Ả ngồi bệt trên nền đất, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra... Rất nhanh ả phát hiện mình đang không có mảnh vải nào che thân... Cơ thể lõa lồ ngồi trên con đường lớn đông đúc người qua kẻ lại... Lại còn bị một đám đông hiếu kì bao vây tứ phía, họ không ngớt cất tiếng diễu cợt và bình phẩm về cơ thể ả.
Bạch Nhược Tâm sợ hãi, cất tiếng kêu thất thanh rồi đưa tay định che đi những vị trí nhạy cảm... Nhưng tiếc thay, che trên thì hở dưới mà che dưới thì lại hở trên.
Ả xấu hổ muốn độn thổ, hét to:
- Các ngươi làm cái gì vậy? Biến thái! Các người cút đi. Tránh xa ta ra...cút ra...
Ả vừa hét vừa cố sức vượt qua hàng rào người mà lao ra phía ngoài....
Chạy đến chỗ ngã rẽ vào ngõ nhỏ còn súyt nữa vấp ngã.
Đằng sau, đám người hiếu kì vẫn không ngớt lời bình luận.
- Ê đừng chạy thế chứ. Ta vẫn chưa nhìn đã mà?...
- Trời ạ. Các ngươi khi nãy có nghe thấy ả nói gì không? Dám nói chúng ta biến thái? Rốt cuộc ai mới là kẻ biến thái chứ?
Thấy Bạch Nhược Tâm bỏ chạy rồi, chả còn gì náo nhiệt để xem nữa... Bạch Đan Đan đứng dậy, phủi phủi quần áo chuẩn bị về phủ.
Ngay khi bước chân vào gần tới cửa phủ, nàng bỗng dừng chân.
- Kì lạ! Tại sao ta cứ có cảm giác có người đang theo dõi ta chứ?
Nàng ngoái đầu nhìn ngó bốn phía xung quanh thì không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Đang định quay người bước tiếp thì nàng cảm nhận thấy một luồng khí đầy uy hiếp đang bủa vây nàng.
Bạch Đan Đan giật mình...
Trong giây lát, một nam nhân mặc chiếc bào màu đen, viền áo có thêu họa tiết màu vàng từ trong ngõ rẽ đi ra.
Trên mặt người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ bạc màu trắng, che đi gần hết khuôn mặt... chỉ để lộ ra đường nét đẹp đẽ của chiếc cằm thon gọn. Người đó có mái tóc dài đen nháy
buông xõa tự nhiên, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên một nét quá độ thể hiện chút gì đó ngang tàng, bất cần...
Chỉ bằng nửa dưới khuôn mặt mà đã đủ khiến người khác nảy sinh ảo giác, khiến người đối diện không khỏi tò mò đoán xem dưới tấm mặt nạ kia là khuôn mặt tuấn tú nhường nào nhường nào...
Ánh mắt chàng mang đầy vẻ trêu đùa mà ngắm nhìn Bạch Đan Đan.
Đôi mắt chàng quá mức sắc lạnh khiến người đối diện không khỏi sợ hãi.
Bạch Đan Đan theo bản năng mà cảm thấy sự nguy hiểm.
Thần trí của nàng mặc dù hiện tại vẫn chưa hồi phục nhưng cũng đủ để nàng phát hiện ra sự nguy hiểm... Nam nhân này rất mạnh, là một cao thủ trong các cao thủ.
Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng cất tiếng:
- Nhìn đủ chưa?
Nam nhân vuốt vuốt cằm:
- Chưa đủ!
Thiên hạ đồn rằng, Tam tiểu thư của Vũ Uy Hầu phủ yếu ớt, vô dụng, là một phế nhân không hơn không kém.
Nhưng xem ra không phải vậy...
Nàng Tam tiểu thư này rõ ràng đã sử dụng một thuật gì đó để khống chế nữ nhân lúc nãy, thần trí lớn mạnh như vậy thì chắc chắn không thể là một phế nhân được.
Hơn nữa nàng ta còn rất là nham hiểm....
Đúng là một bông hoa đẹp đẽ mà đầy gai nhọn.... Mặc dù chưa nở nhưng cũng đủ khiến bản thân chàng không thể rời mắt.
Bạch Đan Đan nhận thấy người đàn ông này không có ác ý gì liền tiếp tục lên tiếng:
- Nhìn chưa đủ thì xin mời ngài đứng đây nhìn cho chán đi, ta về đây.
Nam nhân nhìn theo bóng dáng nàng... Trên khuôn mặt vốn ngàn năm băng giá khẽ nở nụ cười:
- Đúng là một chú tiểu hồ li đáng yêu!
.......
Bạch Đan Đan trở về biệt phủ.... vừa bước vào cửa đã thấy đống đồ đạc lúc nãy bị bọn nô tài của Bạch Nhược Tâm mang ra bên ngoài vất tung tóe khắp nơi...
Nàng không khỏi nhíu mày...
- Dám vất đồ đạc của ta bừa bãi như này... Lại mất công thu dọn... Biết thế khi nãy nên bắt chúng tự vả vài trăm cái rồi mới cho chúng đi.
Đúng lúc này, Tiểu Vy mới đủ bình tĩnh nhận biết chuyện gì đang xảy ra... Tiểu Vy nhào đến bên Bạch Đan Đan, ôm chặt lấy chân nàng mà khóc lớn.
- Tam tiểu thư... Tam tiểu thư... người chết quá oan ức... chả trách linh hồn không thể siêu thoát... người đã hiển linh mà về đây báo thù... Tam tiểu thư ơi... tam tiều thư...