhiều đến vậy? Cơ thể này không biết có chịu được hay không nữa.... Thôi mặc kệ vậy, ăn không ngồi rồi đúng là không tốt dù sau mình cũng....... "
- Các người có thể đến đây được không? Xin lỗi chân tôi không cử động được nên.....
" Chát "
Lập tức 1 cú tát tát thẳng vào mặt làm cậu xoay hết mặt về phía tường khóe miệng lại bắt đầu chảy máu. - Mày là 1 thằng điếm chả biết đã có bao nhiêu thằng chơi qua rồi, giờ lại còn bị như vậy tụi tao chịu chơi mày là phước của mày, tự lết qua đây cho tao.
Lại mỉm cười? Đồng ý? Chân cậu như vậy nhưng cư nhiên lại lết qua sao? Cậu lăn để người mình rơi xuống giường, vết thương trong cơ thể vì tác động mạnh mà bắt đầu rách toàn hết ra, cố gắng lết về phía trước.
- Xin lỗi tôi sẽ cố gắng xin các ngài đừng sinh khí.
........................................................................
Trời sáng rồi sao? Đau thật, mùi máu nồng nặc quá, là máu của cậu sao? Mới sớm, một thi thể của 1 cậu thanh niên xinh đẹp đẹp đến phận hồng nhan cũng phải ngã mũ thán phục nằm trong vũng máu nhượm đỏ cả người.
- Trinh....Trinh sao? C...ô giúp tôi.... Đỡ tôi lên giường được không? Tôi không tự lên đó được. Trinh Trinh này, nghe bảo anh ấy và cô sắp kết hôn phải không?
Cậu cố gắng lấy từ dưới gối ra sợi lắc tối qua rồi đưa nó cho cô mỉm cười.
- cái này là của anh ấy muốn tặng cho cô, xin lỗi vì tôi đã giữ nó, lúc kia anh ấy thật sự không phải có tình cảm gì với tôi đâu anh ấy chỉ giúp tôi lượm đồ thôi, cô đừng trách. Tôi sẽ tiếp tục làm việc như tối qua cô đừng lo, lần này tôi sẽ cố gắng hết mình.