"A Vũ, A Vũ, con tỉnh rồi mà phải không?"
'Ai vậy? Nóng quá, lạnh quá. Ưm, khó chịu.'
Diệp Tư Vũ cố mở mắt rồi lại nheo lại, chói quá.
Cậu lấy tay che bớt nguồn sáng kia rồi mới mở mắt hẳn mà nhìn chung quanh.
Đây là đâu? Bệnh viện sao?
"A Vũ. May quá con tỉnh rồi, làm mẹ lo muốn chết." Nhã Tịnh lấy lại tinh thần ngồi dậy, bà quay qua nhìn thằng con trai vô ý vô tứ không quan tâm vợ kia đang ngồi mải mê cho công việc-Phong Dật Thần : "Con xuống gọi bác sĩ lên đây, nhanh lên."
Phong Dật Thần định quát tại sao tôi phải đi nhưng nhìn thấy Diệp Tư Vũ mệt mỏi khó chịu thì bỗng hắn cảm thấy tội lỗi, cam chịu đi tìm bác sĩ.
Diệp Tư Vũ ra sức ngồi dậy, trên người là bộ đồ của bệnh viện rộng thùng thình càng lộ rõ thân ảnh đơn bạc gầy yếu của cậu.
"A Vũ, con thấy trong người thế nào, chuyện gì xảy ra với con vậy? Bác sĩ nói dạ dày bị tổn thương do ngoại lực, là do Thần Thần sao?" Nhã Tĩnh rất lo lắng, vùng bụng tay và chân cậu có nhiều vết máu bầm, có chỗ xây xát nhưng không nặng, cơ thể lại sốt cao khó hạ. Nhiệt độ cơ thể cứ lên xuống thất thường, bảo sao bà không lo được.
Khi nãy lúc được người báo về, tim bà muốn rơi luôn, chạy đến bệnh viện mới biết được cậu được một công nhân làm chung giúp đỡ, Nhã Tịnh hết lòng hậu tạ người đó.
Diệp Tư Vũ thều thào đáp lại : "Dạ, là con về khuya không cẩn thận gặp phải côn đồ, nào phải Dật Dật, anh ấy...tốt như vậy."
Đúng lúc đó, Phong Dật Thần cùng bác sĩ bước vào trong.
Hắn cũng nghe được cuộc hội thoại vừa rồi.
Hắn tốt sao? Phong Dật Thần hơi dừng chân ngay cửa. Sao thế, hắn thấy tim hắn nhói lên từng đợt. Nhưng cuối cùng cũng bị ý nghĩ điên khùng rằng hắn thấy thương hại cho họ Diệp kia mà thôi.
Phong Dật Thần không muốn phí thời gian ở đây, hắn còn công việc.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ dặn dò riêng với Nhã Tịnh : "Bệnh nhân hiện tại rất yếu, tôi đề nghị gia đình quan tâm bệnh nhân nhiều hơn. Các vết thương chỉ cần bôi thuốc là ổn. Không có vấn đề gì nữa thì xin phép."
"Cảm ơn bác sĩ." Nhã Tịnh đứng lên trở về phòng chăm cho Diệp Tư Vũ.
"Con ăn chút cháo đi, chắc là đói rồi. Lát nữa còn phải uống chút thuốc." Nhã Tịnh bưng bát cháo định đút Diệp Tư Vũ ăn.
Cậu nào để mẹ chồng lo cho từng chút như thế, Diệp Tư Vũ khéo léo từ chối, bảo là cứ đặt lên bàn cậu tự ăn được.
Nhã Tịnh cũng không dằn co qua lại chi cho mệt, bà đặt lên khay để cậu tự ăn, còn bản thân thì dặn dò cậu kĩ càng rồi rời đi do có việc gấp.
Gian phòng rộng lớn giờ chỉ còn một mình Diệp Tư Vũ, sự cô đơn trống trải đó làm cậu thêm trầm tư ưu buồn.
Nếu là cặp vợ chồng bình thường, những lúc như thế này đáng lý ra người ấy sẽ ở bên chăm lo an ủi sao?
Hoặc ít ra cũng là những cuộc gọi tâm sự nhỏ.
Haiz, coi như mình không có tư cách hưởng thụ đi.
Diệp Tư Vũ ráng ăn hết bát cháo, chịu đựng cơn buồn nôn kéo đến.
Nghỉ ngơi một lát rồi đi làm việc. Công việc không làm đều đặn sẽ bị Phong Dật Thần phạt đánh nặng tay.
