Hắn tìm một tuần nay đã điên cuồng lùng sục khắp mọi nơi trong thành phố, hiện đang cho người điều tra ngoài khu vực.
Nhưng tất cả chỉ có một cậu trả lời : "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Phong Dật Thần giờ đây chẳng khác với cái xác là bao, à, làm sao giống được, hắn vẫn còn thương nhớ kẻ kia, tức là còn nghĩ được.
Mỗi lần người ta báo về tin nhiệm vụ không thành, hắn tức giận đập bàn, mọi tài liệu hồ sơ sổ sách đều bị chịu số phận mặt áp đất mẹ.
Chỉ không quá ba tuần, sức khỏe hắn suy giảm hẳn...
Nhã Tịnh bước vào phòng, tay bưng một ly nước kèm theo thuốc và một bát cháo, bà ngồi xuống cái giường mà Phong Dật Thần đang nằm thất thần. Đúng vậy, đây là căn phòng duy nhất mà Diệp Tư Vũ từng đến, cũng là chính đây... mà cậu từ bỏ hắn để đi một nơi mà hắn không bao giờ biết được.
"Thần Thần, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc." Giọng Nhã Tịnh nhu hoà, gọi cái thằng con trai ngốc dậy nhưng hắn ngoan ngoãn ngồi dậy sao?
Tất nhiên hắn không quan tâm luôn lời nói của Nhã Tịnh.
Phong Dật Thần dúi đầu vào gối, nơi này cậu từng nằm qua. Bà thấy thằng con trai hoài niệm thằng con dâu của bà, bà đương nhiên là vui lắm. Nhưng chính là hắn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân mà đã tự đào hố chôn mình.
"Không phải mẹ chưa từng nói, A Vũ nó là người không phải một món vật, con làm ra loại chuyện gì khiến một người nhẫn nại như nó biệt tích, không cần nói mẹ cũng đoán được. Con có không giữ mất thì đừng tìm! Bây giờ nằm trong căn phòng dơ bẩn này có ích gì!"
Phong Dật Thần nghe tới đó bỗng nỗi cơn giận, hắn bật người quát vô mặt chính mẹ mình : "Bà nói cái gì bẩn!" Phải, từ lúc lần đầu của cậu và hắn diễn ra, nơi này chưa từng dọn dẹp, ra giường dính dịch đã được Diệp Tư Vũ tốt bụng giặt cho. Nhưng thảm nhung cùng một số thứ khác thì không, chúng rất nhanh đã bám một tầng bụi. Nhã Tịnh lại là một người khiết phích, làm sao mà bỏ qua chuyện này.
Phong Dật Thần ngồi dậy tay ôm đầu, co cụm cả người lại đuổi bà đi, hắn muốn một mình.
"Nhưng còn thuốc cùng thức ăn thì sao?" Nhã Tịnh luống cuống, khi nãy là đã phạm vào cấm kị của hắn nên hắn mới có phản ứng như vậy.
"Để đó."
"Nhưng..."
"Tôi nói để yên đó!"
Nhã Tịnh á khẩu, bà vừa buồn vừa giận hắn, bà biết bây giờ hắn cần thời gian, hắn muốn một mình. Vì thế, Nhã Tịnh chiều lòng hắn bước ra ngoài.
'Cạch'
Căn phòng lớn rơi vào màn đêm vô tận, trong đó có một nam nhân vì chính sự ngây dại của bản thân mà đánh mất một người. Giờ đây hắn ta chọn cách tự cách li mình với thế giới bên ngoài trong chính căn phòng cuối cùng của người kia. Chính hắn cũng không ngờ... mình có cái ngày hôm nay.
Ngay lúc này đây, hắn sâu sắc hiểu cảm giác của Diệp Tư Vũ lúc đợi hắn về trong vô vọng, hiểu được nỗi cô đơn lạnh lẽo kia cùng việc phải đối mặt với sự vô tâm của hắn.
À... phải rồi, thứ hắn nếm trải chỉ mới ba tuần, cái mà cậu chịu... là ba năm.
