Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Chương 40

Giữa đêm tĩnh mịch, bầu trời bất chợt trút xuống thế gian một cơn mưa tầm tả. Những tia sét ngoằn ngoèo như những con rắn điện tủa ra khắp nơi, làm bừng sáng cả một góc trời đen tối. Và phải một lúc sau, tiếng sấm ì đùng mới vang lên. Cứ như vậy, sấm và sét thay phiên nhau bá chiếm cả bầu trời, đuổi đi tất cả những yên bình tĩnh lặng.

Thư Uyển tựa mình vào thành giường, mắt hướng về cửa sổ. Không giống đa số các cô gái khác, cô chẳng sợ sấm chớp chút nào. Cũng chỉ là những vệt sáng và âm thanh vang dội. Nếu bản thân sống ngay sống thẳng, thế thì có việc gì phải sợ đây? Nhưng thành thật mà nói rằng, vào những ngày âm u thế này, tốt nhất vẫn là rúc trong nhà, ngủ một giấc thật ngon trong chiếc chăn ấm áp.

Ép mình chìm vào giấc ngủ, Thư Uyển vẫn còn tỉnh táo lạ kì. Cô nhớ đến buổi chiều, có lẽ mình đã ăn hơi nhiều bánh bông lan cà phê nên giờ mất ngủ. “Được rồi, không ngủ được thì viết một cái gì đó vậy!” Thế là cô bật ngay laptop, đặt lên đùi và bắt đầu viết đôi dòng.

Nhắm mắt mường tượng, một khung cảnh dần hiện ra trong đầu cô. Đầu tiên là một đem đen kịt, trời đang mưa bão. Có một cậu học trò muốn tự sát và một người con gái điện thoại liên tục cho cậu ta. Cảm giác câu chuyện hơi quen, nhưng mạch xúc cảm dâng trào nên cô cứ viết tiếp. Chẳng bao lâu, chữ đã chi chit trên trang.

Để rồi đến khi thoát khỏi cơn say chữ, cô không khỏi ngẩn người. Mặc dù đã nhớ lại mọi chuyện, nhưng từ ngày mất trí nhớ, những kí ức trong cô đã rối thành mớ bòng bong. Cô đã có thể nhớ khá nhiều, nhưng cũng quên đi không ít chuyện xưa. Nhìn lại câu chuyện mình vừa viết ra, cô mới chợt nhớ đến mình và anh cũng từng trải qua những chuyện hệt như nam nữ chính. Ôi trời, cô sến đến nỗi viết hẳn một câu chuyện kể về kỉ niệm của họ cơ!

Lại nghĩ điều gì đó, cô rón rén rời phòng. Đẩy cửa ra, anh vẫn đang ngồi bên bàn làm việc. Đôi mày anh chau lại, có lẽ là đang không vui. Thế là cô cố gắng khép cánh cửa phòng thật nhẹ nhàng để anh không phát hiện. Định trở về phòng viết tiếp, cô lại trở xuống bếp ngay. Anh cần một ly cacao.

Chẳng bao lâu sau, Thư Uyển trở lại với ly ca cao nóng hổi. Vương Anh Tuấn giả vờ như đang chăm chú với công việc của mình. Từ lúc trời bắt đầu đổ mưa, hắn đã không tập trung mấy vào công việc. Đặc biệt là khi sấm chớp vang lên, hắn lại càng hi vọng Uyển bị dọa để hắn an ủi cô. Đáng tiếc là chờ mãi cũng chỉ thấy cô bình tĩnh đi đến, rồi cẩn thận khép cửa. Nhưng hắn giả vờ như không thấy, hắn muốn biết xem cô sẽ làm gì.

-     Của cậu đây này.

Một ly cacao nóng hổi màu nâu sậm được đưa đến trước mặt hắn. Làn khói trắng mờ ảo thoát lên mang đến một chút ấm áp quý giá trong cơn mưa. “Lại là cacao.” Vương Anh Tuấn nhún vai nhẹ rồi một hơi uống hết. Từ một người không ưa gì cacao, anh cũng dần dần thích nó rồi. Ai bảo số cacao anh uống đều là do người con gái anh thương pha cơ chứ!