——————————
Tại văn phòng Phong tổng...
"Phong tổng a... anh ngừng làm việc lại một tí, ăn chút gì đi. Công việc nào quan trọng bằng sức khỏe của anh." Cô thư kí của hắn hay nói cách khác là Tư Duệ-tiểu tam hắn vụng trộm bên ngoài. A!Mà cũng không đúng, là Phong Dật Thần hắn đường đường chính chính bày tỏ tình cảm trước mặt 'vợ yêu'.
"Ừm, Duệ nhi của anh ngoan quá. Nào, đến đây, gọi anh Dật Thần, em gọi Phong tổng xa lạ quá. Anh không chịu được." Phong Dật Thần dùng sự ôn nhu hiếm có mà nói với Tư Duệ.
Phong Dật Thần yêu cô gái này thật lòng ư ? Không không, tim hắn đã tự đóng băng từ ngày đó rồi.
"Em lại không dám vượt rào, anh chính là có gia đình rồi đó. Với cả, Diệp thiếu phu nhân rất hung, sẽ đánh em a. Anh không thương em hả?" Nước mắt cá sấu theo đôi mắt xinh đẹp chảy xuống, phấn nhòe ra tăng cảm giác đáng thương của vị 'đại mỹ nhân'.
Phong Dật Thần thấy khuôn mặt quen thuộc ấy rơi lệ, đau lòng dỗ dành : "Thằng khốn đó bắt nạt em? Nó dám sao? Anh đánh gãy chân hắn cho em. Ngoan nào, bảo bối đừng khóc nữa."
Cô ta cứ nghĩ, mỹ nhân kế của mình đã thành công quyến rũ vị tổng tài này rồi, vội vàng diễn tiếp cái màn kịch giả tạo, ả vội ngẩn mặt dậy nhìn Phong Dật Thần bằng ánh mắt long lanh : "Ấy, không được, lương tâm em sẽ cắn rứt, anh đừng như vậy nữa được không?"
"Em quả thực lương thiện, anh sẽ dạy dỗ vợ nhẹ tay." Phong Dật Thần cố ý nhấn mạnh tiếng 'vợ'.
"Được, chúng ta ăn thôi."
——————————
Tại căn phòng bé nhỏ của Diệp Tư Vũ, lúc mà hai kẻ nào đó đang tận hưởng 'hạnh phúc' mà họ cho là đúng thì nơi này thì trái ngược hoàn toàn.
Diệp Tư Vũ sau khi ăn xong, nghỉ ngơi rồi xin xuất viện về nhà. Định bụng sẽ phải trả một số tiền rất lớn nhưng Nhã Tịnh đã xử lý xong cả rồi.
Về sau cậu cố kiếm thêm tiền trả lại vậy.
Diệp Tư Vũ hiện giờ co cụm trên chiếc đệm cũ kĩ, sờn nát chịu cơn đau ở bụng hành hạ.
Do bị bầm tím thêm cả mới ăn hơi no, dạ dày không chịu được nên hiện giờ bị đau quằn quại thế này.
Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi chân mày thanh tú nhíu lại, trán cậu đã ướt mồ hôi.
Vài giọt lệ khó thấy khẽ chảy ra từ khoé mắt nhắm chặt, Diệp Tư Vũ vừa đau vừa tủi, bạn đời của cậu chưa bao giờ dành cho cậu một tí thương hại nào cả.
Cánh tay cậu bấu chặt vào nhau, khớp xương lộ rõ ràng do cơ thể Diệp Tư Vũ rất gầy yếu.
Người cậu không nhỏ không lớn, hiện giờ vì đau mà cuộn thành một đoàn.
Kể cả người dưng nước lã cũng sẽ có chút thương hại. Vậy mà...
Giá như người kia có bên cạnh ăn ủi sẽ tốt biết mấy.
Nhưng đó chỉ là giá như...
'Chị à, anh ấy...điên rồi... Em nhớ chị...'
Sau hơn cả giờ đồng hồ, cơn đau đớn mới tản đi ít nhiều, Diệp Tư Vũ một thân mồ hôi cố gắng ngồi dậy tắm rửa rồi tìm chút gì bỏ bụng.
Về đêm, Diệp Tư Vũ còn phải làm thêm một số nghề lặt vặt.
Bằng cấp của cậu không phải không có, vì bị Phong Dật Thần đốt sạch rồi, giờ cũng qua tuổi ăn tuổi học, nên chịu thôi.