Chính Phong Dật Thần bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu được tại sao cậu có thể nhẫn nại đến vậy, nhận nại chịu từng cú đánh tàn nhẫn của hắn, nhẫn nại nghe từng câu chửi mắng chút để mua vui của hắn, nhẫn nại làm việc tại một nơi rách nát dù trình độ học thức cậu cao mà không một lời than với hắn...
Hắn nhận ra, từ khi nào A Thuần không còn là tình yêu của hắn nữa rồi, cô ấy đã về với Thần Chết, đã sớm bỏ rơi hắn rồi. Thay vào đó là cậu, một người thậm chí là còn yêu hắn hơn chính bản thân mình.
Nghĩ đến đây, lòng hắn dấy lên một nỗi sợ, sợ rằng Diệp Tư Vũ cũng đã từ bỏ thế gian, từ bỏ hắn luôn rồi.
Ba tuần là quá đủ để hắn tự suy nghĩ lại từng hành động của mình, có lẽ bây giờ nếu gặp được cậu, hắn chỉ có mặt mũi âm thầm theo dõi từ đằng xa, lúc cậu cần thì ra tay giúp đỡ với tư cách là người qua đường. Nhưng ông trời ơi, làm ơn cho hắn một cơ hội nữa thôi, hắn chỉ cần gặp cậu một lần nữa.
Phong Dật Thần cố lấy lại tính thần, miệng muốn cười cho vơi đi nỗi buồn, nhưng cái nụ cười đó méo mó không thành hình. Hắn đưa tay chạm vào má, dòng nước ấm nóng len lỏi qua bàn tay rơi xuống đệm. Từng giọt từng giọt đan thành mảng lớn.
Hắn khóc sao? Hắn đó giờ chưa từng rơi lệ, vì hắn quan niệm khóc là yếu đuối, hắn là một người đàn ông cao cao tại thượng, khóc chính là lộ ra nhược điểm, hắn không muốn vậy.
Nhưng lúc mất cậu thì khác rồi...
Trong căn phòng đó, vẫn không một âm thanh tiếng động nào truyền ra bên ngoài, vì Phong Dật Thần đau đến tiếng cũng không phát ra nổi nữa.
——————————
Sau khi nghe Tử Trạch nói, Phong Dật Thần vẫn một mực giữ im lặng, Tử Trạch thấy thế liền tiếp lời: "Bây giờ sao? Không tìm được người, chẳng lẽ này sẽ như cái xác không hồn như vậy à? Tỉnh lại đi, mày còn nhiều thứ trên đời phải lo, vì anh ta mà từ bỏ thì cuối cùng người thương cũng tìm không ra, công ty phá sản. Biết nghĩ giùm tao một chút, mày bao nhiêu tuổi rồi!"
Hắn ngồi nghe Tử Trạch lải nhải không ngừng, miệng cũng lười cãi lại. Hắn chỉ nói rất đơn giản: "Bây giờ chỉ cần nhìn em ấy từ xa thôi... là quá đủ rồi."
Tử Trạch có hơi mềm lòng. Anh với hắn là bạn thân, mọi thứ khoa khăn trên đời này đều cùng với hắn nếm trải không ít. Lúc này, anh có khả năng giúp... nhưng bất thành... Vì sâu trong tâm anh, anh thật sự vẫn sợ đó chỉ là sự thương hại nhất thời mà nhầm lẫn với tình yêu.
Cả hai rơi vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là Tử Trạch chịu không nổi liền nói bừa một câu phá vỡ không gian im lặng.
"Ăn đi. Tao đói rồi."
——————————
Tử Trạch về đến nhà, đúng như lời anh yêu cầu, Diệp Tư Vũ đã đóng kín cửa.
Tử Trạch bước vào nhà, không quên cái nghĩ ngờ lúc nãy bèn mò lên phòng kiểm tra.
'Két...'
'Cộc... cộc... cộc'
Anh cố hết sức giảm âm lượng để không đánh thức cậu tỉnh, tới bên hộc tủ mò.
'Không phải... humm... cái này cũng không... cái này cũng k...'
Khoan đã!
Tử Trạch khẽ đóng tủ đi nhặt tờ giấy kia.
Đây là... giấy xét nghiệm hắn quen thuộc nhất.
Diệp Tư Vũ... mang thai thật sao?
Khoan để xem lại, biết đâu anh hoa mắt.
Đúng là tên cậu rồi!