-     Tối rồi, sao không ngủ hả? Không tốt đâu!

Hắn mong cô đến, nhưng khi đến thật thì lại đâm ra lo lắng. Đã mười một giờ đêm rồi, cô chưa chịu ngủ cũng chẳng phải việc gì hay ho. Sức khỏe của cô vốn yếu lắm, hắn không nở để cô gái nhỏ này làm càn rồi sinh bệnh.

Thư Uyển đáp bằng giọng thản nhiên:

-     Mất ngủ rồi.

Rồi hai người lặng lẽ nhìn nhau. Vương Anh Tuấn không vội mở miệng, anh biết Uyển đang nhớ về chuyện cũ. Một chuyện gì đó giữa cô ấy và Tạ Kha.

-     Mà thật ra mất ngủ cũng tốt chứ!

Cô thở dài, nói một câu không đầu không đuôi. Vương Anh Tuấn đơ người, thần kinh căng lên, não sẵn sàng để soạn ra lời đối đáp. Những tư liệu mà anh điều tra được về Tạ Kha và Thư Uyển tuy nhiều nhưng làm sao đầy đủ toàn bộ được. 

-     Anh không muốn em thức quá khuya đâu.

Thư Uyển không nói gì. Vẻ mặt Anh Tuấn vẫn bình thản, nhưng tay hắn đã nắm chặt lại, gián tiếp chỉ rõ chủ nhân của nó đang căng thẳng đến nhường nào. Đáng tiếc là cô không hề để ý đến. Cô vẫn còn đang đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình.

-     Đêm đó, cậu thật sự dọa tớ ấy. Cậu nói với tớ cậu muốn chết, vào một đêm dông bão như thế này. Tớ rất sợ, thật sự sợ lắm. Cũng còn may là cậu chịu về…

Hắn không nói gì, lẳng lặng lắng nghe. Thật sự thì trong lòng hắn không khỏi ngạc nhiên, bởi Tạ Kha tuy ôn hòa nhưng trong xương cốt lại vô cùng kiêu ngạo. Hắn cũng hơi tò mò về lí do khiến cậu ta nghĩ đến cái chết, có lẽ sẽ thú vị lắm đây. 

-     Này, có phải lúc đó, cậu đã thích tớ rồi không?

Thư Uyển nói ra điều mà cô thắc mắc từ lâu. Thật tình thì cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi nữa. Nếu nói anh không thích cô thì vào cái đêm đó, việc gì anh phải nghe lời cô mà trở về? Còn nếu nói anh thích cô, thế thì tại sao lại chẳng xác nhận với cô điều gì?

Đột nhiên bị “thẩm tra” tình cảm, Vương Anh Tuấn bất ngờ. Đúng là lối suy nghĩ của phái nữ thật lạ, từ vấn đề này lại chuyển qua vấn đề khác nhanh đến chóng mặt. Hắn cười cười không đáp mà hỏi ngược lại cô:

-     Em nói xem… 

Thư Uyển im lặng. Cô muốn tin là có nhưng lại sợ anh trả lời là không. Cứ do dự thế mãi, cô cũng chẳng thể cho hắn một đáp án. Cuối cùng, hắn bật cười:

-     Ngốc quá, đừng nghĩ nhiều.

Bàn tay anh đan chặt lấy tay cô như thay thế cho câu trả lời. Thư Uyển nhìn chiếc nhẫn kim cương xanh bỗng cảm thấy mình thật rãnh rỗi. Đã là trước đây thì đâu còn quan trọng nữa! Tương lai thì còn ở phía xa, nào có ai biết trước được điều gì. Thành thử ra, hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần biết là hiện tại anh yêu cô, thế là đủ rồi.

Nước mắt mặn đắng năm nào nay trở nên ngọt ngào vô hạn. Thư Uyển cười dịu ngọt, cô rất vui. Anh và cô, đó là chuyện mà cả trong mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ, ấy vậy mà lại thành hiện thực. Hạnh phúc tưởng chừng như xa vời đột ngột rơi vào tay cô. Nhưng trong lòng cô cũng có một cảm giác lo lắng mơ hồ nào đó. Hạnh phúc lại chịu đến dễ dàng thế này ư?

-     -     -      -      -      -      -

-     Xin anh, nói cho em biết em phải làm sao! 

Giai Mẫn nói, giọng run run cầu khẩn. Tạ Kha nhìn hốc mắt thâm quần và gương mặt nhợt nhạt của cô nàng thì bỗng có cảm giác đồng bệnh tương liên. Hai người họ đều là quân cờ cho người khác tùy ý sai khiến. Và người bọn họ yêu nhất đều gặp chuyện không may…

-     Chúng ta chỉ còn cách làm cho mọi thứ khác xa ý đồ của “nó”.

Bằng một cách uyển chuyển, Tạ Kha nhắc Giai Mẫn tạm gác đi ý định báo thù. Anh cũng rất muốn báo thù cho Ấn, nhưng trong tình trạng tự lo cho mình còn không xong như thế này thì anh chẳng thể làm gì cho cậu ấy.

-     Vậy ý đồ của “Nó” là gì?

Giai Mẫn hỏi ngay với vẻ nôn nóng. Tạ Kha chau mày:

-     Nói thật là anh cũng không rõ. Chỉ biết rằng, nó luôn tìm cách để anh và em yêu nhau.

Nhưng anh không nghĩ “nó” chỉ muốn có bao nhiêu đó. Chắc chắn rằng, với tham vọng của mình thì “nó” còn muốn nhiều điều hơn nữa.

Nghe lời Tạ Kha nói, Giai Mẫn cũng dần dần bình tĩnh lại. Rồi cô đột ngột nở nụ cười chua chát:

-     Chẳng phải chúng ta đã sớm làm trái ý nó rồi sao? Và kết quả là…

Nói đến đó, cổ họng Giai Mẫn đã nghẹn lại. Anh bị “nó” hại chết là vì tình yêu của cô. Điều đó khiến cô day dứt và đau khổ kinh khủng. Cô là nguyên nhân khiến anh gặp chuyện, làm sao cô có thể tha thứ cho chính mình!

-     Chúng ta không có sự lựa chọn khác đâu. Đặc biệt là Uyển vẫn đang bị kẻ khác khống chế, trước mắt phải cứu cô ấy ra đã.

Nhắc đến Thư Uyển, trong lòng Giai Mẫn dâng lên một cảm xúc phức tạp. Cô từng rất thích chị Uyển, nhưng bây giờ cô lại chẳng muốn gặp chị ta. Cùng một hoàn cảnh giống nhau, anh Ấn đã chết còn chị ta còn sống. Điều đó khiến cô ghen tỵ, thật sự. Tại sao người còn sống sót là chị ta mà không phải là người cô yêu?

-     Chị ấy… sao rồi?

Tạ Kha có chút bối rối, chẳng biết phải nói như thế nào về tình trạng của Thư Uyển vì cho đến tận bây giờ, anh cũng chỉ có thể đoán mò. Vẻ lo lắng trong đôi mắt anh lộ rõ:

-     Trí nhớ của Uyển có vấn đề. Giờ thì cô ấy đang rất hạnh phúc bên một người khác.

Nghe vậy, Giai Mẫn nở nụ cười giễu cợt:

-     Thế thì việc gì phải lo? Chị ấy vẫn sống tốt mà?

Tạ Kha lắc đầu:

-     Không, sống chưa hẳn là tốt. Có một loại sống mà không bằng cả chết.

Giai Mẫn hoảng hốt đưa tay che miệng. Nếu thật là như vậy thì...
Bình Luận (0)
Comment